21
"Chào mừng em đến với câu lạc bộ bóng chuyền nam."
"Cảm ơn huấn luyện viên!"
"Cứ gọi ta là Norimune đi."
"Vâng!"
Norimune như thấy bóng dáng của một đứa cháu hiếu thảo trong nụ cười của Hare. Đứa cháu mà ai cũng ao ước muốn có.
'Ước gì mấy đứa kia cũng như thế.'
Ánh mắt ông lại vô thức rơi vào đám nhăng cuội nào đấy góc phòng, đứa nào đứa nấy cũng toả ra bầu không khí hường phấn.
Ngao ngán thở dài không thôi.
Hare như bị thứ gì đó tác động, chân tay bứt rứt không nguôi, đi về phía đám nhăng cuội nào đó theo lời Norimune.
"À thì..."
Cô gãi gãi má ngập ngừng như có điều muốn nói, khiến các đàn anh nào đó cũng trở nên hồi hộp theo.
"Chính thức giới thiệu, em là Hinata Hare, lớp 1-7, trong ba năm tới sẽ là quản lý của câu lạc bộ, mong mọi người chỉ bảo!"
"..."
Mãi một hồi lâu không thấy có động tĩnh gì từ phía đàn anh, nhưng dần rồi cũng thấy người tự hào mỉm cười kẻ đã ngất từ lâu.
'Haha-'
Hare cảm thấy mình có lẽ bị hoà tan một phần rồi.
"Hinata-kun, anh là đội trưởng, Takahara Yuura, gọi thế nào tuỳ em."
Một đàn anh nhiệt tình bước lên muốn bắt tay với cô. Hare ngẩn người một hồi, nhận ra tình huống lúc ấy có chút xấu hổ, bắt lấy bàn tay kia.
"Vâng, rất vui được gặp Yuura-san, gọi em là Hare được rồi."
"Này Takahara, không phải cậu nắm tay em ấy rất là lâu sao? Bỏ cái tay xấu xí của cậu ra!"
Một đàn anh khác bỗng dưng nổi nóng, mặt mày sưng sỉa như bị cướp sổ gạo, đi lên đập tay Takahara sang một bên.
"Đúng đó, tay em ấy là để phụ giúp chúng ta không phải để cho cậu nắm chặt như vậy!"
"Không phải mấy cậu ra vẻ ngại ngùng sao, tớ chỉ giới thiệu trước thôi."
Takahara nhún vai tỏ vẻ không hề liên quan đến mình, càng khiến một số thành phần cuồng quản lý nữ bị chọc giận đến phát điên.
"Bớt thể hiện đê!"
"Ăn nói xà lơ!"
Cả đám lại bắt đầu túm tụm vào nhau khởi động để ra tay hành hạ vị đội trưởng nọ. Ai nấy mặt mày cũng hằm hè nhìn anh với ánh mắt quỷ dị.
Takahara Yuura: "..."
Ta nói tụi nó có yêu thương gì mình đâu!
Ngay lúc cả đám chuẩn bị nhào lên đấm nhau túi bụi, người đàn ông đáng tin cậy nhất câu lạc bộ Norimune từ đằng sau nổi cáu lên tiếng.
"Đi tập đi đám kia!"
Hare bật cười khi cả đám cuống cuồng lên đi lấy bóng luyện tập trước sự cáu gắt của Norimune. Cô nghĩ đây sẽ là một khởi đầu mới của mình tại ngôi trường này.
'Cố lên nào!'
Từ sau ngày hôm đó, cuộc sống của cô lại trở nên bận rộn như lúc trước. Công việc của một quản lý câu lạc bộ thật không dễ dàng gì, dù cho Hare đã có ba năm kinh nghiệm.
Sáng ngày thì còng lưng kiểm tra đồ đạc dụng cụ câu lạc bộ, rồi lại ngồi học đến tận trưa. Đến chiều thì đau họng, đau lưng với đám đông hâm mộ.
Ai bảo cái câu lạc bộ này nhiều trai đẹp quá làm gì?
1, 2, 3, khổ sở quá nì.
Tuy vậy, như đã nói ở phía trên, Hare đã có ba năm kinh nghiệm trong đó có cả việc ngăn cản các fan girl của Oikawa Tooru. Nó còn khủng bố hơn hiện tại khá nhiều, nên cô vẫn có thể chấp nhận được cột sống hiện tại của mình.
Nhưng có vẻ sự thật lại không như cô mong đợi.
...
"Học sinh trao đổi ạ?"
Hare ngớ người một hồi lâu, cô không phải chưa nghe rõ thầy hiệu trưởng đang nói gì, mà đang mơ hồ nghĩ ngợi, có lẽ trong tương lai gần, cuộc sống hàng ngày của cô có nguy cơ bị đảo lộn.
"Đúng, mỗi năm trường ta và các trường phía Tokyo sẽ có vài học sinh trao đổi. Mục đích là để học sinh có thể tiếp thu phương pháp học nơi khác, cũng như giao lưu, bàn luận. Bình thường sẽ là các học sinh năm hai, nhưng năm nay bên đó đề nghị trao đổi học sinh năm nhất."
"Vậy tại sao lại là em ạ? Nói về học tập thì không phải thủ khoa Kita Shinsuke sẽ phù hợp hơn em ạ?"
Hare trưng bộ mặt thắc mắc hỏi ngược lại vị hiệu trưởng vẫn cứ bình tĩnh kia, ông cười khẽ.
"Em ấy đã từ chối."
"Hả?"
"Lý do là việc riêng, không thể nói. Nhưng, thủ khoa không đi được thì chẳng phải còn á khoa sao?"
Điệu cười giả lả muốn giảm bớt sự căng thẳng giữa hai người của ông đã bán đứng hình tượng một vị hiệu trưởng điềm đạm, cư xử chuyên nghiệp thanh lịch trước mặt các học sinh. Cả hai mặt đối mặt, chăm chăm nhìn nhau như sắp toé ra tia lửa.
'Cái quỷ-'
"Đúng không?"
"Vâng..."
...
"Tại sao chứ? Tớ mới học có hai tháng ở đây thôi mà..."
Hare uể oải nằm gục xuống bàn, bên cạnh là Kita vô cảm đứng nhìn cô quản lý kiêm bạn học, chầm chậm lên tiếng.
"Vụ học sinh trao đổi à?"
"Ừ... Mà nè, thấy bảo cậu từ chối."
Vốn đang xoay mặt về phía cửa sổ nhìn ngắm bầu trời trong xanh êm dịu, cô đột ngột quay ra nhìn Kita, tò mò định dò hỏi lý do.
"Ừ. Vì thầy ấy nhìn như kẻ lừa đảo vậy, nên tớ đã từ chối."
"Sao lại nói thầy ấy thế chứ, mặc dù đúng là như vậy."
"Có gì rồi cố gắng lên thôi. Cậu giỏi thích nghi mà."
"Cậu làm như tớ là quạ mà thích nghi nhanh ấy."
Cô bày ra vẻ mặt giận dỗi với con người sắt đá máu lạnh kia.
"Tớ cũng không nghĩ rằng thầy ấy đổi ý nhanh đến vậy, dù tớ chỉ vừa mới nói."
"...Ủa? Thế là chính cậu bảo đổi cho tớ à?"
Hare như nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây, bật dậy trừng mắt nắm lấy bả vai của người kia.
"...Vào lớp rồi, tớ về chỗ đây."
"Này, Kita Shinsuke!"
-----------------------------------------------------
13/8/2023
Ngoại truyện 2 kia tôi sẽ tạm thời ngừng đăng vì lý do riêng nha. Tôi sẽ đăng lại sớm thôi (ㆁωㆁ).
Sleiben Viernelö.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro