17

"Hừ..."

Takumi nghe Hare nói xong có vẻ trầm ngâm nhìn lên trời mà suy nghĩ, thực chất là tâm hồn cậu đang ở trên mây.

Bỗng nhiên cậu nhìn lại Hare rồi nở nụ cười mờ ám, nhìn như cậu mọc thêm hai cái sừng trên đầu với cái đuôi hình mũi tên đang ve vẩy đằng sau.

Thâm tâm Hare: (ಠ_ʖಠ) Ê, đừng làm tôi sợ nha.

"Tự nhiên cậu cười vậy là có ý gì?"

"Không có gì đâu."

"Vậy cậu trả lời đi, tại sao cậu lại làm vậy?"

"Chỉ đơn giản là tớ muốn làm vậy thôi, cậu có bất mãn hả?"

Takumi nhởn nhơ đáp lại Hare, lời nói của cậu như muốn lảng tránh câu hỏi của cô. Cô nhíu mày, tự dưng thấy hơi khó chịu trong lòng.

"Nói không có thì không phải nhưng tớ muốn biết lý do tại sao lại thế thôi vì cậu không quen tớ với Kita, ngay từ ban đầu."

"Nếu không quen thì bây giờ quen nè, Nakamura Takumi học lớp 1-7, đây là số điện thoại với gmail của tớ, nhớ đưa lại cho Kita-kun nhé. See you later!"

Hare đứng đơ người khi Takumi đưa cho cô một tờ giấy nhỏ, đúng như cậu nói trên giấy có số của ai đó và địa chỉ gmail. Cậu vẫy tay chào cô rồi hí hửng chạy đi, cô cảm giác mình đã nhận một cú lừa từ cậu bạn mới quen.

Kita đã xuống đến chỗ Hare, thấy cô đứng im, mắt vẫn nhìn về phía trước dù chả có ai ở đó.

"Sao vậy, Hare? Sao nãy Nakamura-san trông có vẻ vui thế?"

"Cái tên đó..."

"?"

"Thật lắm chiêu trò mà!"

"Hửm?"

Kita chưa hiểu được việc gì vừa xảy ra giữa hai người, chỉ thấy tờ giấy bé bé bị bóp nát trên tay Hare, anh nhìn lại biểu cảm của cô. Kita thấy mình hiểu sơ sơ chuyện gì vừa xảy ra ở đây rồi.

"Cậu cầm cái gì vậy?"

"Hể? Shin, cậu xuống lúc nào thế?"

Hare giật mình hoảng hốt khi nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau.

"...Tớ xuống được một lúc rồi."

"Vậy hả, tớ không để ý lắm. Đây là số và gmail của Takumi, cậu ấy cũng bảo tớ đưa cho cậu."

Kita cầm lấy tờ giấy nhàu nhĩ được cầm bởi cô bạn của mình lên.

"Cái này?"

"A, chắc tớ không kiểm soát được nên... Hahaha..."

"Không sao, tớ có thể vuốt thẳng để đọc nhưng mong là nó chưa bị phai mờ."

"..."

"Bây giờ đi về được rồi chứ?"

"À ừ."

Trên đường về, có vẻ như cả hai đã quá mệt mỏi về những việc xảy ra ở trên trường mà thầm thở dài. Nghe được âm thanh dù chỉ là khá nhỏ, Hare quay sang cậu bạn cáo tuyết của mình.

"Sao vậy? Tớ thấy người như cậu thì có gì mà phải thở dài chứ? Lại còn thầm lặng như vậy."

"Người như tớ thì thế nào chứ?"

"Thì tài giỏi nè, chăm chỉ nè, gương mặt thì... mmm... cũng ưa nhìn nữa. Tớ chắc chắn có nhiều cô gái mê cậu lắm."

Cô chợt dừng lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang có biểu cảm thường thấy ở Kita, đẹp trai, duyệt.

"Trong mắt cậu tớ là vậy ấy hả?"

"Hừm... có vẻ khác một chút. Nhìn vẻ bề ngoài thì chắc là hầu hết mọi người đều nghĩ cậu là người trầm lặng, không dễ kết thân lắm nhưng ai mà biết được cậu lại là người dịu dàng, hay quan tâm người khác đâu chứ. Là người tĩnh lặng nhưng lại được người khác chú ý đến."

Anh thử suy nghĩ về những điều mà cô vừa nói cũng không nhớ ra về việc mình làm cô nghĩ như vậy. Cô nhìn trộm về phía anh đang suy nghĩ cười thầm.

'Người làm những việc khiến tớ nghĩ vậy không nhận ra mình đã làm gì đâu.'

Kita liếc qua đã thấy dáng vẻ Hare cười anh nên cũng bật cười nói với cô.

"Cậu lại trêu tớ cái gì đúng không?"

"Hể? Không có đâu nha. Tớ nói thật lòng đó."

"Cứ cho là vậy đi."

"Cứ cho làm sao được, tớ nói từ tận đáy lòng mà Shin."

Hai người cứ thoải mải đùa qua lại, chẳng mấy chốc đã đến ngã rẽ. Hare nhớ ra mình còn phải đợi hai anh em Miya nên nhanh chóng tạm biệt Kita mà chạy tới đó.

Có vẻ như còn hoạt động chào mừng câu lạc bộ nên Hare vẫn chưa thấy hai anh em đứng đợi mình ở cổng dù những học sinh khác đã bắt đầu ra.

Cô cố gắng đứng thêm một lúc, mặc kệ những ánh mắt lời nói từ xung quanh.

"Nè, bộ đồng phục đó là của Cao trung Inarizaki đúng không?"

"Trông dễ thương ghê."

"Đợi người yêu chăng?"

"Chị ấy cao ghê ha."

Hare không quan tâm cái ồn ào mà chỉ tập trung vào chiếc điện thoại của mình, bỗng có bóng người đứng trước mặt cô lên tiếng.

"Anou..."

"Hử? Có chuyện gì sao em?"

Cô ngước lên thì thấy một chàng trai cao hơn cô nửa cái đầu, mặt mày ngại ngùng nhìn cô. Không biết người ta gọi mình có mục đích gì nên cô cũng mỉm cười hỏi lại.

"Chị có thể... cho em xin số được không ạ!"

"!?"

"Trời ơi, dân chơi đấy."

"Cứng đấy."

Những lời bàn tán càng trở nên sôi nổi khi bắt gặp chuyện vui, Hare không biết trả lời ra sao càng lúng túng thêm khi mọi người xung quanh bắt đầu chú ý nhiều thêm.

"À thì-"

"Này! Mày đang muốn xin gì hả?"

Chợt từ phía sau có một bàn tay đặt lên cùng giọng nói hung hăng phát ra. Hare để ý thì thấy đó là Atsumu.

"Atsumu-kun!"

"Mày có ngon thì nói lại câu đó đi?"

Nếu vừa rồi tay của Atsumu đặt vai trái cậu trai kia thì từ đâu đó Osamu tiếp tục đặt tay lên vai phải với khuôn mặt không mấy dễ chịu.

"Osamu-kun!"

"Thôi nào, hai đứa đang doạ em ấy sợ đấy. Bỏ tay xuống!"

"Chậc..."

Hai anh em buộc phải nghe lời cô bỏ tay ra khỏi bờ vai đang run lẩy bẩy của cậu trai phía trước. Hare thở dài một hơi.

'Đúng là không thiếu chuyện để gây ra mà.'

"Vừa rồi hai đứa nó chỉ trêu thôi nên em đừng quan tâm nhiều nhé. Đi về thôi."

"Vâng."

'Nhớ mặt tao đó thằng kia-'

"Nào!"

Hare buộc phải lôi kéo hai người ra chỗ đó không thì lại có chuyện không hay xảy ra mất. Sau một hồi hết sức lực lôi đi thì sắc trời cũng đã ngả thêm một tông màu tối.

"Chị đợi bọn em có lâu không ạ?"

"Không có, chị mới đứng có một lúc."

"Hôm nay có gì vui không chị."

"Ờ... Không có."

"Em tưởng chị sẽ kết thêm được bạn mới."

"Chỉ là thêm một đứa khùng thôi."

Hare vẫn đang tám chuyện với Atsumu, Osamu bên cạnh có vẻ đói bụng mà đang nhồm nhoàm thêm cục cơm nắm. Cô thấy vậy đánh cho cậu một cái.

"Cái thằng này, ăn thế tý ăn nào được cơm?"

"Chị không phải lo, thằng lợn đó thừa sức dốc cả nồi cơm."

"Kệ tao."

"..."

Hai con người đang nói chuyện dở cũng phải dừng lại để nhìn Osamu hai bén má phình to như hai cái bánh bao.

"Chị đang lo cho tương lai của Samu."

"Em cũng thế."

"Có chuyện gì ạ?"

"Ê Samu, mai sau có thằng nào nó làm chồng mày mà chịu được cái mồm mày, tao cũng bái nó."

"Gì mày xúc phạm tao hả- mà thế quái nào lại là chồng!?"

Osamu đang nhai dở bỗng nổi cáu phun hết ra. Hare nhanh chân chạy ra chỗ khác mặc cho Atsumu dính chưởng.

"Cái thằng này, nốc cho lắm vô rồi phun hả?"

"Cho mày chừa."

"Thôi dừng đánh nhau đi nào không mẹ lại đánh hai đứa đấy."

Vừa nói Hare vừa vắt cặp ra sau vai, quay lại liếc hai con người vẫn đang đơ mình chỉ chỏ nhau.

"Về thôi."

-----------------------------------------------------

8/8/2022

Định đăng từ lúc tối nhưng chưa xong kết, giờ mới nhớ để đăng. Tội lỗi quá (ŏŏ).

Chỉ có một ngày ở trường thôi mà tận 3-4 chap (••).

Sleiben Viernelö.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro