22
"Lịch hẹn sẽ là khoảng một tuần sau, em sẽ làm học sinh trao đổi của trường Nekoma. Đó là một trường tốt đấy, vui đúng không?"
"Vâng..."
'Vui được chết liền.'
Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, Hare rầu rĩ trở lại lớp học. Chán nản bước về chỗ mặc kệ tiếng ồn ào xung quanh.
Thở dài nhìn các bạn từ lúc nào đã tụ tập lại bàn mình ngay khi vừa ngồi vào chỗ, mắt lấp lánh như mấy chú mèo nhỏ chờ chủ về. Hare cười trừ, nhẹ giọng hỏi.
"Muốn hỏi gì đây nhỉ, các bạn nhỏ?"
"Hare-chan!/Hare!/Lớp phó!"
"Ahaha, có vẻ hơi lớn tiếng rồi đó."
"Nè nè, cậu chuyển đi thật hả?"
"Sao tự dưng lại đi chứ?"
"Tớ biết sao được, tớ cũng không muốn đi mà."
Hare ảo não trả lời, từng câu từng chữ như nén nỗi buồn rầu trong lòng. Ngước lên lại thấy đôi ắt ướt át của các bạn nữ, cái mím môi không nỡ cùng ánh nhìn tiếc nuối của mấy bạn nam khiến cô khó mở lời tiếp.
"Không chịu đâu, tớ không muốn xa cậu đâu!"
"Đúng đó, cái lớp này mà thiếu cậu là thiếu đi sức sống đấy."
"Mọi người-"
'Cạch'
"Á!"
"Gì vậy!?"
Cửa lớp tự dưng mở toang ra, kêu một tiếng to làm mọi người trong lớp giật bắn người.
"Hare-chan, cậu dám đánh cắp trái tim tớ rồi bỏ tớ lại, cậu là đồ tệ bạc! Huhuhu..."
Cậu bạn lớp bên từ đâu ra vừa nói xong đã nức nở che mặt chạy đi khiến bầu không khí cảm động bỗng dưng trở nên ảm đạm.
'Cái- Cái khỉ gì vậy thanh niên?!'
"Hahahahaha, tớ không nghĩ mình được mọi người yêu thích thế đấy."
Thấy được dáng vẻ vui cười của Hare, mọi người bỗng cảm thấy yên tâm trong lòng. Tính cậu ấy vốn thoải mái như vậy, những người ở trường khác chắc cũng sẽ thích cậu ấy ha?
...Thích?
Thích??
Thích!? -> Nguy cơ mất người?!!!
"Không được!!"
Hare ngạc nhiên khi mọi người như theo phản xạ, cùng lúc lớn tiếng với mình như vậy.
"Ha- Hả? Mọi người sao đấy? Sao tự dưng-"
"Không được Hare-chan! Ở nhà! Ở nhà!! Ở nhà!!!"
"Hể, gì đó-"
"Đúng đó! Cậu không được đi! Nhất định không được!"
"Bọn người đó sẽ lừa dối cậu, bán cậu ra nước ngoài đấy! Bọn tớ sẽ không làm vậy với cậu."
"Đúng đó, bọn họ sẽ khoá chân tay cậu lại bằng loại còng tốt nhất đó, không được đi!"
"Từ đã nào, giải thích cái khúc mắc ở giữa đã chứ!"
...
"Oa! Mệt thật đó!"
"Cậu vất vả rồi."
"Đều tại ai hả?"
Hare xốc lại cặp rồi đá nhẹ vào bắp chân sau của Kita một cái. Cả hai cùng ngây ngốc rồi lại bật cười như những đứa trẻ, không có lý do. Lúc sau lại cùng im lặng như chưa hề có chuyện gì. Hare lẳng lặng nhìn con đường đến trường quen thuộc của mình.
"Mệt cũng vì vui. Mệt cũng vì buồn. Nhưng mệt cũng vì cảm giác ấy là thật."
Nụ cười chua chát, đôi mắt đẫm nước kia lại phản bội một Hare của thường ngày, luôn vui vẻ, cười đùa với mọi người.
Hare muốn cười vì chuyện gì cũng sẽ trở lại bình thường nhưng có vẻ hiện thực cô nhìn thấy lại chưa được chấp nhận xảy ra.
Hai bàn tay tuy nắm chặt lấy quai cặp nhưng không ngừng run rẩy kia đã thu hút sự chú ý của Kita. Anh đưa tay ra muốn vỗ lưng trấn an, nhưng ngập ngừng rồi lại thôi.
Đứng cạnh chờ cô khóc một hồi, anh tìm từ trong cặp chiếc khăn mùi xoa của mình, nhẹ nhàng đưa đến cho Hare. Cô chớp mắt đã thấy chiếc khăn quen thuộc của cậu bạn, sụt sịt cánh mũi rồi mỉm cười cảm ơn.
"Tớ sẽ trả nó vào ngày mai."
"Không sao đâu, cậu cứ từ từ trả cũng được."
Hare bật cười, cô giơ nắm đấm lên để đối diện Kita.
"Dù chỉ là khoảng thời gian ngắn nhưng cảm ơn nhiều đã đồng hành cùng tớ, lớp trưởng. Tớ sẽ quay lại sớm thôi."
Trong ánh mắt anh xuất hiện vài tia ngạc nhiên, không nghĩ đến cô sẽ lấy lại tinh thần nhanh như vậy. Anh dịu dàng nhìn cô, nắm tay lại thành hình nắm đấm, cụm nhẹ vào tay Hare.
"Ừ, tớ vẫn sẽ ở đây, đợi cậu."
...
"Chào mọi người, tớ là học sinh trao đổi của trường Cao trung Inarizaki, gọi là Hinata Hare. Rất vui được làm quen với mọi người."
"Từ hôm nay em ấy là một thành viên của lớp ta. Các em hãy hoà đồng và giúp đỡ bạn nhé."
"Vâng!!"
Hare vì vóc dáng cao lớn hơn so với các học sinh nữ bình thường, cũng vì là học sinh được chuyển vào sau nên chỗ ngồi của cô được sắp xếp gọn gàng nơi cuối lớp.
'Có cửa sổ là được rồi.'
Hare được phân vào lớp 1-5, có thể gọi là một lớp giỏi của khối. Điểm số của cô thuộc loại tốt nên cô có thể dễ dàng bắt kịp được tốc độ học tập của mọi người ở môi trường mới.
Giờ giải lao đến, lớp trưởng được giao nhiệm vụ đưa cô đi tham quan trường. Cậu hào hứng đi tới đi lui với ánh mắt lấp lánh giới thiệu mọi ngóc ngách của trường làm Hare cũng vơi đi nỗi buồn trong lòng.
"Dù là học sinh trao đổi, cậu vẫn có thể đăng ký vào các câu lạc bộ cũng như tham gia các hoạt động, trải nghiệm của trường."
Câu nói của cậu bạn lớp trưởng làm cô nhớ ra ý định của mình.
"À vậy, tớ có thể đăng ký làm quản lý câu lạc bộ bóng chuyền, được chứ?"
...
"Học sinh trao đổi sao?"
"Vâng, mong thầy chấp nhận đơn đăng ký của em."
Nekomata Yasufumi bày ra vẻ mặt trầm ngâm nhìn tờ đơn đăng ký khiến trái tim Hare mỗi lúc một đập mạnh hơn.
"Haha, được chứ. Có thêm quản lý cũng tốt."
Thầy Nekomata cười khanh khách, khác hẳn với nét mặt nghiêm túc của ông khi nãy. Hare giờ mới vui vẻ tươi cười được như mọi khi.
"Vâng, em cảm ơn ạ!"
"Naoi, cho chúng nó tập trung lại đi."
"Vâng. Tập trung!"
Các thành viên của câu lạc bộ dần tập trung lại một chỗ chờ lệnh của huấn luyện viên. Đội trưởng của đội là một thành viên năm ba, thắc mắc hỏi Naoi.
"Có chuyện gì vậy ạ? Còn bạn học sinh kia..."
"Chúc mừng tụi bây."
"Vâng? Chúc mừng gì cơ ạ?"
"Quản lý của câu lạc bộ đấy, dù là tạm thời thôi."
Thầy Nekomata thích chí, Hare lại liên tưởng đến chú mèo con thấy quả quýt căng mọng liền muốn chơi đùa. Khoé miệng thầy như muốn kéo rộng đến mang tai, nhìn đám thanh niên vẫn ngơ ngác trước mặt.
"Chào mọi người, em là Hinata Hare, từ hôm nay sẽ cùng luyện tập với mọi người theo vai trò là quản lý tạm thời. Mong được giúp đỡ!!"
Hare cúi gập người chào để che đi sự căng thẳng trên khuôn mặt của mình. Dù đã giới thiệu mình là quản lý bao lần đi chăng nữa, cô luôn cảm thấy lo lắng vào lần đầu tiên chào hỏi các thành viên của câu lạc bộ.
Hare không hiểu sao mình lại như vậy, hồi ở Kitagawa Daiichi cô còn hiểu, nhưng đến Inarizaki cũng vậy, rồi ở Nekoma đây nữa. Cô có kinh nghiệm làm quản lý câu lạc bộ bóng chuyền nam hơn 4 năm rồi đấy?
'Tâm lý tạo thành thói quen hả?'
Hare suy nghĩ trong một khoảnh khắc rồi thẳng người đối mặt với mọi người. Chỉ thấy ai cũng nước mắt lưng tròng, nghĩ rằng chỉ cần nói thêm tiếng nữa là họ ào khóc vậy.
"Thì... Vâng?"
"Oaaaaaa...."
"Trời má, có quản lý kìa!"
"Cứu tôi các bạn ơi, tôi chết mất!"
"Mẹ ơi, vui quá có nữ rồi! Hú hú!"
Hare cảm thấy mình đã gặp cảnh này ở đâu đó rồi, cũng chỉ biết cười bất lực.
"Xin lỗi em, có vẻ đám này không tiếp xúc với con gái nhiều nên thành người rừng rồi."
Thầy Naoi đưa tay che mặt ngượng nghịu giãi bày với Hare, anh không muốn giải thích thêm cũng không muốn đối mặt với thực tại đầy xấu hổ này. Hare hoảng loạn xua tay, nhưng rồi ánh mắt vẫn luôn hướng về đám người bọn họ.
"Không sao đâu ạ, em... hình như cũng quen rồi."
-----------------------------------------------------
7/2/2024
Hè lú, tôi trở lại rồi đây. Chợt nhận ra lần cuối tôi đăng truyện là vào tháng 8 nên tôi đã lên bản thảo vào tháng 10, và rồi đến tháng 2 tôi mới xong 💀.
Đầu năm nhưng tôi đã nằm liệt giường ở nhà (gần) 1 tuần và nghỉ dưỡng tại bệnh viện (gần) 1 tuần trước khi nghỉ Tết. 2 tuần tôi đi học có 3 ngày rưỡi và tôi đã bỏ lỡ hai bài mới toán hình và các bài tập lý 💀.
Nói chung là sau Tết kiểm tra thì đầu chỉ có cái nịt 🤡.
Sleiben Viernelö.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro