𝙾𝚒𝚔𝚊𝚠𝚊 𝚃𝚘𝚘𝚛𝚞 - 狡猾
Trường trung học Aoba Johsai, ai cũng biết đến Oikawa Tooru. Anh là đội trưởng đội bóng chuyền nổi tiếng, có vẻ ngoài thu hút và luôn nở nụ cười rạng rỡ như thể mọi thứ trên đời này đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Nữ sinh mê anh như điếu đổ, ngay cả thầy cô cũng chẳng thể nghiêm khắc quá mức với một học sinh vừa lễ phép, vừa có thành tích thể thao đáng nể như thế.
Còn bạn chỉ là một cô gái bình thường. Không quá nổi bật, cũng không chìm nghỉm. Bạn học tốt, ít nói, hay ngồi một mình trong thư viện hoặc bên cửa sổ lớp học. Bạn không có nhiều bạn bè, nhưng bạn không cô đơn.
Bạn thích sự yên tĩnh, thích những buổi chiều có nắng nhẹ và gió dịu, và thích nhất là đọc sách bên tách cacao ấm.
Bạn và Oikawa như hai đường thẳng song song, chẳng có lý do gì để giao nhau.
Cho đến một ngày.
Hôm đó, Oikawa đến thư viện vì cần tìm một quyển sách tham khảo cho bài luận nhóm. Đó là một phần công việc mà anh thường lười biếng giao cho người khác. Nhưng có vẻ lần này thì khác, người con gái trong nhóm ấy khiến anh cảm thấy không thể ỷ lại được.
Anh bước vào, lướt qua vài dãy sách rồi dừng lại. Ở một góc khuất cạnh cửa sổ, bạn đang ngồi đọc sách, ánh nắng chiều rọi vào mái tóc mềm, đôi mắt chăm chú như thể thế giới ngoài kia không tồn tại.
Không hiểu vì sao, ánh nhìn của bạn khiến Oikawa khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, giữa một thư viện yên ắng, trái tim anh bất giác đập chậm lại một nhịp.
Một tuần sau, Oikawa lại gặp bạn, lần này là ở sân sau trường. Bạn đang ngồi một mình, tay cầm hộp cơm, vừa ăn vừa đọc sách.
Ugh, lại là sách.
"Cậu luôn ăn trưa một mình thế này sao?" Giọng Oikawa vang lên, nhẹ nhàng.
Bạn ngẩng đầu, hơi bất ngờ. Nhưng ánh mắt bạn không hề đề phòng, chỉ là một chút ngỡ ngàng, rồi sau đó là một nụ cười nhỏ.
"Ừ, đúng vậy. Mình quen rồi."
"Cho mình ngồi cùng được không?"
Bạn gật đầu, không nói gì. Từ hôm đó, Oikawa bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của bạn. Không ồn ào, không vội vã. Chỉ là ngồi cạnh trong thư viện, thi thoảng trò chuyện về một cuốn sách, hay chờ bạn cùng về sau giờ học.
Bạn biết rõ vì sao một người như anh lại để ý đến bạn. Nhưng bạn không hỏi thêm gì nhiều bởi sự xuất hiện của anh, dù có thể là tạm thời cũng khiến thế giới tĩnh lặng của bạn có thêm âm thanh dịu dàng.
Sự thật là Oikawa từng nghĩ bạn chỉ là một "món thử" mới mẻ. Một người con gái không chủ động tiếp cận, không chạy theo ánh hào quang, không phản ứng mạnh trước sự xuất hiện của anh, điều đó khiến anh tò mò.
Anh từng có ý định thử quen bạn. Một tháng, có lẽ là quá đủ để anh biết liệu bạn có gì thú vị, rồi sau đó rút lui như những mối tình ngắn ngủi khác.
Nhưng rồi mọi thứ lại không đơn giản như thế.
Bạn không tỏ ra dính líu đến anh, nhưng mỗi câu nói, mỗi nụ cười trầm lắng của bạn lại khiến anh suy nghĩ nhiều hơn cần thiết. Bạn không cố gắng thay đổi để phù hợp với anh, điều đó khiến anh lần đầu tiên phải thay đổi chính mình để phù hợp với ai đó.
Anh từng nghĩ mình là người điều khiển mọi cuộc chơi. Nhưng không, lần này chính anh là người bị dẫn dắt mà không hề hay biết.
Ngày tháng trôi qua lặng lẽ như những trang sách mà bạn vẫn đọc mỗi ngày. Sự xuất hiện của Oikawa trong cuộc sống ban đầu chỉ là một làn gió thoảng, nhưng chẳng biết từ lúc nào làn gió đó đã thổi tung những nhịp điệu quen thuộc, khiến lòng bạn không còn bình thản như trước.
Oikawa không nói ra điều gì rõ ràng, nhưng bạn cảm nhận được. Trong cách anh nhìn bạn, nhẹ nhàng và không còn pha chút đùa cợt. Trong những lần anh lặng lẽ đứng đợi bạn ở cổng trường dù không hẹn.
Trong cả cách anh học thuộc những điều nhỏ nhặt về bạn, như bạn thích cacao không đường, ghét âm thanh quá lớn, hay chỉ cười khi đọc tiểu thuyết lãng mạn nhưng kết thúc buồn.
Bạn vốn tưởng mình có thể giữ khoảng cách, lại bắt đầu chờ đợi những lần "vô tình" gặp anh. Bạn bắt đầu để ý thời gian trong ngày, nghĩ về anh khi nhìn thấy áo khoác thể thao ai đó vắt trên ghế.
Tâm trí bạn không còn yên ả như trước, dù bên ngoài, bạn vẫn giữ nét trầm lặng như cũ.
Một buổi chiều muộn, trời se lạnh. Cả sân trường vắng người vì trời sắp mưa. Bạn ngồi ở ghế đá quen thuộc, ôm quyển sổ nhỏ nơi bạn ghi những mẩu cảm xúc vụn vặt.
Oikawa lặng lẽ bước đến và anh không mang theo nụ cười thường ngày, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh bạn, không nói gì.
Sự im lặng kéo dài nhưng giữa hai người không khí không hề nặng nề.
Đó là một dạng yên tĩnh đủ ấm áp để cảm nhận nhau.
Oikawa khẽ cất tiếng, giọng thấp hơn mọi lần:
"Có bao giờ cậu nghĩ có một người không giống với ai từng xuất hiện trong đời cậu, chính vì thế cậu chẳng biết phải đối diện ra sao không?"
Bạn đặt bút xuống, lặng im nhìn anh, gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi mưa sắp đến. Bạn trả lời, chậm rãi:
"Mình nghĩ nếu ai đó đủ khác biệt để khiến cậu không biết phải làm gì, thì có lẽ cậu nên ngừng suy nghĩ và lắng nghe tim mình."
Oikawa nhìn bạn. Ánh mắt anh không có sự ngạo nghễ của một người luôn kiểm soát cảm xúc, mà thay vào đó là vẻ hoang mang thật lòng.
"Tớ nghĩ về cậu nhiều hơn tớ nghĩ. Tớ không hiểu rõ cậu, nhưng lại luôn muốn biết. Tớ từng nghĩ mình có thể chơi đùa với cảm xúc. Nhưng bây giờ, chỉ cần thấy cậu im lặng, tớ lại muốn phá vỡ sự im lặng đó để được ở gần hơn."
Bạn không trả lời ngay, nhưng trong ánh nhìn của bạn có điều gì đó đã dịu lại. Bạn đặt quyển sổ lên đùi, nhìn thẳng vào anh không tránh né.
"Tooru, nếu cậu chỉ đến vì tò mò mình sẽ không giữ cậu lại. Nhưng nếu cậu ở lại thì đừng hứa, chỉ cần đi cùng mình từng chút một."
Lần đầu tiên, Oikawa Tooru - Người luôn tự tin, luôn biết mình muốn gì lại thấy lòng bình yên đến kỳ lạ. Anh không cần nói gì nữa, câu trả lời đã ở trong ánh mắt bạn, trong nhịp đập chân thành đang vang lên giữa hai người.
Từ hôm đó, hai người không gọi tên mối quan hệ. Nhưng cả hai đều biết có một điều gì đó đang nảy mầm trong thinh lặng.
Không phải yêu đương rực cháy, cũng chẳng phải những thề nguyền lãng mạn.
Đó là sự hiện diện kiên định của một người bên cạnh người còn lại.
Oikawa vẫn bận rộn với bóng chuyền, nhưng không bao giờ quên nhắn tin hỏi bạn đã ăn chưa, hoặc mang sẵn một lon cacao ấm đến bàn học bạn vào những ngày trời lạnh.
Bạn thì lặng lẽ viết vào nhật ký những điều nhỏ xíu về anh - Nụ cười anh khi thắng trận, cách anh buộc tóc khi tập luyện, giọng anh lúc thở nhẹ khi mệt mỏi nhưng không nói ra.
Đôi khi, chỉ cần một ánh nhìn lặng lẽ giữa tiết học, cũng đủ khiến hai người cảm thấy như cả thế giới đã chậm lại vì một người.
Mãi đến một ngày nọ khi bạn ngồi chờ Oikawa sau trận đấu trời bỗng đổ mưa. Cả sân vận động ướt đẫm, nhưng Oikawa vẫn chạy ra chỗ bạn, ướt vai áo, hơi thở dồn dập, ánh mắt hoảng hốt như thể bạn sẽ biến mất nếu anh đến chậm.
"Cậu chờ dưới mưa à?! Sao không tìm chỗ trú?"
Bạn mỉm cười nhẹ, đưa tay che lấy điện thoại trong túi áo:
"Mình biết cậu sẽ đến. Đôi khi đợi ai đó cũng là một cảm giác rất đẹp mà haha."
Oikawa nhìn bạn rồi khẽ bật cười, anh cúi đầu xuống để trán chạm vào trán bạn, hơi thở anh hòa cùng nhịp mưa đang rơi.
"Được rồi, về thôi. Tớ đưa cậu về."
Bạn gật đầu, không cần nói thêm gì.
Bởi khi trái tim đã hiểu, ngôn từ sẽ dần trở nên thừa thãi.
••
Có lẽ nếu là Oikawa của vài tháng trước, anh sẽ không bao giờ tin rằng có một người con gái lại khiến anh thất thế như vậy.
Anh là người quen với việc được chú ý, được theo đuổi, người luôn biết chính xác khi nào nên tiến, khi nào nên lùi trong một mối quan hệ. Anh từng nghĩ mình đã quen bạn là một quyết định mang tính "thử nghiệm".
Nhưng giờ đây, khi đã bước quá sâu, Oikawa nhận ra một điều, anh không phải người chọn bạn mà là người bị bạn chọn.
Buổi tối hôm ấy, khi cả hai ngồi trong quán cà phê nhỏ ven đường sau trận đấu, bạn đan tay vào ly cacao ấm, ánh mắt dõi ra cửa kính mưa nhòe ánh đèn xe.
Oikawa nhìn bạn, như mọi lần, nhưng lần này, anh đặt một câu hỏi không nhẹ nhàng như mọi ngày:
"Cậu đã biết mình thích cậu từ khi nào vậy?"
Bạn không giật mình, cũng không đỏ mặt. Chỉ nhấp một ngụm cacao, mỉm cười.
"Từ ngày đầu tiên, ở thư viện."
Oikawa thoáng ngạc nhiên. "Ngày đầu tiên khi tớ chỉ đến mượn sách?"
Bạn gật đầu, mắt không rời khỏi mặt anh.
"Cậu luôn đến những nơi ồn ào, nhưng hôm đó cậu vào thư viện, nơi cậu không thường xuyên lui tới."
"Mình biết đó không phải ngẫu nhiên, mình biết cậu đã để ý đến mình và mình quyết định để cậu tiếp cận."
Anh sững lại. "Quyết định để tớ tiếp cận?"
Bạn gật đầu, lần này ánh mắt sắc sảo hơn, không còn là sự trầm lặng dịu dàng, mà là thứ gì đó tỉnh táo.
"Mình trầm lắng, không có nghĩa là đơn giản. Cậu nghĩ cậu chọn mình à, Oikawa? Không, mình đã chọn để cậu nghĩ như thế."
Anh im lặng, cảm giác vừa bị dồn vào chân tường, vừa bị khơi dậy bản năng đối đầu đầy hứng thú.
Anh nhếch môi, lắc đầu.
"Cậu nham hiểm hơn mình tưởng."
"Cậu thích điều đó, đúng không?" Bạn mỉm cười, giọng nhỏ nhưng chắc.
"Vì nếu mình chỉ là một cô gái trầm tĩnh, yên phận, thì cậu đã rời đi từ lâu rồi."
Oikawa cười khẽ, nụ cười không mang chút khó chịu nào, mà là sự đầu hàng ngọt ngào.
Lúc này, anh không biết mình nên bối rối hay say mê.
Có lẽ là cả hai.
"Tớ nên sợ cậu nhưng thật kỳ lạ, chính sự ranh mãnh đó lại khiến tớ chẳng thể nào dứt ra được."
Bạn đặt ly cacao xuống bàn, chống tay nhìn anh, giọng đùa cợt nhẹ nhàng:
"Vậy thì đừng dứt, có lẽ từ giây phút cậu bước vào cuộc sống của mình, mình đã không định để cậu rời đi."
Oikawa nhìn bạn thật lâu, như lần đầu tiên nhìn thấy con người thật đằng sau ánh mắt dịu dàng ngày ấy.
Anh nhận ra người con gái ngồi trước mặt anh không phải là một cô gái dễ bị khuất lấp giữa đám đông mà là một kẻ có thể thao túng cảm xúc người khác bằng chính sự im lặng và mềm mại của mình.
Oikawa Tooru là người từng nghĩ mình luôn làm chủ, bây giờ lại cam tâm ngã gục trước một người như thế.
Không phải ai tĩnh lặng cũng yếu mềm.
Không phải ai ít nói cũng ngây thơ.
Bạn biết rõ điều bạn muốn, và bạn lặng lẽ dẫn dắt người khác bằng chính sự tinh tế và kiểm soát ngọt ngào ấy.
Còn Oikawa cuối cùng lại sa vào một mối tình mà chính anh là kẻ bị "giăng lưới".
Nhưng thật lòng mà nói anh không hề muốn thoát ra.
Sau đêm đó trong quán cà phê, Oikawa bắt đầu nhìn bạn khác đi. Không còn là một cô gái trầm tĩnh dễ bị tổn thương nữa, là một ẩn số mà mỗi ngày trôi qua anh càng thấy đáng sợ.
Không phải kiểu đáng sợ khiến người ta phải bỏ chạy, mà là kiểu khiến người ta muốn ở lại để khám phá - Dù biết càng đi sâu, càng dễ lạc lối.
••
Lúc Oikawa bị một nữ sinh năm dưới tỏ tình trước phòng thể chất, bạn không có mặt ở đó. Nhưng chiều hôm ấy, khi gặp anh sau giờ học, bạn đưa cho anh một túi kẹo socola cay, loại mà anh ghét cay ghét đắng.
Anh nhìn túi kẹo rồi nhìn bạn, nghi ngờ:
"Cái này là gì? Cậu biết tớ không thích cay mà..."
Bạn khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong đầy vô hại:
"Mình nghe nói ăn cay giúp tăng sức chịu đựng. Lỡ đâu mai mốt cậu còn phải đón thêm vài người nữa thì nên luyện trước."
Bình thản, không ghen, cũng không trách. Nhưng từng câu, từng chữ như nhát dao sắc ngọt.
Oikawa cứng họng, có lẽ bạn đã biết chuyện. Và bạn đang cảnh báo, không bằng giận dỗi ồn ào, mà bằng một lời nhắc nhẹ như gió nhưng khiến lòng anh rối tung.
Vài ngày sau, khi cả hai cùng học nhóm tại thư viện, Oikawa để quên bút. Bạn liếc qua không nói gì, chỉ mở túi lấy ra một cây bút máy đắt tiền đặt trước mặt anh.
Anh cầm lên, thấy bên thân bút khắc dòng chữ rất nhỏ:
"Tooru - Học cách kiểm soát không chỉ trên sân bóng."
"Cái gì đây..." Oikawa nhíu mày.
Bạn ngước lên, nụ cười nhạt:
"À, mình đặt riêng. Dạo gần đây thấy cậu hơi mất kiểm soát cảm xúc."
"Cậu đang cố dạy tớ bằng một món quà á?"
"Không, mình đang điều chỉnh công cụ cho trò chơi thôi."
Oikawa bỗng bật cười. Anh dựa lưng ra sau, nhìn bạn chăm chú như thể đang nhìn một phiên bản anh chưa từng nghĩ có tồn tại.
"Cậu đang trêu đùa tớ đấy à?"
Bạn đặt bút xuống, nhìn anh:
"Nếu mình thật sự muốn trêu đùa, Tooru à, cậu sẽ không biết mình đang là con tốt hay là bàn cờ đâu."
Sự im lặng bao trùm quanh bàn học, chỉ còn nhịp tim của Oikawa đang gõ từng nhịp gấp gáp.
Cuối tuần, nhóm học sinh trong lớp tổ chức đi cắm trại. Bạn không định đi, vốn dĩ những hoạt động tập thể quá ồn ào với bạn nhưng rồi lại nhận được tin nhắn từ Oikawa:
"Sẽ không ai đọc sách trên núi đâu. Nhưng nếu cậu đi, tớ hứa sẽ yên lặng ngồi cạnh cậu suốt buổi."
"Tớ sẽ đi, nhưng không phải vì cậu đâu nhé."
Oikawa cười khi đọc tin nhắn. Nhưng anh biết bạn luôn nói điều ngược lại những gì bạn nghĩ, bởi bạn không bao giờ có lí do để từ chối anh.
Tối hôm đó, cả nhóm quây quanh đống lửa, đùa giỡn, cười vang. Oikawa được một bạn nữ gọi đến nướng kẹo marshmallow, bạn vẫn ngồi yên bên chiếc bàn đá phía xa, cuộn mình trong chiếc khăn choàng và đọc sách, dù ánh sáng mờ và gió núi se lạnh.
Khi Oikawa trở lại sau 10 phút, bạn vẫn ngồi đó. Nhưng trên bàn, thay vì sách, là một mảnh giấy được gấp gọn, viết tay dòng chữ:
"Cậu có thể quay về với đám đông. Tớ không giữ, nhưng cậu phải biết từ chối người khác."
Oikawa nhìn quanh, bạn đã rời khỏi khu cắm trại. Anh lập tức chạy theo con đường nhỏ dẫn về lều, gọi tên bạn trong ánh đèn pin nhạt nhòa.
Khi anh tìm thấy bạn đứng cạnh bờ suối, lưng quay lại, không lên tiếng, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng khoác áo lên vai bạn, giọng trầm thấp:
"Tớ ghét cảm giác bị thử lòng."
"Vậy đừng đứng ở vị trí để bị thử." Bạn quay lại, đôi mắt vẫn dịu dàng, nhưng là dịu dàng của người đang nắm cán dao.
"Nếu tớ muốn chơi, tớ sẽ thắng. Nhưng nếu tớ yêu thật, cậu sẽ không thể thua."
Câu nói đó là một lời cảnh báo, hay là một sự trói buộc, Oikawa cũng không còn rõ.
Bạn không đáng yêu theo cách người khác tưởng.
Bạn nguy hiểm một cách mượt mà, thông minh và không để ai chạm tới trái tim nếu họ chưa chứng minh đủ bản lĩnh.
Còn Oikawa, ngỡ rằng anh chọn bạn, nhưng càng đi sâu, anh càng hiểu:
"Không phải cậu bước vào thế giới của tớ. Mà là cậu cho phép tớ tồn tại trong thế giới của cậu với điều kiện: Tớ không được yếu lòng."
Có một điều mà Oikawa không bao giờ thừa nhận thành lời:
Anh bắt đầu thấy mình yêu quá nhiều, đến mức mất phương hướng.
Ban đầu, bạn như một vùng đất chưa khai phá, khiến anh tò mò. Sau đó bạn khiến anh không rút chân ra được. Và rồi bạn trở thành một phần trong thói quen của anh, một phần khiến anh sợ hãi nếu đánh mất.
Điều đó làm Oikawa thấy bất an. Anh quyết định phải thử lòng bạn một lần, để biết bạn thật sự có từng bị anh nắm được một phần cảm xúc nào chưa.
Oikawa cố tình thay đổi cách cư xử. Anh bớt nhắn tin, không còn chờ bạn tan học, cũng không đến thư viện như thường lệ. Thay vào đó, anh xuất hiện nhiều hơn ở chỗ đông người, cười nói cùng người khác, đặc biệt là với một nữ sinh khóa dưới.
Không phải vì anh rung động.
Mà vì anh đang chờ bạn phản ứng.
Anh muốn thấy bạn ghen.
Muốn thấy một kẽ hở nhỏ trong lớp vỏ trầm lặng của bạn.
Nhưng bạn không hề phản ứng.
Bạn vẫn đến thư viện mỗi chiều, vẫn đọc sách như thể chẳng có gì thay đổi. Khi gặp anh, bạn chào một cách nhẹ nhàng như mọi khi. Bạn không hỏi lý do anh vắng mặt, cũng không bận tâm ánh mắt mọi người nhìn anh và cô gái kia.
Điều đó khiến Oikawa mất bình tĩnh.
"Cậu không hề để tâm?"
"Hay cậu giỏi đến mức đang chơi trò im lặng để khiến tớ tự phát điên?"
Anh bắt đầu gửi tin nhắn kiểm tra:
"Hôm nay cậu ăn gì vậy?"
"Về chưa?"
Bạn vẫn trả lời, đủ lịch sự, nhưng hoàn toàn không níu kéo. Anh xuất hiện trước mặt bạn, cố tình than mệt, nhưng bạn chỉ đưa cho anh một lon nước như mọi khi, không hơn không kém.
Tối hôm đó, Oikawa gọi bạn ra nói chuyện.
Ánh đèn khu học xá phản chiếu bóng bạn lên vỉa hè lát đá. Bạn đứng đó rất bình thản, im lặng, lắng nghe anh tuôn ra từng câu mang vẻ trách móc:
"Tại sao cậu không hỏi tớ đi đâu?"
"Tại sao cậu không tức giận khi tớ gần người khác?"
"Ít nhất cậu phải bận tâm chứ?"
Bạn không nói gì trong vài giây.
Rồi chậm rãi tiến lại gần anh, ánh mắt nhìn thẳng dịu dàng nhưng sắc lạnh.
"Tooru, cậu tưởng rằng tớ giống những người cậu từng quen?"
"Cậu nghĩ tớ sẽ vì vài lần cậu rút lui mà lo sợ mất cậu sao?"
Bạn ngừng lại, rồi mỉm cười - Một nụ cười dịu đến mức khiến anh cảm thấy chột dạ:
"Tớ không giận, không ghen, không giữ. Vì nếu một người muốn rời đi, tớ chẳng bao giờ níu."
"Nhưng Tooru, tớ chưa từng hứa sẽ không làm cậu rối trí."
Oikawa cau mày:
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Chính cậu là người nghĩ rằng cậu đang thử tớ. Nhưng thật ra tớ đã muốn biết liệu cậu có đủ bản lĩnh để chịu đựng chính điều mình gây ra không."
Oikawa bỗng thấy toàn thân lạnh đi. Trong cuộc thử thách do anh tạo ra, chính anh là người đã nôn nóng, mất kiểm soát, lo lắng trước. Còn bạn thì luôn bình tĩnh, ung dung, có vẻ như đã đoán được mọi bước đi của anh từ trước.
Bạn tiến lại gần, đứng trước mặt anh. Giọng nhỏ, không còn đùa cợt:
"Nếu tớ là người tớ từng tưởng, thì khi cậu rời đi, tớ đã khóc rồi. Nhưng tớ không yếu như thế, Tooru à. Tớ không cần cậu ở bên vì tớ cần. Tớ cần cậu ở bên vì tớ chọn cậu."
"Còn cậu thì sao? Cậu chọn tớ hay chỉ đang thử xem có thể kiểm soát được tớ đến mức nào?"
Oikawa đứng im, trái tim anh đập nhanh, không phải vì tức giận mà là vì cảm giác bị nhìn thấu trần trụi.
Anh hiểu một điều, anh có thể giỏi với tất cả mọi người, nhưng trước bạn anh không thể giả vờ, cũng không thể áp đặt.
Cuối cùng, anh bật cười và khẽ lắc đầu, đôi mắt tràn đầy bất lực nhưng cam chịu.
"Cậu thật là..."
"Nguy hiểm thật đấy."
"Nhưng cậu là điều nguy hiểm mà tớ tự nguyện lao
Oikawa Tooru đã thử và thất bại, nhưng đó là thất bại khiến anh vui vẻ đầu hàng.
Anh từng nghĩ mình giăng bẫy. Không ngờ lại chính là kẻ bước vào mê cung do bạn âm thầm xây dựng, một mê cung không có lối thoát, càng đi sâu càng muốn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro