ʙᴏᴋᴜᴀᴋᴀ | 𝕎𝕒𝕣

~Written by me: Amano Miyuki

~Idea: Amano Miyuki

___________

•Title: War

•Warning: None

.

.

.

Enjoy ^^

"A-0512 đây, bọn chúng đến từ hướng 4 giờ"

Cậu trai mái tóc đen huyền cùng đôi ngươi màu biển thăm thẳm nói qua chiếc bộ đàm đã hư hỏng nặng do dư chấn của quả mìn khi nãy.

Ngắt kết nối với người ở đầu dây bên kia, lấy từ chiếc balo gần một yến ra khẩu súng lục, vừa nạp đạn, vừa nghĩ về kế hoạch tác chiến.

Tiện tay móc ra thanh chocolate đã mang theo từ trước khi ra trận, phòng hờ bị tuột đường huyết thì đồ ngọt là rất cần thiết, vả lại khi đói thì nhấm nháp đỡ cũng tạm, có còn hơn không.

Cá lớn ăn cá bé, mạnh ai nấy sống. Đó là quy luật tự nhiên.

Điều ấy được cậu ghi tâm khắc cốt từ những ngày đầu nhập ngũ. Cậu luôn tự nói với bản thân rằng, mình sẽ là kẻ trụ lại cuối cùng trên chiến trận khốc liệt này.

| Rè..rè... |

Tiếng bộ đàm rè lên ngắt quãng, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ rối bời kia.

'Lại nữa rồi...' Akaashi day trán, khẽ thở dài, người mà cậu đang đề cập tới, là một kẻ ồn ào.

Một tên với vẻ ngoài đô con, to lớn, và chỉ là vẻ ngoài thôi.

Đâu thể trông mặt mà bắt hình dong được, đúng không?

Và...đúng là vậy đấy.

Trong mắt cậu, hắn chỉ là tên nhóc huyên náo dưới lốt một gã đàn ông vạm vỡ.

Lần đầu gặp hắn, sợ hãi 1, căm ghét là 10.

Vì sao à? Cậu và hắn vốn dĩ là kẻ thù mà.

Hắn - Bokuto Koutarou - đại tướng lãnh đạo đoàn quân đến phá vỡ sự yên bình từ lâu của quê hương cậu.

Dù cho cậu cũng chẳng mấy ưa những kẻ giả tạo ấy.

Nếu bây giờ bắt máy, đồng đội cậu sẽ gặp nguy, và cơ hội lật ngược ván cờ gần như bằng không.

"Moshi moshi" Nghe một chút chắc không sao đâu nhỉ, Akaashi nghĩ. Cuối cùng thì con tim vẫn giành chiến thắng thôi.

Và cậu cảm thấy hối hận ngay sau đó.

"Hey hey hey, Agaashie!!"...Akaashi im lặng, vẫn là cái mô típ cũ quen thuộc mang thương hiệu Bokuto Koutarou 'hey hey hey' ấy, và cái cách gọi tên cậu mà vốn dĩ không phải tên cậu.

"Vâng, Bokuto-san."

"Akaashi bắt máy chậm quá, anh tưởng em ngoẻo luôn rồi"

"Em không giống Bokuto-san ngồi ung dung trong văn phòng rồi gọi điện làm phiền người khác đâu."

"Ehe :>"

"Thế em đã quyết định được chưa"

"...Em không-"

"Tại sao không chứ!?"

Hắn đập mạnh xuống chiếc bàn gỗ được chạm khắc tinh xảo kia, vừa hét lớn qua hộp đàm thoại.

"..."

Sự im lặng cứ thế kéo dài.

Không phải là Akaashi không muốn thế, nhưng Bokuto khác cậu - một tên lính bần hèn, hắn có tương lai sáng lạn trước mắt, và được mọi người đón chào trong hào quang chiến thắng.

"Tạch tạch" Cậu nã đạn liên tục, bên cạnh là chiếc bộ đàm đã mất tín hiệu. Làm nhanh về với anh ấy vậy.

Cậu - Akaashi Keiji - sinh ra trong khu ổ chuột bẩn thỉu, may mắn thay được chúa trời ban cho tướng mạo khôi ngô cùng đầu óc sáng suốt, những đặc ân mà ai ai cũng mong muốn sở hữu, cố gắng chạm tới. Vì thế, những người 'bạn' cùng lứa đều rất ganh ghét với những điều cậu có được.

'Ý họ là mồ côi mẹ và cha bị giết ngay trước mắt mà không thể làm gì à..?' Nhiều lúc cậu tự hỏi.

"Do mày lúc nào cũng nhất lớp mà tao bị cắt tiền tiêu"

"Được đám con gái vây quanh suốt ngày chắc vui lắm nhỉ"

"Không hiểu tụi nó thích gì từ thứ mồ côi này nhỉ"

"Đồ con hoang!"

Lớn lên trong sự chỉ trích từ bè bạn, bảo không màng đến là nói dối, vì nghe những lời chửi rủa của bè bạn như thế, cũng có chút chạnh lòng.

~oOo~

Hai người gặp nhau trong một trận mưa lớn đầu mùa hạ.

Đó là ngày đẹp nhất trong cuộc đời Bokuto.

~oOo~

Mùa hạ, mùa của những cơn mưa rào bất chợt.

Cũng là những ngày mà Akaashi dành trọn thời gian bên hắn.

~oOo~

Mùa hạ, mùa của những cơn mưa biết chơi đùa.

Ông trời lại đùa giỡn hắn, một lần nữa.

~oOo~

Hắn sinh ra trong một gia tộc danh giá.

Thoạt nhìn, gia đình họ mới hạnh phúc làm sao.

Người mẹ dịu hiền, cô chị bảo vệ cậu em trai nhỏ, và người cha là trụ cột vững vàng của cả nhà.

Vui nhỉ?

Thế...mấy ai hay, những gì đã xảy ra, những điều mà họ đang che giấu..?

"Thứ vô dụng"

"Giáo viên bảo với tao rằng mày rủ rê bạn trốn tiết, còn ồn ào trong lớp, ảnh hưởng đến cả chị mày"

"Con gái, đừng nhìn"

Hình ảnh mẹ ôm đầu, che chắn cho chị khỏi cảnh tượng trước mắt.

Chị gái của hắn, cùng đôi ngươi ậng nước, và đôi môi đang cười.

Một nụ cười chế giễu, như muốn nói rằng

"Thảm hại chưa kìa~"

Hắn, trưởng thành trong những trận đòn roi, trong cơn tức giận của cha, đáp lại sự kỳ vọng của gia tộc.

Ngay khi tròn 18, hắn rời khỏi căn nhà mà bản thân mang lòng thù hận kia, và làm cho quân đội.

Bokuto từng ghét mùa hè nhất, vì khi ấy hắn sẽ phải trở về cái dinh thự mà bọn họ sống, những kẻ giả tạo đến mức buồn nôn kia.

Chỉ là đã từng thôi.

Từ khi gặp Akaashi, hè là dịp hắn mong ngóng nhất.

Chỉ để gặp cậu.

Có một cấp dưới từng bảo với hắn rằng, tình yêu sẽ cảm hoá con người, và hắn đã không tin.

Để rồi bây giờ bị conditinhyeu quật.

~oOo~

Mùa hạ, mùa của những đau thương chất chồng.

"Em về rồi đây, Bokuto-san."

"Hey hey hey ÒwÓ"

"Không phải đã dặn là không ra ngoài rồi sao?"

"Nhưng Akaashi về thì anh phải ra đón chứ Ò^Ó"

"..."

Bokuto - hiện đang trong mối quan hệ yêu đương với cậu, và mắc một căn bệnh nan y.

Một căn bệnh đang bào mòn sinh mệnh của hắn.

Bokuto là một trong những trường hợp hiếm gặp, vì thế mà đến tận giờ vẫn chưa có biện pháp trị liệu.

Xót thương thay.

Hắn - một tài năng, một đoá hoa vừa nở rộ, một đại tướng lĩnh mang lại vinh quang khiến cả dân tộc phổng mũi tự hào.

Akaashi im lặng, cậu biết bệnh tình của con cú to xác này nghiêm trọng đến mức nào.

Cậu cũng nhận thức được một điều rằng, đây có thể - à không, đây chính là kỳ nghỉ phép cuối cùng bên hắn.

Đáng nhẽ, cậu sẽ có tận 2 tuần cùng Bokuto, nhưng mà

"Tôi sẽ đến đó ngay"

"..."

Cạch.

Là lệnh đột xuất, và Akaashi phải đi ngay lúc này.

"Bokuto-san, em sẽ về sớm thôi, nên bỏ ra đi ạ."

":<"

"Akaashi sẽ về với anh đúng hong:<"

"Vâng"

"Hứa nhé!"

"Được rồi, ngoan"

Cậu cúi xuống, hôn lên trán hắn, rồi trấn an rằng mình chắc chắn sẽ về.

Một lời hứa được thành lập

~oOo~

"Khụ..khụ"

Cậu thổ huyết.

Nhìn dòng máu đỏ lênh láng trên nền đất nhuốm sắc đỏ, đỏ thẫm tựa mạn châu sa hoa.

Huyết nguyệt đang trỗi dậy.

Màn đêm chưa bao giờ u ám đến thế.

Trăng đêm nay...chỉ có nửa

Hệt như cậu lúc này đây.

Một nửa

Trăng như nở nụ cười chế nhạo cậu.

Akaashi biết, mình không thể sống chỉ với nửa thân.

Một lời hứa được thành lập

Và bị phá vỡ bởi sự ra đi của người kia

Một lời hứa, bị phá vỡ

Xin lỗi anh, Koutarou..

~oOo~

Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.

Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Tỏa sáng, lấp lánh tựa viên pha lê kia.

Đối với Bokuto, kiều diễm đến mấy cũng không bằng Keiji của hắn.

'Khi nào em ấy về nhỉ..'

Hắn ngồi thơ thẩn gần khung cửa sổ.

Bokuto biết, mình không còn bao lâu nữa.

Thời gian của hắn như chiếc đồng hồ cát. Một khi cát bên trên đã rơi xuống hết, đồng nghĩa với việc hắn sẽ chết.

Còn bao nhiêu, hắn muốn dành hết cho Keiji.

Cốc cốc

"Bokuto-sama"

"?"

"Cậu phải hết sức bình tĩnh."

Bình tĩnh chuyện gì?

"Cậu Akaashi tử trận rồi ạ"

Hy vọng gặp cậu tắt ngúm, đen kịt như những ngôi sao bị che lấp bởi ánh trăng sáng chói ngoài khung cửa sổ kia.

"Tin vui là chúng ta đã thắng"

Chưa bao giờ, không bao giờ, và cũng sẽ chẳng bao giờ, thắng trận lại mang cảm giác đớn đau đến thế, đối với một kẻ tàn nhẫn như hắn.

Ầm ầm.

Lớp giáp đen che khuất bóng trăng.

Vù vù.

Gió bay vào căn phòng nơi hắn ngồi, chiếc rèm tung phất phới.

Tách tách.

Giọt lệ lăn dài trên má.

Tí tách, tí tách.

Những viên pha lê li ti rơi xuống khung cửa gỗ, vỡ thành trăm mảnh.

Hắn khóc rồi.

~oOo~

Vốn dĩ, bệnh tình của hắn không thể chữa khỏi. Và, hy vọng sống duy nhất giờ đây cũng đã rời khỏi dương gian, sống còn nghĩa lý gì nữa.

Chưa lúc nào hắn muốn rời khỏi nơi đây đến như này, rời khỏi thực tại để gặp cậu.

"..." Im lặng, đến trước ngôi mộ nhỏ.

Xung quanh là những bụi cẩm tú cầu.

Xinh đẹp và tĩnh lặng-đó là ý nghĩa của loài thực vật có hoa này.

Giống cậu vậy, nhưng tất nhiên là không đẹp bằng Keiji của hắn rồi.

~oOo~

Mặt trời ngả bóng

Gió nhẹ lướt qua

Bầu trời quang đãng thật đẹp

Người nơi đâu?

~oOo~

Gần ngôi mộ trắng ấy, là một bia mộ đen tuyền vừa được xây nên.

Chuyện rằng, đến khi gần lìa đời

Bokuto liên tục gọi tên ai đó

"Keiji, Keiji, Keiji"

Cậu-một người lính với hoàn cảnh khốn khó, cơ cực, cớ sao lại khiến hắn-gã đàn ông tàn bạo nhớ thương biết bao.

---

1852 words

Chỉnh sửa lần cuối: 22/02/2022

A/N: qua ủng hộ chiếc fic mới của tôi nhé.

Do đi học lại ở trường, nên chủ yếu tôi sẽ ngồi trong lớp và viết trên giấy, về nhà rảnh mới chép và chỉnh sửa trên máy được, nên tần suất ra chap mới sẽ thưa đi.

Yên tâm, tôi sẽ không drop bộ [Haikyuu x reader] A little sweet đâu!

Và, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ up truyện lên face, và nếu idea đó hay tôi sẽ tiếp tục phần hai tại chiếc fic nhỏ này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro