14

'Vẫn là một ngày xuân với thời tiết lạnh lẽo, trái với mùa xuân luôn mang sự ấm áp trong tưởng tượng của mình...'

Hare lười biếng nằm trên giường, hai tay ôm chiếc chăn bông mềm mại không muốn buông. Ánh mắt ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, màn tuyết trắng dày đặc cùng những cơn gió mang khí lạnh đến.

'Mới có 5:45 mà 8:30 mới bắt đầu học. A, chết mất. Hôm qua còn thức muộn...'

Hare đang nằm suy nghĩ linh tinh thì điện thoại bên đầu giường bỗng rung lên cùng với tiếng chuông quen thuộc mà cô đặt mỗi khi Shouyou gọi đến.

'Nee-san, em gọi nè... Nee-san, em gọi nè...'

Giọng nói non nớt vang lên, nghe đã tưởng tượng ra một quả quýt đang cố nhỏ giọng để ghi lại.

Nhạc chuông này là đoạn ghi âm ngắn cùng giọng điệu hí hửng của Shouyou khi muốn làm chị bất ngờ. Nhưng cậu không ngờ rằng Hare đã trốn trong một góc khuất và nghe thấy hết.

Hare vươn tay với lấy điện thoại, trên màn hình hiện lên màn hình gọi với biệt danh là icon 🍊 cùng chú thích "em trai" ở phía dưới.

"Quýt-"

"NEE-SAN! CH-CHÀO BUỔI SÁNG!"

Hare sau khi nhanh cuộc gọi đã nhanh tay để tai xa chiếc điện thoại và bịt tay vào loa điện thoại để giảm bớt tiếng ồn vang lại.

'May quá, không to lắm, suýt thì vang ra tận bên ngoài rồi. Nói chuyện qua điện thoại với em ấy hay Tooru thì màng nhĩ của mình thủng sớm quá.'

"Chào buổi sáng, quýt nhỏ. Sao em dậy sớm thế? Bình thường giờ này chị vẫn tưởng em nằm ườn trên giường mà."

"Chị cũng thế nữa mà. Giờ này có phải giờ chị dậy đâu, em lỡ tay nhấn vào tưởng chị vẫn ngủ nên định tắt đi, nào ngờ chị đã thức rồi."

"À, chị lỡ thức dậy rồi không ngủ được nữa nên đành nằm thôi."

"Mà nay là ngày đầu chị đi học ở Cao trung nhỉ? Cảm giác sao chị?"

Khỏi phải nói Hare cũng biết quả quýt nhỏ nào đó đang phấn khởi hơn cả cô rồi. Cô còn chưa nghĩ về cảm giác đó ra sao thì em cô đã là người cảm thấy thay cho chị gái mình.

Hare bật cười khi nghe câu nói tràn đầy sự phấn khích từ cậu em trai. Suy nghĩ một hồi cô mới trả lời.

"Nó ra sao ta? Chị cảm thấy nó cũng hồi hộp một chút, mà thật ra thì chắc là cũng bình thường thôi."

"Chị đừng lo lắng quá nhé, phải chuẩn bị đầy đủ, khi bước ra nhà phải coi xem nay bước chân nào cho may mắn rồi còn-"

"Hahaha- Em làm như chị sắp phải đi nơi nào đó quan trọng ấy."

"Không phải thế ạ? Em thấy trên mạng nó bảo có liên quan đến vấn đề kết hôn sau này đấy chị."

'Thằng ranh nào đăng bài vớ vẩn để em tao xem được thế?'

|...: Đừng ai tìm thật nhé ◉‿◉|

Hare bất lực trước sự ngây thơ của Shouyou, chắc sau này phải chỉ dạy cái gì nên xem cho em trai thôi.

"Shouyou à, không phải cái gì cũng xem trên mạng đâu em. Nó lừa đấy."

"Hể? Thật ạ? Nhưng mà trước giờ em xem nó cũng có cái đúng mà nhỉ?"

"..."

Hare câm lặng một lúc, mắt trái hơi giật giật, cô thầm nghĩ về điều không lành sau này. Mới nghĩ thôi đã cảm thấy rợn người.

Sau đó cả hai chị em cùng ôn lại những kỷ niệm mà thời thơ ấu hay những chuyện thường ngày. Thời gian trôi qua nhanh như gió, mới nói chuyện tưởng như mấy phút mà đã cả tiếng đồng hồ.

Hare bắt đầu dậy để vệ sinh cá nhân, trên tay vẫn cầm điện thoại nói chuyện với Shouyou. Làm xong hết việc cần làm, Hare mới sang phòng gọi Astumu với Osamu - nghi vấn là hai con lợn thành tinh.

"Chờ chị một chút nhé Shouyou, chị đi gọi Tsumu và Samu."

"Vâng. Cũng lâu rồi em không gặp hai anh ấy."

"Hôm nào chị sẽ chụp cho em xem, hai đứa nó lớn hơn rồi."

Nói xong, Hare mở cửa phòng, xuất hiện ngay trước mắt không phải là hai anh em nào đó dậy sớm như lúc cô đi thi mà là đống hỗn lộn nằm trước cửa phòng.

Áo thì vứt tứ tung trên bàn học, quần thì vắt ngang thành giường tầng. Cặp sách cùng sách vở tung toé khắp sàn phòng. Hare trầm mặc nhìn lên giường tầng, phía trên lẫn dưới đều có người nằm và trên người cả hai đều có những miếng bông băng vết thương.

Shouyou ở đầu kia bỗng thấy bên đó im lặng một cách đáng ngờ nên nhanh chóng gọi Hare.

"N-Nee-san?"

"Ừ hử?"

"Chị đừng có làm gì với hai anh ấy mà nặng quá đấy?!"

"Chị có định làm gì hai đứa nó đâu?... Nhưng chắc là sẽ có, nhỉ?"

Shouyou rùng mình, cậu cảm thấy có điều chẳng lành sắp xảy ra với hai anh của cậu. Cậu lặng lẽ niệm cho hai anh vài giây của cuộc đời để khi tỉnh từ giấc mộng hai anh sẽ được lên trên chứ không phải đi xuống.

'Chát' 'Chát'

"Ai da!"

"Ai? Ai đánh đó? Là ai?"

Atsumu và Osamu dường như dậy cùng lúc sau khi nhận được một bàn tay đạp vào sau lưng. Cả hai đều hoang mang bật dậy với gương mặt đau đớn.

"Chị đây."

"..."

"Hare-san! Chị làm cái gì vậy chứ? Đau quá."

Atsumu than thở mà vòng tay ra sau lưng sờ sờ, anh cảm thấy lưng anh in hẳn một bàn tay đỏ trên đó rồi.

"Chị gọi hai đứa dậy, bọn em cần phải đến sớm đúng không?"

"Vâng nhưng lần sau chị gọi nhẹ nhẹ giùm em."

Osamu mắt cá chết nhìn Hare đau khổ, làm ơn đi cậu vừa gặp ác mộng đấy. Trong cơn mơ, cậu gặp một con thỏ rừng khổng lồ với nụ cười kinh dị đuổi theo sau lưng. Cậu chạy hộc mạng, sắp bị bắt thì bàn tay đó như cứu rỗi cậu khỏi cái chết. Nhưng tỉnh dậy thì đã như chết rồi.

"Nee-san em đã bảo rồi mà..."

Shouyou thở dài với chị mình, hai người nào đó nghe thấy tiếng liền hỏi.

"Hare-san, ai đấy chị?"

"Shouyou."

"..."

Im lặng một hồi cả hai liền vứt chăn ra rồi gấp gáp chạy về phía Hare. Hare sẽ không cảm thấy thế nào nếu hai đứa nó không hớn hở chạy đến đâu.

"Shouyou-kun!"

"Em chào anh, Tsumu-san và cả anh nữa Samu-san."

Atsumu vừa chạy đến đã cướp ngay chiếc điện thoại của Hare rồi nói với giọng điệu vui vẻ. Osamu dù không nói gì nhưng đã thể hiện cảm xúc vui mừng như anh trai.

Thường Hare sẽ chẳng biểu lộ cảm xúc khi cặp song sinh nói về Shouyou hay nói chuyện với em trai cô. Nhưng ngay lúc này Hare đang khinh bỉ hai đứa nó. Chính xác là khinh bỉ đấy.

Trên người cả hai không mặc gì ngoài chiếc quần đùi mỏng manh dù nhiệt độ trong nhà không lạnh lắm nhưng vẫn là lạnh, vẻ mặt thì hớn hở như nói chuyện với crush. Không quen biết thì cô cũng tưởng hai đứa nó là biến thái đấy.

Nhìn như hai con cún ngày bé yếu đuối các thứ bị chủ bỏ đi rồi trưởng thành lên gặp lại chủ ấy. Nếu có cái đuôi nữa thì Hare chắc nó sẽ quẫy như đuôi cá quẫy dưới nước thôi.

"Hai anh có làm sao không ạ? Em đã bảo nee-san nhưng có vẻ là đau lắm..."

"Không sao hết Shouyou-kun, nó nhẹ hều à, đ-đúng không Samu?"

"Ơ-Ờ. Em không cần lo."

"Vậy chắc lần sau chị phải mạnh tay hơn nhỉ?"

Hare đứng tựa vào cửa phòng nghe hai đứa lớn tướng đang khoe mẽ sức mạnh mà không khỏi khịa thêm đôi chút. Ngay lập tức hai người nào đó liền câm nín. Người đầu dây bên kia nghe thế cũng không khỏi thở dài.

"Nee-san..."

"Rồi rồi, chị biết rồi mà."

Hare lấy lại chiếc điện thoại thân thương của mình khỏi hai con cún thành tinh đồng thời cũng là lợn thành tinh nào đấy.

Nói xong Hare cũng cúp máy quay lại nhìn hai đứa thân trần quần đùi trong khi cô đang mặc quần dài áo lông. Không khỏi chán chường mà thở dài ôm trán.

"Hai đứa nhanh thay quần áo đi còn chuẩn bị xuống ăn sáng đi."

"Vâng..."

Atsumu mệt mỏi ngân dài bước vào phòng tắm, Osamu không nói gì gãi đầu đi theo. Hare không thèm quan tâm nữa mà xuống tầng.

Vừa bước vào bếp đã thấy bà Miya đang nấu nướng, Hare liền chạy vội tới loay hoay hỏi han.

"Cô tối qua có ngủ ngon không ạ? Cô mệt thì để cháu làm cho, cháu-"

Bà khẽ cười. Nụ cười ấy làm cho Hare nhớ về mẹ của cô, sáng nào cũng dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho ba chị em cô. Không một chút mệt mỏi nào hiện lên trên khuôn mặt ấy, chỉ có sự vui vẻ và yêu thương dành cho những đứa con.

"Cô không sao, cháu cứ ngồi đợi đi cô làm được mà."

"Vâng..."

Ngồi xuống chiếc ghế gỗ đơn sơ, bàn ăn có mùi thơm thoang thoảng mùi gỗ xưa với chiếc khăn trải bàn hoạ tiết hoa nhí xinh xắn, Hare mải ngắm nhìn người phụ nữ ấy, không giống như thói quen thường ngày đều chỉ ngắm cây, hoa lá.

Được một lúc thì Atsumu cùng Osamu đi xuống tầng với bộ đồng phục chỉn chu hơn, mái tóc chải chuốt gọn gàng hơn nhưng quầng thâm dưới mắt thì vẫn chưa đỡ hơn là bao. Atsumu còn lấy hơi ngáp một cái thật dài làm Hare ngán ngẩm.

"Con chào- ha~ mẹ."

"Chào anh, sáng sớm chào mẹ cũng không nên hồn."

"Tại đêm qua thằng Samu nó gây chuyện trước-"

"Hả, chứ không phải mày cướp vở bài tập của tao à?"

"Tao đã bảo mượn có tý-"

"Thôi nào, đừng có đánh nhau ở đây."

Hare phải đứng vội lên để can ngăn hai thằng khứa đánh nhau nơi phòng bếp yên tĩnh từ lúc đến giờ. Cô ghì mạnh hai đứa xuống hai chiếc ghế cạnh mình.

"Làm phiền cháu quá Hare-chan."

"Không sao đâu ạ."

"Ở nhà Shou-chan với Nat-chan không như vậy nên cháu vất với hai đứa này lắm nhỉ?"

"Cháu... cũng nghĩ là thế ạ."

Hare ngập ngừng trả lời lại, cô không muốn nói sức cô mất với cặp song sinh nhiều như thế nào trong mấy tuần qua đâu. Rất dài dòng và hết sức phiền phức.

Ngay cả khi đang ăn thì vẫn có một cuộc chiến tranh đang diễn ra giữa phe "Trả bánh cho tao" và "Bố mày đéo thích". Bên cạnh đó, có một phe trung lập để ngăn hai phe đó đánh nhau là "Hai đứa im lặng". Phe "Không thèm quan tâm" cứ lặng lẽ giành chiến lợi phẩm của mình.

Nói đơn giản hơn, Hare là người cản cặp song sinh đánh nhau trên bàn ăn và bà Miya bất lực không thèm nhìn hai thằng con của mình.

Hare cũng muốn không quan tâm đến hai anh em đấy lắm nhưng chúng nó đánh nhau bay luôn bữa sáng của cô rồi.

"..."

'Chuẩn bị chết này hai thằng ranh.'

Có vẻ từ khi đến ở nhà Miya, tính tình của Hare ngày càng tồi tệ hơn. Điển hình là cô sắp cho cặp song sinh lên viện nằm. May có bà Miya ngăn lại nên hai anh em được đến trường.

"Vậy ba đứa đi cẩn thận nhé."

"Vâng."

"Cháu chào cô ạ."

Hare cúi người chào bà Miya rồi mới chạy ra cùng cặp song sinh.

"Đi thôi nào."

Trên đường đi Atsumu và Hare đều rôm rả nói chuyện này nọ không màng đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Atsumu phấn khích rồi chỉ trời chỉ đất, Osamu thì lại khác, cậu bần thần nhìn hai người năng động bên cạnh mình nhưng cũng lặng lẽ cười thầm.

"Đến trường bọn em rồi."

Atsumu và Osamu chả mấy chốc đã thấy cánh cổng trường, quay lại dặn dò đủ kiểu với Hare.

"Chị mà gặp ai có ý đồ với chị là báo bọn em liền đó, bọn em sẽ chạy đến và đả cho nó một trận."

"Dù biết điều ổng nói là hơi dư thừa nhưng chị cũng nên cẩn thận."

"Rồi rồi, hai đứa như mẹ chị ấy."

'Mà cũng giống "mẹ nuôi" Tooru quá.'

"Thế nhé, chị đi đây."

"Hẹn gặp chị chiều nay."

Nhìn thấy cả hai đã vào bên trong, Hare mới đi tiếp đến trường Inarizaki. Trên đường cô lại gặp Kita đang đi một mình nên chạy lại gần.

"Chào buổi sáng, Shin."

"Chào buổi sáng, Hare."

Suốt cả quá trình di chuyển đến trường cả hai hầu như không nói chuyện vì họ biết đối phương cũng cần khoảng thời gian yên tĩnh.

"Ha~"

"Trông cậu có vẻ thiếu ngủ nhỉ?"

"Do đi ngủ muộn với sáng nay dậy hơi sớm thôi à."

"Là do phấn khích sao?"

"Hửm? Thật ra thì cũng không phải, chỉ là tối qua có hai con quỷ nào đó làm phiền thôi. Sáng nay thì lỡ dậy sớm nên tớ có gọi điện với em trai. Nhưng cũng vui lắm. Những điều đó nhỏ nhặt đó làm tớ cảm thấy tốt hơn."

Cũng là do Atsumu cùng Osamu nhảy múa điên cuồng chúc mừng cô nhập học, rồi ngày đầu đến trường các thứ xong lại giẫm nhầm chân nhau. Kết quả là đánh nhau trong phòng cô. Làm cô mất cả đêm dọn dẹp, tưởng chừng như thế đã đủ thì hai đứa lại lôi nhau vào phòng để đánh tiếp.

"Ừ. Nghe kể qua thì Hare có một đứa em à?"

"Dấu "X" cho cậu."

Vừa nói cô vừa đưa hai tay trước ngực làm động tác dấu X cho Kita xem.

"Tớ có hai cơ, một trai một gái. Cả hai đứa đều là bảo vật của tớ. Mà Shin là con một nhỉ? Nhìn cậu giống thế lắm mà không hiểu sao."

"..."

"Shin?"

Đang nói bỗng Kita đứng lại, Hare quay lại thấy anh đang giơ hai ngón trỏ ra tạo hình dấu X như cô vừa nãy.

"Một "X" cho cậu."

"...Ha, gì chứ? Bắt chước tớ hả?"

"Ừ."

"Đừng có thừa nhận thế chứ."

-----------------------------------------------------

12/7/2022

Tôi comeback rồi đây. Sau gần 1 tháng off vì não hết chất xám(••).

Hôm 30/6 nè, mừng xỉu vì 3 cái hastag đạt #1 (ŏŏ). Sáng nay thấy cái #kageyamatobio bị xuống #2 mà vừa chụp lại thấy lên #1 rồi, ảo 🤡.

#miyaosamu mãi đỉnh \(╹◡╹).
#oikawatooru thì bị tụt nhưng không sao #tsukishimakei lên đến #10 lận trong khi mấy hôm trước thấy hơn trăm mấy lận ◉‿◉.

Mấy cái khác nó cũng trong top 100 rồi ʕ'• •̥'ʔ. Tôi hay xem lại để điều chỉnh này kia lắm nên vào xem mà thấy cập nhật thì cứ kệ nó. Đăng giờ này xem ai coi :)).

Cuối cùng cũng đỗ rồi .

Sleiben Viernelö.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro