10

Sau khi sắp xếp đồ dùng xong xuôi, Hare mới ngồi trên giường thư thả. Cô đeo tai nghe và ngồi đung đưa đôi chân trên sàn nhà man mát.

Mùi gỗ đặc trưng của cây tuyết tùng, mùi thơm hấp dẫn của hoa anh đào hay mùi tuyết nhàn nhạt lạnh lẽo. Từng mùi hương đều vương đọng trên mũi cô, hoà vào làm một tạo cho cô cảm giác yên bình khó tả.

Ngồi một lúc khá lâu, bỗng nghe thấy tiếng bước chân đập mạnh xuống sàn, Hare mới giật mình bỏ tai nghe mà ra ngoài xem.

"Có chuyện gì vậy?"

Vừa bước chân ra khỏi phòng, Hare đã thấy bóng dáng của hai người con trai đang vật lộn nhau trên sàn nhà, tay người nọ thì túm cổ áo người kia, tay người kia thì lại túm đầu người nọ.

Hare đúng là không cảm thấy bất lực là một chuyện lạ.

"Hai đứa đang làm cái trò gì đấy?"

"Hare-san!"

"Hử?"

Đột ngột hai người dừng mọi hành động đang làm mà tụm lại chỗ Hare đang đứng. Cô vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Atsumu đã nói.

"Đi chơi bóng chuyền thôi!"

"...Hả?"

...

"Tụi con đi đây."

"Thật tình! Hai cái thằng quỷ, Hare-chan mới đến nơi chưa được bao lâu, con bé chưa nghỉ ngơi đủ mà lại muốn đi vắt kiệt sức con bé hả?"

Mẹ của cặp song sinh đứng trước mặt bà con người nào đó chuẩn bị ra ngoài chơi bóng chuyền khoanh tay, hơi nhíu mày.

"Ahahaha..."

Hare chẳng muốn cười đâu, nhưng nghe bác gái nói thế cũng chỉ cười cho có vì biết hai đứa quỷ kia có nói thế nào cũng không nghe, bắt buộc phải lôi cô đi cho bằng được.

"Tụi con chỉ mong chờ quá thôi mà, đúng không Hare-san?"

'Có cái nịt-'

"Thôi, đi nào!"

Hare chưa kịp đeo xong đôi giày của mình đã bị kéo đi không thương tiếc, cô chỉ đành bất lực mà gieo thân cho phận đời nghiệt ngã này.

Đi ra khỏi nhà được một lúc, Hare mới thở dài đeo xong đôi giày của mình. Cô lại theo tâm trạng bình thản của mình như mọi hôm mà lặng lẽ ngắm cây cảnh xung quanh.

Không khí dù có hơi loãng do cơn mưa lất phất trên tóc cô, thời tiết vẫn còn khá lạnh lẽo của mùa đông nhưng khung cảnh lại trông nổi bật hơn với những cánh hoa hồng đào từ từ rơi xuống.

Atsumu thấy vậy, liền nhanh miệng hỏi.

"Hare-san, khung cảnh như vầy mà sao thấy chị lại thích thú với nó?"

"Tại sao à?... Chị cũng không rõ, chắc là do khi nhìn nó chị lại cảm thấy an tâm hơn một chút. Cảm giác khá là thoả mãn."

"Thoả mãn? Em thấy cũng chả có gì đặc biệt."

"Người như mày mà hiểu được chắc tao đi đầu xuống đất."

Osamu đi bên cạnh, nói mỉa một câu với khuôn mặt khinh thường hay gặp. Atsumu nổi gân xanh, gân cổ lên cãi.

"Cái thằng lợn này, ý mày bảo tao ngu hả?"

"Ai nhột tự thấy."

"Cái thằng-"

"Thôi nào hai đứa này."

"Nhưng nó-"

Atsumu ra vẻ không chịu, chỉ thẳng tay vào Osamu la lên. Hare thấy hai đứa em này của mình xưa nay vẫn chả khác gì cả nên cười khổ.

"Chị xin đấy, đi rồi về được không?"

"Được ạ."

Osamu nhàm chán lên tiếng mặc kệ Atsumu vẫn đang tức tối ăn 'bơ'. Hare mường tượng ra cảnh này thật quen mắt, có lẽ là từ năm nghỉ hè hồi 4 tuổi của cô.

Khi đó đúng lúc vừa vào hè, trời nắng chói chang, oi bức đến mức chỉ cần bước một chân ra ngoài hay mở cửa nhà ra là đã thấy chảy mồ hôi rồi. Vậy mà trong công viên, ngay tại bãi cát lại có hai bóng nhỏ nhỏ ngồi nghịch.

Không ai khác là cặp anh em song sinh suốt ngày cấu xé nhau - Atsumu và Osamu. Trên khuôn mặt của hai đứa bé lại có vài vết xước, còn có cả mấy miếng băng cứu thương. Hai đứa vừa liếc nhau vừa trút giận lên đống cát tội nghiệp.

"Tại mày mà tao phải ngồi đây."

Atsumu không chịu nổi cảnh lườm nguýt nhau nên khó chịu lên tiếng. Osamu bên cạnh cũng không hơn thua mà nói to.

"Là tại mày chứ thằng lợn."

"Gì?"

Vừa nói xong, hai đứa lại lao vào cấu xé nhau. Từ đằng sau xuất hiện một cái bóng, do đứng ngược nắng nên cái bóng đó bao trùm lấy hai anh em.

Hai đứa quay lại thì thấy một thằng bé tóc cụt ngủn nhưng lại có màu cam tươi sáng, chiều cao thì dường như là hơn hai anh em nửa đầu. Hàng lông mày nhíu chặt vào với nhau thể hiện sự cau có trên khuôn mặt ấy.

"Hai đứa mày, hơi bị ồn đấy."

Quên không nói, trên khuôn mặt ấy cũng có vài miếng băng cứu thương và phía khoé miệng đang rỉ máu. Cặp song sinh hơi run rẩy, Atsumu với giọng nói lắp lên tiếng.

"Mày- Anh m-muốn gì?"

"Hai đứa mày ồn đến mức tao chỉ muốn đấm cho mỗi đứa một phát, thế là lý do rồi chứ?"

"Anh có thể đánh tôi, nhưng không được đụng đến thằng này!"

Atsumu dù hơi sợ người trước mắt nhưng vẫn dang tay ra mà che chắn cho Osamu. Đùa chứ, thằng chả kia bị gì thì mẹ đánh anh chết mất.

Osamu thấy Atsumu tuy che cho mình nhưng đôi chân vẫn hơi run run, liền cảm thấy ngứa mắt.

'Đã yếu còn ra gió. Chậc...'

"Anh có thể đánh tôi cả hai phát với điều kiện không đánh thằng này."

Osamu kiên cường đứng lên nhìn thẳng vào đôi mắt cam nắng của người đứng trước mặt. Người đang nhìn chằm chằm vào cả hai anh em liền bật cười.

"Tao chỉ doạ thôi, làm gì căng dữ vậy?"

"Hả?"

"Coi bộ thương nhau phết ha."

"Anh nói cái gì cơ? Tôi với nó ghét nhau gần chết. Như chó với mèo."

Atsumu như bị nói trúng tim đen mà nhanh chóng giải thích. Osamu liếc liếc vào người bên cạnh, mặt vẫn với biểu tình vô cảm.

"Hai đứa mày tên gì?"

"Em tên Osamu, nó là Atsumu."

"Tao là Hare."

"À, với lại tao là con gái."

"..."

"..."

"...Sao im lặng thế? Nghĩ kiểu gì hai đứa bay cũng nhầm nên giới thiệu thôi mà."

Hare vừa giới thiệu mình xong thì không hiểu sao cặp song sinh lại im lặng, cô nghi hoặc hỏi.

"Anh- à không, chị vừa nói gì cơ?"

Atsumu hình như là người hoàn hồn trước nên mặt kinh ngạc hỏi. Còn Osamu vẫn trơ mặt nhìn người đối diện.

'Người kia là con gái!?'

"Ừ, làm sao?"

"Không thể tin nổi. Bọn con gái em luôn cho rằng mình dễ thương nhưng thật ra là õng ẹo như cây kem chảy nước mà tiếp xúc với bọn em. Còn chị thì ngầu như con trai vậy."

"Ahahaha- Nhóc làm chị buồn cười quá đấy."

"Thật mà, với mái tóc đó và cả khuôn mặt như vầy nữa ai mà nghĩ chị là con gái chứ?"

"Thế hả? Kệ đi."

Hare nghe xong cũng gật gù đáp lại câu nói của Atsumu nhưng cũng nhanh chóng mặc kệ.

"Cũng chả sao cả, thấy thoải mái là được rồi."

Từ sau lần gặp mặt đó, cặp song sinh mới biết Hare về Hyogo và vì nghỉ hè ở nhà cô họ, trùng hợp là cả hai nhà cũng gần nhau. Mỗi ngày hai anh em nhà Miya đều chạy qua nhà rủ Hare đi chơi cũng biết được Hare có em trai mới 2 tuổi.

"Nee-san, chơi với em đi..."

"Bỏ ra Shouyou."

Shouyou đang níu lấy áo của Hare nghe chị nói vậy cũng bỏ ra, trên tay còn cầm một con gấu nhồi bông nhỏ, mặt hơi cúi gằm xuống. Hare vẫn chả mảy may quan tâm mà chạy ra ngoài chơi cùng cặp song sinh.

Đến một hôm, đang chơi thì trời lại đột nhiên mưa to, còn xuất hiện cả những cơn gió lạnh như tát thẳng vào mặt, tiếng sấm sét như ở ngay gần tai mà đánh xuống. Cả ba đứa đều chạy hục mạng về nhà.

Vừa vào nhà, Hare đã nghe thấy tiếng khóc của ai đó, cô từng bước đi vào trong thì nghe thấy tiếng gọi mẹ cũng rõ hơn. Cô nghe cũng biết đó là ai. Cô chạy một mạch vào mặc kệ đầu tóc vẫn đang ướt nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.

"Shouyou-"

"N-Nee-san, hức..."

Hare ôm Shouyou vào lòng, vì mẹ cô có việc nên đã về nhà từ tuần trước. Cô họ thì cũng đi làm nên chỉ có mỗi hai chị em ở nhà. Hare lại ra ngoài chơi nên bỏ lại Shouyou một mình trong ngôi nhà to lớn này.

"Nee-san, em sợ lắm hức..."

"Không sao mà, chị ở đây với em. Chị xin lỗi vì để em một mình. Ngoan, nín đi nào."

Hare từ lần đó luôn tự oán trách bản thân mình nên lúc nào cũng dắt em theo bên mình. Hình ảnh hai đứa trẻ lớn nhỏ có mái tóc màu cam mát đã trỏ nên quen thuộc với anh em nhà Miya.

...

'Haizz... Lại nghĩ chuyện đâu đâu rồi."

"Hare, tới sân rồi, chị nhanh vào đây kẻo lạnh."

"Tới đây."

-----------------------------------------------------

24/4/2022

Tôi quay trở lại rồi đây. Dạo này cứ cách tầm tháng lại ra một chap. Xin lỗi vì đợt vừa rồi tôi ôn để khảo sát nên cũng khốn khổ lắm ( •̥́ ˍ •̀ ).

Tôi cũng không chắc là có ra chap bình thường được hay không hay lại phải cách tháng ra lần nữa, nếu thế thì không phải do tôi nha. Nói chung thì hẹn gặp lại vào ngày nào đó.

                                                      Sleiben Viernelö.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro