16
Xin chào, tôi là Nakamura Takumi.
Chỉ là một người bình thường thôi nên mọi người không cần quan tâm tôi nhiều làm gì. Nhưng có vẻ là không được vì tập này tôi lại là nhân vật chính. Nên có thể tôi sẽ kể cho mọi người chút về mình.
Nhà tôi không có gì ngoài một túp lều và hai trái tim vàng.
Đấy là bố mẹ tôi thường nói thế, còn tôi hỏi tôi ở đâu thì bố mẹ tôi kiểu...
"Nhà em ở gầm cầu ấy, em ra đấy nằm hay là thích ở bụi chuối gần nhà thì để mẹ cho tiền mua đất?"
Sẽ không có gì đáng nói ở đây vì thường mẹ tôi cũng đùa cho đến khi bố tôi chen vào.
"Hay em thu dọn đồ đạc đi, bố cho em ra đảo ở?"
Từ lúc đấy tôi đã biết mình là con nuôi, nuôi từ trong trứng.
Tôi thấy tôi là người vui tính, nhiệt tình với mọi người xung quanh.
Ở tập trước thì mọi người thấy tôi năng nổ thế nào rồi đấy nhưng chỉ tại hôm nay tác giả thấy hơi chán nên quyết định cho tôi quả văn phong kì cục như thằng chán đời, cảm giác tôi muốn đi tự tử cho lành.
Nhà tôi hay xưng hô bố mẹ - em nên người ngoài có lúc nghĩ chúng tôi là anh chị em có lúc thì lại là một gia đình ba người.
Còn tôi thấy quan hệ giữa bố mẹ và tôi là người cho tiền - kẻ ra đảo hay có thể là quan hệ làm ăn giữa cha mẹ nuôi hạnh phúc bên nhau và đứa con nuôi tốn cơm tốn gạo ngoài ý muốn?
Cái nào cũng được. Miễn là tôi vẫn sống tốt. Mà thật chất là tôi quen rồi nên cũng chả thèm nói.
Nếu đọc bên trên mọi người sẽ nghĩ nhà tôi là gia đình 3 người hạnh phúc (?) nhưng thật ra là tôi có một người anh nữa.
Mọi người nghĩ anh ấy sẽ là một người anh tốt bụng hiền lành, với học vấn cao chót vót như cây cột điện ngoài vỉa hè, với vẻ ngoài đẹp trai hào hoa phong nhã làm bao cô gái đổ rầm rầm thêm nữa là nhà có điều kiện ư?
Mọi người nghĩ đó là đúng ư?
Thế thì mọi người sai rồi.
Điều đó phải là rất rất đúng.
Có ai đến đây mong rằng ổng sẽ biết đến mình và điêu đứng trước vẻ đẹp của mình không? Giơ tay lên...
...và lau nước miếng đi.
Tiếc cho những ai nghĩ thế đấy, tôi cũng muốn có chị dâu. Nhưng nếu tôi nói ra điều này với anh thì...
"Hể? Em muốn onii-chan của em có bạn gái hả?"
"Ờm... Vâng? Thì anh cũng đến tuổi-"
"Vậy là em không muốn onii-chan đi chơi với em nữa? Em không muốn sống cùng onii-chan nữa?!"
"..."
Mọi người không nhầm đâu, đây là ông anh của tôi mà vừa giới thiệu ở trên đó. Mọi thứ đều tốt đẹp, rất tốt đến khi cái gọi là em trai khống xuất hiện ở ổng.
Không sai đâu, anh ấy mê tôi đó. Không mê mọi người đâu.
Thế nên là từ nhỏ tôi đã được anh trai bao bọc chứ không phải bố mẹ. Tôi với ổng cách nhau 6 tuổi, nghe thì không cách nhiều lắm nhưng khi tôi mới sinh ra chưa tròn 1 tuổi thì ổng đã lên lớp 1.
Nghe ảo thật sự mà, đúng không?
Tôi vẫn sẽ được ổng chăm sóc nếu anh ấy không đi học ở Tokyo, bắt buộc là phải rời Hyugo để đi đến đó.
"Không chịu đâu, bố mẹ sao lại bắt con rời xa em ấy chứ?"
"Thôi, đi có 4 năm thôi mà. Rảnh thì bố mẹ đưa em ấy lên thăm."
"Em ấy phải đi cùng em!"
"...Mẹ đánh em nhá, đi ngay lên không mẹ không cấm không cho hai anh em gặp nhau giờ!"
"Tạm biệt nii-chan."
Ngoài có một gia đình hề hước như thế ra, tôi còn có sở thích chơi bóng đá, nhưng tôi thấy tôi chơi khá dở đấy.
"Takumi, phía sau!"
"Cẩn thận!"
"A, vào nào... VÀO!"
"Được lắm, Takumi!"
Đó là lời mấy đứa bạn tôi hú hét lên khi tôi đá vào gôn, cũng khá vui đó chứ.
"Aaaaaa, Takumi-sama của em chơi giỏi quá!"
"Cố lên Takumi-sama!"
"Cố lên, anh ngầu quá!!"
...Cái cụm "sama" kia là cái gì thế? Giờ kể lại tôi mới để ý chứ bình thường mấy đứa bạn nó hăng quá nên kéo tôi đi rồi. Quả nhiên con gái đáng sợ thật.
Về thành tích học thì... mẹ tôi cũng không nói nhiều về nó, không so sánh tôi với con nhà người ta trong truyền thuyết, mấy đứa bạn tôi cứ hỏi tôi tại sao thì tôi nhớ câu mà mẹ hay nói với tôi.
"Nếu bố mẹ nào mà muốn so sánh con nhà mình với con nhà người ta ấy thì bảo lấy em làm tiêu chuẩn là được. Em có đủ điều kiện hơn cái vai gọi là con nhà người ta mà."
Tôi không chắc là nói ra có giúp gia đình người ta hoà thuận hay không nhưng tôi chắc rằng tôi sẽ bị đánh cho nhừ đòn bởi bọn bạn.
Luôn luôn đứng đầu toàn trường không phải thứ mà tôi mơ ước đến vì đơn giản tôi đã làm nó rồi.
Vẻ bề ngoài thì tôi thấy mình không có gì đặc sắc. Chiều cao bình thường, nhan sắc cũng bình thường nói chung thì bình thường toàn phần.
"Aaaa, Nakamura-san kìa bọn!!"
"Đâu cơ, đâu?"
"Chết tao rồi, anh ấy đẹp vãi!!"
"Với chiều cao 1m79 và gương mặt không góc chết rất xứng đáng làm chồng tao."
1m79 là hồi năm ba Sơ trung rồi, đến giờ tôi là năm nhất Cao trung thì chắc cũng cao thêm tầm vài cm.
Nhà giàu, thành tích cao, đẹp trai, tài năng, được bạn bè hâm mộ làm tôi dần cảm thấy chán nản hơn.
"Đứng nhất toàn trường có là cái gì đâu chứ."
Đó là trước khi tôi gặp hai người ấy. Họ hấp dẫn tôi bởi vẻ ngoài tự tin khi chuẩn bị vào thi. Ai xung quanh cũng đang cố gắng ôn bài thì riêng họ vẫn bình thản nói chuyện.
Một cậu bạn tóc trắng thanh nhã nhưng có vệt đen lan ra ở đuôi tóc và một cô bạn tóc cam nắng rực rỡ.
Đến ngày xem điểm thi, tôi bỗng nhảy xuống vị trí thứ ba khi tôi nghĩ rằng tôi vẫn sẽ đứng nhất. Tôi nhìn lên trên xem tên của ai mà đã vượt qua tôi.
Kita Shinsuke và Hinata Hare. Hai vị trí cách nhau 3 điểm tròn trĩnh. Tôi cách Hinata Hare những 2 điểm môn Toán học.
Chợt nhận ra tôi muốn biết mặt họ, tôi muốn làm bạn với họ chứ không phải thù ghét với tư cách là người đứng sau.
"Thế là mình chung lớp rồi ha Shin."
"Ừ."
Tôi liếc nhìn sang bên cạnh, vẫn là họ - người đã khiến tôi chú ý đến vào hôm thi. Không biết từ lúc nào nụ cười thoả mãn nở trên môi.
Tôi thấy họ rồi.
-----------------------------------------------------
28/7/2022
Nay đổi kiểu một chút cho Takumi kể. Vì tôi hết ý tưởng rồi ahaha, hahaha ಠ◡ಠ.
#akaashikeiji và #bokutokoutarou cùng #2 trên 98 truyện lại còn xếp cạnh nhau nữa chứ. OTP real đến cả bảng xếp hạng. Bùng choáy lên!!
Sleiben Viernelö.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro