11
"Chơi cẩn thận nhé!"
"Vâng, cảm ơn bác và cũng thật xin lỗi vì đã làm phiền ạ!"
"Không sao, không sao."
Sau khi nói chuyện xong với bác bảo vệ, Hare mới quay ra thở dài.
'Rồi tại sao mình lại là người đi xin chứ?'
Chẳng là chuẩn bị vào sân thì cả ba người mới biết chỗ tập này đã đóng cửa một thời gian vì lịch nghỉ xuân. Cũng may gặp bác bảo vệ vì không chắc chắn vấn đề an ninh nên đã đi ra kiểm tra lại.
Hare cũng nhanh chóng xin một chút thời gian để chơi. Và may là bác đồng ý đi cùng thái độ tươi cười với câu nói.
"Đúng là tuổi trẻ ha."
"Vâng..."
'Cháu sắp ngất vì hai đứa kia bạo lực sức khoẻ con người rồi đây bác à.'
Hare nhìn hai đứa em của mình, một đứa thì hớn hở nhìn sân bóng còn đứa kia thì với cái ánh mắt như khinh bỉ đó thì cô biết nó nhìn ai rồi.
"Khởi động trước khi chơi đấy."
"Vâng."
Hare nghe cùng một câu nói nhưng hai giọng điệu, hai biểu cảm hoàn toàn trái ngược nhau, thầm nghĩ.
'Hai đứa này đúng là anh em sinh đôi thật hả?'
Hare cũng thôi nghĩ mà bắt tay vào khởi động, làm mấy động tác cơ bản xong thì cô thấy Atsumu chạy đến.
"Hare-san bắt đầu chơi thôi!"
Atsumu mặt hớn hở cầm quả bóng chạy lại chỗ Hare, Osamu sau khi khởi động xong thì vẫn đứng đó thở hồng hộc liếc thằng anh mình.
'Thằng chả nay bị dở người à, khởi động gấp đôi mọi khi. Mệt gần chết.'
'A, mình đọc được suy nghĩ của Samu này.'
Hare như thấu hiểu cảm giác của Osamu khi có một người anh tăng động mà trao cho cậu ánh mắt của kẻ đồng cam cộng khổ.
"Được, vào chơi thôi."
...
"Ah... Chắc chết mất.."
Thấy Osamu đang chơi thì đột ngột ngồi xuống than thở, Hare đang trong thế chuẩn bị phát bóng cũng liếc qua nên hỏi.
"Sao thế, Samu?"
"Hai người là quái vật à? Chơi phải có lúc mệt chứ. Trời ơi, chết tôi rồi."
Hare dù có ra mồ hôi thật nhưng cảm thấy cũng chưa đến mức như Osamu, cô liền lên tiếng như đánh trúng vào tim đen của cậu.
"Chị thấy bình thường mà, có vẻ em không luyện tập thể lực thường xuyên rồi, thảo nào mới chơi được lúc đã mệt mỏi rồi ha?"
Hare một tay vẫn cầm trái bóng tay còn lại thì đặt lên cằm nghĩ ngợi một lúc, bất chợt nói lần nữa.
"Giả sử em vào được Inarizaki đi, thì với cái thể lực đó, khả năng em có thể chơi trong đội chính thức chưa đến 50%, mà nói thẳng ra là chỉ có hơn 30% một chút.
Inarizaki luôn được biết đến với đội bóng chuyền khá là xuất sắc mà, em vào đó thì chỉ là một cầu thủ dự bị thôi. Nếu em muốn là một trong các thành viên chính thức thì em sẽ có một quãng đường dài để cố gắng đấy."
"Chậc... Chơi tiếp thôi."
Osamu sau khi nghe Hare nói thế, cậu cảm thấy trong mình bỗng dưng nhói lên một cảm giác khó chịu. Hare nhìn Osamu đã đứng lên thì cũng quay đi chỗ khác, cô cười thầm.
'Hừ... Nói dối đấy. Tầm thằng bé cũng có khả năng là 60% rồi, có thể hơn một số ít người nhưng như thế vẫn chưa đủ, thứ mình cần là phần trăm tuyệt đối. Mà cũng may là dễ tin người, đúng là Osamu-
Chờ đã, tuyệt đối!? Tại sao mình lại cần tuyệt đối...'
"A... Điên thật mà."
Hare sau khi nghĩ ngợi đủ thứ cũng vào thế chuẩn bị phát bóng, bỗng cửa phòng tập tự dưng được mở ra, theo sau đó là có 3-4 người bước vào.
"Ô, trong này có người thật này."
Người bên ngoài lần lượt bước vào, nhìn sơ qua có vẻ là học sinh Cao trung. Trên tay người mở cửa cầm một quả bóng chuyền, vẻ mặt hơi hững hờ.
"Tưởng ông già kia nói dóc, ai ngờ là thật."
"Các anh là ai? Và đến đây làm gì? Bọn tôi đã mượn trước rồi mà?"
Hare lúc giờ mới lên tiếng, nghe trong câu nói của người vừa nói, cô thầm nghĩ ông già mà chúng nói chắc là bác bảo vệ.
"Em không cần biết anh là ai, cô gái ạ. Chỉ cần biết em sẽ là của anh, ngay hôm nay thôi."
Atsumu với Osamu đứng sân đối diện nhìn tên mở miệng nói câu xàm quần vừa rồi, không khỏi khinh bỉ.
'Nghe xàm xí vãi l-'
Hare giữ bộ mặt bình thản, quay đầu đi không để tâm đến tên đó mà chỉ chăm chăm vào quả bóng cầm trên tay mình.
"Tsumu, Samu chú ý vào."
"A, vâng."
"Ara, cô em thật là lạnh lùng đấy."
Mấy tên đó không những không cảm thấy bị bơ muốn đội quần mà còn dấn tới Hare, miệng vẫn buông những câu nói nghe sến sủa.
'Mẹ nó mấy cái tên điên này.'
Hare dù ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng cô biết cô sắp phải lôi cái tính cách chán ghét của mình hồi trước rồi. Cái tính cách kiêu kỳ, nổi loạn của cô.
"Nè, mấy anh."
Hare quay ra cười mỉm với mấy tên kia khiến cho chúng có cảm giác cô gái này sắp thành mồi ngon của bọn rồi. Ai ngờ sự thật lại không như vậy.
"Cút ra chỗ khác được không?"
"...Hả?"
Mở miệng ra không chào đón chúng một câu nói dễ thương từ khuôn mặt xinh xắn ấy mà là câu nói có ý muốn đuổi con vật ghê tởm gì đó với sắc mặt không thể tươi taens hơn.
"Con bé chết tiệt này, mày dám nói với tao như thế-"
Tên đứng trước mặt Hare chuẩn bị giơ tay lên tát cô thì cô đã nhanh tay bắt lấy tay hắn mà bẻ ngược lại.
"Nè nè, mẹ anh không dạy anh cách đối xử khi gặp con gái hả? Có phải là do anh không có tai không? Hay không có não luôn vậy? Thôi chết, tôi lỡ nói điều thầm kín của anh rồi, làm sao đây."
Tên đó mặt mày tái mét, cánh tay bị bẻ ngược lại đang sắp cảm nhận được cảm giác bị què tay là thế nào, nhanh chóng kêu lên.
"Ah, con điên này- bỏ ra, a..."
"Nếu chưa được dạy thì hay để tao dạy mày cách làm súc vật què tay chuẩn mực nhé?"
Hare vẫn nở nụ cười mỉm đặc trưng nhưng với ánh mắt sắc bén chứ không còn là đôi mắt cong hình bán nguyệt như thường ngày.
Hare bỏ tay tên đó ra, đẩy hắn về phía bạn của mình. Giương đôi mắt đầy khí lạnh ấy lên nhìn bọn chúng.
"Còn chưa đi nữa? Hay tao báo cảnh sát gông cổ tụi mày vào đồn vì dụ dỗ con gái chưa đủ mười tám tuổi nhé?"
"Đ-Đợi đó đi, con nhỏ khốn kiếp."
"Chào nha!"
Cặp song sinh vẫn chứng kiến cảnh đó từ lúc đến giờ, trong đầu thầm nghĩ.
'Rồi, thỏ rừng xuất hiện. Phen này toang rồi.'
"Hai đứa đứng im đó làm gì, không chơi hả?"
"C-Chị phát bóng..."
Osamu kịp hoàn hồn trước, mắt chăm chú nhìn Hare đầy kiên định rằng em không sợ chị đâu nhưng chị nói thế làm em hú.
"Haizz... Hết hứng rồi, về thôi nhờ?"
...
"Bọn con về rồi."
"Chơi vui không mấy đứa?"
Cả ba đứa đang đứng chỗ bậc thang để giầy dép, Hare bỗng chụm đầu hai đứa em kia lại, thầm thì.
"Nếu hai đứa nói chuyện hôm nay cho ai, chị sẽ không để yên đâu."
"Vâng..."
"Bọn con chơi vui lắm ạ."
"Thế là tốt rồi, mấy đứa đi tắm đi rồi xuống ăn cơm."
"Để cháu giúp cô với ạ."
"Vậy thì tốt quá, cảm ơn cháu Hare-chan."
"Không có gì đâu ạ."
Hare bỏ mặc cặp anh em vẫn đúng đó mà đi vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Atsumu và Osamu cảm thấy chỉ cần hé miệng nói gì đó đến vụ hôm nay thì mẹ hai anh em sẽ không thấy hai đứa đâu kể từ đó.
...
Đang lau tóc của mình khi vừa tắm xong, Hare khẽ ngồi lên giường mở điện thoại lên thì chợt thấy hằng trăm tin nhắn của cậu bạn thân Oikawa Tooru gửi chưa được 5 phút trước, cô cười thầm.
'Cái tên này...'
Hare bắt đầu cuộc gọi với Oikawa, đợi điện thoại tút tút mấy cái mới nghe thấy tiếng của người bên kia điện thoại.
"Hare nghe đây."
"HARE-CHAN!"
"Từ đã Tooru, cậu đừng có hét thế chứ, tai tớ suýt bị thủng rồi đấy."
"Tại vì... vì..."
"Rồi rồi, đừng có mà khóc đấy."
"Tớ có đâu mà, chỉ là thấy nhớ cậu..."
"Mới có mấy tiếng đấy Tooru."
Hare bật cười trước sự dễ thương của cậu bạn cao hơn 1m8 của mình.
'Chả biết fan girl mà nghe mấy từ này thì họ có chết không chứ Tooru?'
"Cậu đang làm gì đấy?"
"Tớ vừa tắm xong, đang ngồi trên giường nói chuyện với cậu này."
"Hôm nay, bên đấy... có chuyện gì không?"
"Ừ thì... Không phải là không có."
"Cái gì cơ?"
"Có mấy kẻ phiền phức làm phiền tớ ấy mà."
"GÌ?"
"Tớ giải quyết được rồi. Thôi nào, tớ cúp máy đấy."
Hare ngồi nói chuyện miệt mài với Oikawa mà quên chú ý thời gian, mới đấy đã hơn 2 tiếng trôi qua.
'A, muộn thế này rồi.'
"Thế nhé Tooru, cậu ngủ sớm đi."
"Cậu cũng thế Hare-chan."
Bỗng chợt cả hai cùng đồng thanh một câu nói.
"Chúc ngủ ngon."
-----------------------------------------------------
23/5/2022
┌(・。・)┘♪
Chú thích: Hare viết bằng chữ Latinh, nghĩa tiếng Anh nghĩa là thỏ rừng.
晴れ (này lấy trên mạng ghi là nắng, sai thì bỏ qua mẹ nó đi 😶)
Sleiben Viernelö.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro