12

Chỉ còn vài ngày nữa là thi đầu vào đâm ra Hare có chút lo lắng. Cô quyết định đi đến thư viện để ôn tập sau mấy ngày chơi đùa với cặp song sinh nhưng nào ngờ lại bị ngăn cản.

"Mồ, Hare-san ở nhà đi chị. Chị đi làm gì chứ?"

"Thằng chả nói đúng đó, chị có thể đậu vào trường ngay cả khi chị không học gì mà. Nên là ở nhà đi chị."

Hare giờ vẫn chưa lết được chân ra khỏi phòng trong khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để lên đường. Nguyên do là vì cặp anh em kia, dường như hai anh em ỷ vào chiều cao của mình mà chặn cửa phòng cô nài nỉ đủ kiểu.

"Hai đứa đừng có ỷ vào chiều cao và chiều ngang của mình mà cản bước chị."

Nói chứ hai thằng bé đúng là mập ra rồi. Tội suốt ngày dành đồ ăn của nhau, cứ nửa đêm thấy rầm rầm dưới tầng là y rằng không cần xuống xem vẫn biết là có 2 "thằng trộm" thức ăn.

"Em cao là do trời ban đấy chứ. Chị ghen tị à?"

Atsumu có vẻ như "ngứa mồm", không ngần ngại nói nhưng lời nói như nói đểu thế kia...

Hare không thèm nhận.

"Thế chiều ngang cơ thể là do em tự hốc nhỉ? Đúng là giỏi thật ha? Chị ăn bao nhiêu cũng không lại em, ăn có tý mà cũng được lên mấy kí."

'Phập'

Có ai để ý gì không?

Atsumu bị một phát chí mạng kìa.

Osamu liếc thằng anh sinh đôi của mình mà không khỏi khinh bỉ.

'Ăn cho lắm rồi mà ngu thằng lợn.'

Hare đứng đối diện nhìn chằm chằm vào hai con người trước mắt, một người đang khụy gối ôm tim cùng với khuôn mặt tái mét, người kia thì đứng nhưng không che nổi ánh mắt khinh thường.

"Pff..."

Hare đã kịp che miệng lại để không cười to tiếng nhưng bờ vai của cô cứ không ngừng run rẩy.

"E hèm... Thôi đi ra nào."

"...Không thích."

'...Thằng nhãi con-'

Hare không bực, Hare đã căng ୧( ಠ Д ಠ )୨.

"A-"

"Chị đã nói rồi mà không nghe."

Có lẽ tình huống vừa rồi ngoài sự đoán của Osamu, tưởng rằng Hare sẽ nhẹ nhàng mà bảo cậu đi ra, nào ngờ cô cho cậu một thúc vào bụng đau đớn người.

Hare xốc lại cặp vải trên vai, chậm rãi vươn chân ra chỗ trống để không chạm vào hai con người đang nằm ì trước cửa phòng mình.

"Thế nhé, chị đi đây. Bai bai."

...

Bước chân vào thư viện công, Hare phải bất ngờ trước độ rộng lớn của nó. Từ trái sang phải ở đâu cùng toàn là sách, các loại sách đều có đủ ở đây.

Cô nhanh chóng tìm một chỗ ngồi và bắt đầu đi kiếm sách.

"Xem nào, sách Quốc Ngữ, Quốc Ngữ... Ơ, cuốn này..."

Hare vươn tay định lấy cuốn sách mà mình vừa tìm thấy, thì chợt có bàn tay đã chạm vào gáy sách trước cô.

"Ơ-"

"?"

Hare quay lại nhìn người đó, một cậu bạn trông tầm tuổi cô, mái tóc màu trắng đuôi tóc đen với màu mắt nâu đậm làm cô lại liên tưởng đến con cáo tuyết Bắc Cực mà cô đã từng đọc qua ở trong sách.

"Xin lỗi, nhưng-"

"Hể? A, cậu cứ lấy đi."

Người đó không nói gì, hơi cúi người xuống thay cho lời cảm ơn của mình. Hare thấy vậy cũng lật đật cúi theo dù cô không biết là mình làm cái gì.

'Càng nhìn càng giống cáo thật ha.'

Sau khi chọn cho mình cuốn sách khác, Hare tìm cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ hướng ra cảnh vật bên ngoài. Cô đeo tai nghe lên và bật một bản nhạc êm dịu rồi mới bắt đầu đọc sách.

Vì đang trong mùa xuân nên vẫn còn những cây hoa anh đào nở rộ bên ngoài. Những cánh hoa khẽ bay theo làn gió nhẹ mà chạm lên mái tóc cam rực như mùa hè của Hare.

Ngồi đọc sách được một lúc, chợt nghe thấy tiếng gõ nhẹ trên mặt bàn, Hare mới khỏi chú tâm vào cuốn sách của mình mà nhìn người đối diện.

"Ô, cáo- Không phải, cậu là..."

"Xin lỗi nhưng tôi có thể ngồi đây được không? Các bàn khác chật kín rồi."

Hare quay qua những chỗ khác xem, rất nhiều bàn đã bị chiếm gần hết. Cô mới à một tiếng rồi trả lời.

"Được thôi, cậu ngồi đi."

"Cảm ơn."

"...Cuốn sách đó là "Kafka bên bờ biển" của Haruki Murakami đúng không?"

Hare đăm đăm nhìn vào cuốn sách trên tay của người đối diện, cô nhớ là mình đã thấy ở đâu đó rồi. Cô không khỏi tò mò mà hỏi người đối diện.

"Cậu biết nó à?"

"Vậy đúng là nó rồi nhỉ? Tớ đã từng thấy ở đâu đó nhưng lại không nhớ rõ. Tớ đã đọc qua cuốn "Rừng Nauy" của ông ấy."

"Một cuộc tình với sự chết chóc nhỉ."

"Ừ."

|...: Tôi không biết cuốn sách này nội dung rõ ràng ra sao, tôi chỉ đọc qua để tham khảo viết truyện nên tôi sẽ viết những gì mà tôi nghĩ. Thông cảm cho tôi nếu câu trên có sai trái về cốt truyện của nó.|

Không biết từ lúc nào cả hai lại nói chuyện với nhau như đã thân quen từ lâu, một bầu không khí hiền hoà, vui vẻ.

"Quên giới thiệu nhỉ, tớ là Hinata Hare. Rất vui được làm quen."

"Tớ là Kita Shinsuke, rất vui được biết cậu."

"Nè Kita, có ai nói với cậu là cậu rất giống cáo tuyết chưa?"

"Cáo tuyết?"

"Ừ, mái tóc tuy không phải là trắng hết như bộ lông của nó nhưng cũng rất giống đó."

"Cậu là người đầu tiên nói điều đó."

"Hể? Tớ nghĩ chắc là người ta thấy mà không nói thôi á."

Hare càng nhìn càng thấy thích thú với mái tóc của Kita, cô muốn chạm tay vào mái tóc trắng đen đó nhưng không dám. Mới lần đầu gặp mà đã muốn chạm vào tóc người ta, cô cảm thấy mình hơi giống biến thái.

Kita thấy Hare cứ nhìn chằm chằm vào anh, bèn thắc mắc.

"Trên mặt tớ có gì sao?"

"À không."

"Đã giờ này rồi à?"

Kita đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, Hare cũng cảm thấy có lẽ đến lúc phải về nên hai người nhanh chóng trả những cuốn sách đã đọc mà ra về.

"Kita, cậu cho tớ số điện thoại được không, tớ muốn trao đổi một số chuyện với cậu."

"Được."

Chào tạm biệt nhau xong hai người đường ai nấy đi nhà ai nấy về. Hare vừa mở cửa chưa kịp chào thì đã thấy cặp song sinh đứng trước bậc nhìn cô.

"Hai đứa có chuyện gì?"

"Hare-san-"

"Không có nhu cầu nghe chuyện xàm xí, chị lên phòng đây."

"Ơ-"

Hare cũng muốn nghe xem hai thằng bé nói gì lắm nhưng khổ nỗi là cô vẫn hơi giận chuyện hồi sáng nên thôi, lơ cho rảnh người. Hare vẫn cứ từng bước chậm rãi lên phòng để mặc hai anh em đứng chôn chân trước cửa nhà nhìn cô bước đi.

-----------------------------------------------------

14/6/2022

Trời ơi, mới thi xong từ hôm qua. Tưởng chỉ sai 2 câu trắc nghiệm mà lại sai thêm câu ngớ ngẩn không chịu được . Cứu tôi trời ơi ( ).

Sleiben Viernelö.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro