𝙾𝚒𝚔𝚊𝚠𝚊 𝚃𝚘𝚘𝚛𝚞 - 分離

"Oikawa, anh là đồ khốn! Mau biến khuất mắt tôi."

Em hét toáng lên, khuôn mặt trở nên nhăn nhó. Ánh mắt phán xét lướt ngang hai con người thiếu liêm sỉ kia.

"Em, không phải như em nghĩ đâu. Là cô ta gài bẫy anh"

"Anh đang tính lừa lọc ai vậy? Chính mắt tôi nhìn thấy anh hôn cô ta kia mà? Đừng nghĩ tới chuyện sẽ nói chuyện được với tôi, còn cô kia. Thích mặt dày đi cướp bạn trai tôi lắm hả, cứ việc."

Oikawa im lặng, anh đang bối rối không biết nói gì để giải thích với em ra sao. Sự thật không phải như em nghĩ, tốt nhất cứ để bạn gái anh bình tĩnh thì anh sẽ giải thích.

"Được rồi, em nên bình tĩnh đi. Anh thề là anh không làm việc đó, còn nếu em không tin anh thì anh làm cho em tin anh."

Em vội vàng bỏ đi không thèm nhìn ngó anh một lần, Oikawa liền cảm thấy hối hận khi đột nhiên nghĩ ra cái trò đáng ghét này.

"Chà, vợ cậu có vẻ hung dữ. Này, tớ sợ cô ấy rồi đó."

"Tớ thấy hối hận vì làm em ấy ghen, tớ đúng là một tên điên đúng không?"

Oikawa ngồi phịch xuống thềm đất, đôi mắt bỗng dưng ứa nước mắt. Đột nhiên anh yếu đuối lúc nào không hay, điều gì đến cũng sẽ đến. Oikawa bỗng dưng khóc toáng lên làm cô bạn của anh chẳng biết làm gì ngoài việc vỗ về anh.

Tiếng điện thoại Oikawa bỗng reo lên, lau nước mắt nước mũi rồi vội vã bắt máy. Là Iwaizumi, nếu anh không bắt máy, cậu ấy sẽ mắng anh cho coi.

"Có chuyện gì không Iwa-chan? Tớ đang rất buồn đó"

"Mau về phòng tập, dỗ bạn gái cậu mau. Cô ấy đang khóc ở đây và còn nói nhiều điều về cậu lắm đồ ngốc, chỉ giỏi làm bạn gái mình khóc. À còn nữa, nếu cậu không về thì cậu sẽ mất cô ấy đó, Kageyama đang ở đây dỗ dành bạn gái cậu."

Đầu dây bên kia giở giọng phàn nàn về Oikawa, anh đen mặt nắm chặt điện thoại trong tay. Oikawa vội vàng chạy thật nhanh bỏ lại cô bạn đang ngơ ngác chưa kịp nghe ngóng thông tin từ cậu bạn kia.

"Cái tên đáng ghét này, chuyện gì vậy nhỉ? Mà mình cứ theo tên đó về đã"

Oikawa mở toang cánh cửa phòng tập ra, ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Nhìn từ xa cả đám trường Seijo đều tập trung lại phía em, nghe em kể lể tình hình.

"Hức, Oikawa chẳng yêu em gì cả. Anh ấy thật đáng ghét, em sẽ chia ta- A, Oikawa"

"Em nói gì? Ai cho phép em chia tay anh, còn nữa. Anh xin lỗi vì đã làm vậy với em, đó chỉ là dàn dựng cho em ghen thôi, anh không ngờ em ghen tới mức đấy..."

"Thật đấy, Oikawa đã nhờ chị làm vậy để em ghen. Chà, em dữ thật đó. Phải trị tên này tận gốc có biết chưa...và"

Cô bạn đó từ từ đi lại thì thầm vào tai em, không biết cô ấy đã nói gì nhưng lại khiến em đỏ mặt tía tai và cảm thấy sợ hãi.

"Oikawa, em biết rồi. Lần sau đừng làm vậy nữa nhé, hứa với em đi."

Em vội đưa ngón út ra hẹn, cả hai móc ngoéo tay nhau như một lời thề được lập ra giữa cả hai. Oikawa mỉm cười rồi bế bổng em lên cao, bỗng anh đen mặt khi nhớ lại câu chuyện hồi nãy, tại sao đàn em của cậu lại ở đây? Kageyama Tobio đó!

"Nè! Tobio-chan, cậu làm gì ở đây. Còn dám hú hí với vợ tôi"

"Anh đang nói gì vậy? Bạn gái anh là chị gái tôi đó, nè anh nói thế là tôi không gả chị tôi đi cho anh đâu Oikawa-san!"

Kageyama liếc mắt nhìn đàn anh đang mè nheo với chị gái cậu, không hiểu sao chị cậu lại yêu được anh ta. Đáng lí ra cậu không muốn gả chị gái yêu dấu của cậu cho đàn anh vì anh ta đã làm chị cậu buồn, nhưng thấy cách Oikawa thể hiện tình yêu với chị gái, Kageyama đã thay đổi suy nghĩ đó! Có lẽ chị gái cậu sẽ hạnh phúc.

"Vợ ơi, Tobio-chan không chịu gả em cho anh."

"Anh trẻ con quá đi Oikawa"

"Huhu, tên anh là Tooru mà. Sao em gọi anh bằng họ, gọi anh là Tooru đi! Tooru, Tooru, Tooru cơ!"

Oikawa bỗng dưng hoá chú sói con mà ôm ấp em vào lòng, em bỗng đỏ mặt mà vùng vẫy cố đẩy anh người yêu ra. Em bỗng nhớ câu nói của chị gái kia mà rùng mình.

"Oikawa, yêu em đến nổi còn treo ảnh em đầy phòng. Đừng làm thú tính của Oikawa nổi lên nhé, lúc đó đáng sợ lắm."

"Nè, bọn em còn ở đây đó Oikawa-san!"

"Đúng đúng, cậu đúng là không biết tự trọng."

"Đúng là tên thiếu liêm sỉ, dưới đất kìa lụm lên đi!"

Cả nhóm chỉ trỏ Oikawa khiến cả hai gãi gãi đầu, ngại ngùng cười.
___________________
Mùa đông đã sang, rốt cuộc em và anh đã sang tuổi 28. Em và anh hiện đang ở Argentina, cuộc sống cực kì hạnh phúc. Chỉ là vài tuần tới sẽ là đám cưới em và Oikawa vẫn còn đang bận việc nên không dành thời gian cho em được.

Mỗi tối về anh sẽ ôm chầm lấy em, đêm khuya sẽ hát và ôm em ngủ. Anh không đụng chạm vì biết em chưa sẵn sàng, Oikawa yêu em hơn bất cứ ai, làm sao có thể để em một mình.

Hiện tại em vừa kinh doanh một cửa hàng chuyên bán đồ gia dụng cho thể thao tại Nhật và mọi người trong đội tuyển quốc gia, MSBY (Black Jackals) lẫn Schweiden Adlers là khách thân thuộc của em. Em để cửa hàng cho một người bạn mà em tin tưởng làm việc, Oikawa cũng không ý kiến gì.

....

"Tooru, anh có bước xuống đây không hả!"

"Vợ ơi, anh xin lỗi vì ăn hết khoai tây chiên của em. Chỉ vì anh đói với mệt quá nên là-"

Em bỗng đặt lên môi anh một nụ hôn, ánh mắt dịu nhẹ nhìn anh. Đôi môi khẽ nhếch lên mà nói.

"Anh nhìn em có giống đang trách móc anh không? Em chỉ bảo anh xuống ăn thêm đi, anh không còn mập nữa. Nhìn gầy quá đi, không còn 6 múi nữa."

"Hể, anh vẫn còn 6 múi mà. Thôi để anh ăn, dù sao em cũng mất công nấu cho anh. Có bánh mì sữa không em?"

Oikawa bế em ngồi lên đùi mình mà bắt đầu phần ăn của mình, thỉnh thoảng còn đút cho cô vợ nhỏ của mình vài miếng cơm.

"Ăn xong mới được ăn, em vừa đi mua xong cả thùng cho anh đó. Yên tâm, còn lâu mới hết hạn!"

"Ừm, vợ này! Tí lên phòng coi phim với anh"

"Em biết rồi, ăn xong nhớ đi tắm đó. Em rửa bát xíu em lên."

Oikawa đặt lên trán em một nụ hôn tạm biệt, anh nhảy chân sáo vui vẻ, còn xoay vòng vòng vài cái cơ. Đúng là trẻ con!

...

"Eo, sao anh dám chọn phim kinh dị hả? Em đi ngủ đây"

Em chợt đứng dậy nhưng một lực kéo đã kéo em ngã vào lòng anh. Hơi thở ấm nóng của anh làm em khẽ đỏ mặt, cựa quậy một xíu. Oikawa thủ thỉ bên tai em vài câu nói ngọt ngào!

"Vợ, anh yêu em. Anh không muốn rời xa em dù chỉ một giây..."

"Em hỏi anh nè, tại sao anh lại yêu em vậy Tooru?"

"Anh yêu em vì em là chính em, không cần nhan sắc hay ngoại hình. Anh yêu em vì tính cách mạnh mẽ của em, em làm thay đổi anh rồi bé con...em phải chịu trách nhiệm với anh. Em đừng hỏi câu đó nữa, chỉ cần biết anh yêu em là được!"

Oikawa giở giọng hờn dỗi, anh không muốn bé con của anh phải suy nghĩ cực đoan. Tay ôm chặt em vào lòng hơn, ngửi hương thơm từ hõm cổ trắng ngần từ em.

"Rồi rồi, coi phim thôi rồi đi ngủ nào. Em cũng yêu anh, Tooru! Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em"

Oikawa im lặng không nói gì nhưng trong thâm tâm anh đang cực kì hạnh phúc, bây giờ cả hai đã trưởng thành. Đủ để hiểu biết về nhau.
- - -

Em và anh yêu nhau vào năm hai sơ trung, khi đó em còn là đứa con nít chưa biết tình yêu cảm nắng là gì. Sau khi gặp anh, em nên suy nghĩ lại.

Yêu nhau tận 12 năm, đủ để hiểu tình yêu em dành cho anh to lớn cỡ nào. Oikawa Tooru, dù cho anh có làm gì đi chăng nữa. Em vẫn yêu anh, em quá lún sâu vào tình yêu này rồi!

"Em biết không, anh vẫn yêu em đến hết quãng đời này. Người ta ví em như một chú mèo con, thì anh coi em như là mặt trăng của cuộc đời anh. Anh sẽ dõi theo em khắp mọi nơi. Oikawa Tooru này nói sẽ làm được" - Oikawa Tooru
•••

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro