20
"Lần lượt giới thiệu tên, lớp và vị trí chơi. Sau đó sẽ tiến hành kiểm tra một số thứ. Bắt đầu đi."
"Rõ!"
Vị huấn luyện viên trẻ lật đi lật lại bảng báo cáo từng số đo, sức khoẻ của các thành viên mới.
'Mấy đứa này coi bộ cũng được, rèn luyện một thời gian chắc cũng ổn hơn- Gì đây?'
"Hinata-"
"Hinata Hare, lớp 1-7, từng chơi vị trí chuyền hai ạ!"
Tarou Oumi không tin vào mắt mình, nhìn mấy lượt vẫn là gương mặt niềm nở, hạnh phúc ấy. Của một học sinh nữ. Đúng, chắc chắn méo thể nhầm được.
'Con gái?'
"EM-"
"Vâng?"
Tarou chợt nhận ra mình hơi lớn tiếng, hắng giọng nhìn thẳng vào ánh mắt mong chờ của Hare, đồng tử không khỏi lay động.
"Bạn nữ này... Thầy biết dù có hâm mộ cỡ nào cũng không thể tự tiện vào đây đâu."
"... Cái gì ạ?"
Hinata - bị nhầm thành fan cuồng của câu lạc bộ bóng chuyền trường Cao trung Inarizaki - Hare đang cảm thấy không thể nghe ra một từ gì: ...
"À không, thầy ơi thầy nhầm rồi."
"Chứ không phải em là fan hả? Hay em muốn gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền nữ, nếu vậy em ra cửa, rẽ trái rồi đi khoảng 300m-"
"Không phải ạ!"
"Nếu không em ở đây, chẳng lẽ..."
"Em muốn gia nhập với tư cách QUẢN LÝ CỦA CÂU LẠC BỘ MÌNH ạ."
'Quản lý câu lạc bộ mình-
Quản lý câu lạc bộ-
Quản lý-
Là nữ à?
Ngon! Yét xừ!
...
Nữ?
Nữ!?
NỮ!!??'
Các thành viên năm hai, năm ba của câu lạc bộ bỗng chốc đơ người.
Đang cầm quả bóng chuẩn bị chuyền tự nhiên rơi cái bộp. Sốc!
Đang nhảy lên chuẩn bị đập bóng tự dưng khựng lại, bóng đập mặt, ngã dập mông. Sốc!! x2
Đang uống nước ngon lành như tao sắp sống lại rồi chờ đấy với bố, nghe thấy sặc nước lại sắp chết. Sốc!!! x3
'Mày có đăng ký nhầm câu lạc bộ hài kịch không vậy Hare!?'
Hare sau khi chứng kiến một màn "trình diễn đầy ấn tượng" đến từ các thành viên cũ đã hoang mang có ý định rút đơn xin gia nhập câu lạc bộ.
'Tao có nghe nhầm không bọn bay, cảm giác tai tao sắp rời khỏi cơ thể mà bay lên trời rồi.'
'Mày không nhầm đâu, vì tao ở trển sẵn rồi.'
'Ôi cảm ơn cuộc đời đã cho con được sống lại lần nữa! Chơi cùng mấy thằng đực rực cao to đen lại còn hôi này con tưởng con đã xuống 18 tầng địa ngục chơi với Diêm Vương và mấy con quỷ ngu của hắn...
Cảm tạ đã nghe lời thỉnh cầu của con!'
Tiếp đó, một loạt hành động "không thể bình thường hơn" đến từ vị trí các thành viên cũ trong câu lạc bộ xuất hiện. Nào là tay vái trời đất, miệng niệm "Nam mô tam bảo" hay là lộn ba vòng quanh sân tập,...
Hare câm lặng đứng hình chốc lát. Cả đám bỗng chạy ùa lại, dồn cô vào trong góc.
"Nè, em tên gì vậy?"
"H-Hare ạ. Hinata Hare."
'Đúng là con gái rồi! Yà hú!!!'
Những ánh mắt thất thần. Những nụ cười ngờ nghệch. Những đôi bàn tay run rẩy. Đó là những gì mà Hare khi đối diện với các đàn anh trong câu lạc bộ.
"Vậy c-còn chiều cao!?"
"167cm ạ."
"Ngày sinh!?"
"15/5-"
"Sở thích!!?"
"Đàn ghita, chạy bộ ạ."
"Vậy-"
"Có chuyện gì ồn ào thế?"
Từ bên ngoài cửa bước vào, một người đàn ông trung niên với mái tóc ngắn sáng màu, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía bọn Hare.
Đã xem qua một số trận đấu của Inarizaki được ghi lại bằng đĩa CD, nên Hare chắc chắn người đàn ông đó là huấn luyện viên trưởng - Norimune Kurosu.
"Norimune-sensei! Em xin lỗi, chỉ là mấy đứa nó hơi phấn khích quá."
"Phấn khích? Vì cái gì mà phấn khích?"
"Chẳng là... Có học sinh muốn nộp đơn xin làm quản lý..."
"Ô hô?"
Norimune khinh khỉnh một tiếng khiến Tarou đứng người. Ông lạnh nhạt quay ra đám đông đang vây quanh lấy một học sinh nữ.
Hare không biết ông ấy đã làm gì mà đã thấy mấy đàn anh đứng trước mặt từ từ nới rộng ra.
"Em là người đã xin nộp đơn làm quản lý?"
"V-Vâng."
Chưa kịp hiểu vì sao, Hare đã thấy căng thẳng khi được hỏi một câu hỏi đơn giản như vậy.
'Inarizaki ai cũng có khí chất như vậy sao?'
Norimune tiến lại gần cô hơn, đăm chiêu một lúc rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay đã có đôi chút nếp nhăn của mình lên vai cô.
"... Em vất vả rồi."
"Dạ?"
'Em ấy/Em còn chưa vào câu lạc bộ mà!!'
...
"Ta không nhầm thì trường cũng có câu lạc bộ bóng chuyền nữ đấy, em muốn vào đây thật sao?"
'Kìa huấn luyện viên, đừng nói như vậy chứ! Nhân tài đi mất đó!!!'
Ở phía sau Norimune đã có mấy người thể hiện thái độ đau khổ, tiếc nuối khi thấy chính huấn luyện viên của họ đang vô tình tước đi con đường sống hiếm hoi của họ ở năm học cuối cùng này.
"Vâng!"
Trái lại với giây trước còn có vẻ mặt buồn tủi, ngay giây sau cả đám đã bày tiệc hú hét ồn ã khiến ông có chút xấu hổ với bọn họ.
"Nghiêm túc đi!"
"..."
Thấy đàn anh từ vui tươi, phấn khởi đã sợ hãi, run rẩy làm Hare cũng cảm thấy căng thẳng theo.
"Được rồi. Muốn vào thì cũng phải kiểm tra, em thấy sao?"
"Tốt ạ! Em rất vui khi đích thân huấn luyện viên trưởng kiểm tra."
"Hừm. Tinh thần tốt lắm. Chuẩn bị kiểm tra."
"Vâng!"
Trong lúc Hare đi kiểm tra một số việc cần làm trước khi được nhận vào vị trí, đám đàn anh vừa nãy cũng đã khởi động vào sân.
Chỉ là sự chú ý của họ không tập trung vào quả bóng trên không.
"Cái đám kia, đi tập ngay!"
"Nào cứ từ từ đi huấn luyện viên. Tập thì lúc nào chẳng được..."
Tarou chán chường nhìn cái đám đang toả ra một đống hoa loè loẹt, sặc sỡ bay quanh. Bầu không khí trên sân từ căng thẳng, hồi hộp lại trông hường phấn thế kia.
Anh lắc đầu ngán ngẩm.
"Suốt hai năm ở cái chốn này, em còn tưởng câu lạc bộ mình bị nguyền rủa không có quản lý chứ. Đặc biệt là nữ~."
"Cứ tận hưởng đi Tarou-sensei. Đây cũng là lần đầu thầy thấy học sinh nữ tham gia vào câu lạc bộ mình mà, đúng chứ?"
"..."
Tarou Oumi xin phép không bình luận thêm về vấn đề này.
Ở phía Hare, cô vừa cố gắng chạy khắp nơi để đưa đồ cho Norimune vừa cố gắng né tránh ánh nhìn chằm chằm dồn dập từ các đàn anh.
Như ánh mắt sắc bén của thợ săn khi săn mồi.
Khi đột ngột chạm mắt với các bác thợ săn nguy hiểm ấy, cô quay phắt mặt mình ra chỗ khác như chưa từng xảy ra điều gì. Càng khiến những ánh mắt kia sáng loé cả lên.
"Hehehehehehehehe...."
'Làm ơn đấy... Tha cho em-'
-----------------------------------------------------
7/5/2023
Tôi ra chap hơi lâu ( ;∀;). Cảm ơn vì ủng hộ tôi nghen :)).
Sleiben Viernelö.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro