23

"Cô bạn kia..."

"Sao vậy Kai? Cậu biết cậu ấy à?"

Yaku để ý Kai bất ngờ khi thấy cô bạn quản lý mới đến kia, tò mò hỏi.

"Ừ, cậu ấy là học sinh chuyển đến lớp tớ."

"Oya, vậy là có duyên rồi."

Kuroo đứng cạnh Yaku, tựa cánh tay lên vai của đối phương bày vẻ đăm chiêu, khiến Yaku cau mày nghi ngờ. Anh biết chắc thằng quỷ này lại sắp bày trò rồi.

"Cậu định làm gì đầu mào gà? Và bỏ cái tay ra!"

"Im đi, đồ lùn tịt."

"Nói cái gì hả?!"

"Cậu thấp quá nên tôi không nghe thấy gì hết. Không nghe thấy, không nghe thấy."

Kuroo vừa nói vừa đưa hai tay lên bịt tai lại, bộ mặt cười cợt như một tên bỉ ổi chính hiệu, khiêu khích nhìn đứa lùn hơn.

Yaku vốn cảm thấy vui khi biết được câu lạc bộ này có thể cứu chữa, vì anh nghe bảo đã lâu rồi các đàn anh không biết đến cụm từ "quản lý nữ". Đáng ra anh sẽ phấn khích khi làm quen một cô bạn mới, chứ không phải hằm hè chuẩn bị đánh nhau với cái thằng đầu mào gà kia.

"Cái tên này!"

"Thôi nào hai người-"

Khi cả hai sắp lao vào vần nhau một trận ra trò khiến Kai phải vội vàng can ngăn, thầy Nekomata đã kịp lên tiếng trước.

"Mấy tên nhóc kia! Làm gì đó!"

"Í thấy mẹ rồi."

Hai người chợt bất động, xây xẩm mặt mày cùng nhìn về phía huấn luyện viên Nekomata đang chống nạnh, dùng ánh mắt sắc bén của loài mèo liếc bọn họ. Hare lấp ló đằng sau thầy Nekomata, hóng chuyện vui sắp sửa diễn ra.

'Cảm giác thầy như một con mèo già dặn kinh nghiệm ấy. Dễ thương!'

Bây giờ cô mới để ý hai cậu bạn một cao một thấp nắm cổ áo nhau dù cậu bạn thấp hơn có vẻ hơi cực khi phải nhón chân lên. Mái tóc che đi một bên mắt của Kuroo khiến Hare không khỏi tỏ ra thích thú.

'Mèo cam lông ngắn cục súc và... gì đây, mèo đen trẻ trâu với đầu mào gà?'

Vừa nghĩ cô vừa tưởng tượng ra một con mèo đen, mắt mũi gian tà cùng với phần lông trên đầu che đi một bên mắt. Cảm giác nó sẽ không kêu "nyan" như các con mèo khác, thay vào đó là giọng điệu của mấy bọn đa cấp lừa đảo trên mạng. Con mèo cam lông ngắn thì mặt mày nhăn nhó, chỉ cần chọc giận thì sẽ bị ăn một cước đau đớn người.

Hare cố nín cười nhưng có lẽ vì hình ảnh quá rõ ràng cứ vương vấn trong đầu khiến cô bùng phát trước sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh.

Cô cười một tràng dài khiến tất cả những người có mặt ở đó đều cảm thấy hoang mang. Đến khi bụng cô như muốn vỡ tan ra, nó bắt đầu biểu tình bằng những cơn đau nhói khiến cô ho khan.

"Hahaha... Em xin lỗi- khụ khụ..."

Đột nhiên thấy quản lí mới đến cười không dứt được, bắt đầu ho khan thì phải làm sao?

Toàn thể nam sinh có mặt trong câu lạc bộ đều hoảng loạn, lo lắng chạy lại giúp đỡ. Người đưa nước người vỗ lưng giúp cô bình tĩnh lại.

"Em không sao chứ?"

"Cậu uống miếng nước đi này."

Hare sau khi cứu vớt được cái cổ họng của mình cũng bình tĩnh lại, nhận ra hành động đáng xấu hổ của mình khi chỉ vừa mới ra mắt không được bao lâu.

"Em xin lỗi ạ... Tại em tưởng tượng linh tinh..."

"Hahaha, không sao đâu, thấy em thoải mái với bọn này như vậy là được rồi."

"Đúng đó, em làm gì cũng dễ thương hết. Không cần lo!"

"Anh không cần nói vậy đâu để trấn an em đâu ạ. Em sẽ chú ý hơn."

Kuroo bên này cũng để mắt tới từng cử chỉ của cô nàng quản lý mới tới, nheo mắt hỏi lại Yaku người đang cau có bên cạnh.

"Tôi nhìn nhầm chăng, cậu ta nhìn chúng ta rồi cười?"

"Cậu không nhầm đâu, đúng là thế đấy. Chưa kịp chào hỏi gì đã phải làm trò hề với cậu, tránh ra coi!"

"Làm như tôi muốn lắm đấy nhé Yaku-san, ble."

Kuroo kéo một bên mắt lè lưỡi khiêu khích khiến Yaku vốn đã bình tĩnh lại thêm nổi giận. Kai đứng gần đó chỉ có thể cười bất lực với hai người bạn của mình.

"Hai cậu đúng là thân thiết với nhau nhỉ."

"Thân cái khỉ nhà nó!"

"Hai đứa bây còn làm loạn là ta cho chạy mười vòng trước khi khởi động đấy!"

Thầy Nekomata cuối cùng không thể chịu được nữa, quyết định hét lên một cách giận dữ. Hare nhìn cảnh tượng trước mắt lại cảm thấy có chút quen thuộc.

'Trông giống hai anh em song sinh nào quá đấy chứ.'

...

"Chắc hẳn em cũng biết rõ về công việc của mình rồi đúng không?"

"Vâng. Lấy nước, ghi chép quá trình và kết quả luyện tập, tìm hiểu và thử nghiệm các cách luyện tập mới, giải quyết những phát sinh ngoài ý muốn."

"Đúng rồi, đó là những việc cơ bản. Trong quá trình làm quản lý sẽ có vài công việc đi theo huấn luyện viên nên có gì lúc đó thầy sẽ nói rõ hơn. Em còn điều gì muốn hỏi không?"

"Không có ạ."

"Tốt. Hôm nay chắc cũng chỉ lấy nước và ghi chép thôi. Cố lên nhé."

"Vâng!"

Hare niềm nở đáp lại cùng với nụ cười phấn khích. Lý do cô đồng ý đến Nekoma cũng do một phần về câu lạc bộ bóng chuyền nam này.

Công việc này của cô dù không phải là một công việc khó nhằn nhưng nó lại giúp cô tiếp thu, thu nhận điều mới mẻ về cách chơi của Nekoma. Điều này có ích cho Inarizaki mai sau rất nhiều, vì Nekoma có thể là một trong những đối thủ mạnh sẽ đối đầu với Inarizaki.

Đi theo Nekoma sẽ có cơ hội quan sát các trận đấu tập với các đội khác ở Tokyo, một điều mà người chuyển đến Hyogo như cô không thể làm thường xuyên. Quan sát trận đấu, suy xét cách chơi hợp lý, bày ra chương trình luyện tập phù hợp với từng người, ghi chép trường hợp khả quan.

'Phải thử nghiệm lên mọi người hơi phiền một chút, nhưng cảm ơn vì đã giúp đỡ.'

Trong mắt không khỏi ánh lên sự gian tà, xảo quyệt liếc nhìn những con người sắp phải chịu cảnh hồn lìa khỏi xác vì luyện tập, Hare cười thầm nghĩ ngợi.

'Mà nếu thời gian trao đổi học sinh lâu hơn một chút thì tốt.'

Hai tháng làm học sinh trao đổi trôi qua thật chóng vánh khiến cô cảm thấy tiếc nuối một chút, nhưng bên cạnh đó lại biết thêm được bạn mới ngoài đám Kuroo. Đó là Bokuto Koutarou ở trường Fukurodani, một con cú trẻ con và tăng động.

Tưởng một cú một mèo không thể yên bình với nhau được, ai mà ngờ hai chả thân với nhau như bạn thân mười năm không gặp. Làm Hare và Yaku nhiều lúc đau đầu với cặp đôi ồn ào này.

Hare mang theo nỗi buồn rời đi, biết cũng sẽ gặp lại mọi người trong Nekoma vào ngày nào đó, nhưng nó không thể là năm thứ hai làm học sinh trao đổi được. Kịch bản đáng ra phải là gặp nhau ở giải Quốc gia mùa xuân chứ, có phải là phòng tập ở Nekoma lần thứ hai đâu!?

"Oya, giải mùa xuân không gặp nhau vì bọn tôi không vào được, nên cậu quyết định tới tận đây sao? Đáo để quá ta."

"Ồ, Hare lại đây nhìn đàn em của tụi tớ này. Đáng yêu quá phải không?"

"Cậu uống nước cho đỡ mệt không?"

Hiện tại, Kuroo mặt mày cau có với Yaku phấn khích khoe khoang đàn em và Kai cười hiền hỏi han khiến cô càng thêm mệt mỏi khi nghĩ về chuyện sắp tới.

'Tự dưng linh cảm xấu về chuyện này quá...'

...

Bây giờ là ngày XX, tháng 6, năm 20XX. Hare, học sinh năm ba của Cao trung Inarizaki, hiện đang toát mồ hôi hột đứng trước cửa phòng hiệu trưởng. Cô hít thở sâu vài cái lấy lại tinh thần, hùng hổ mở cửa bước vào.

"Chào thầy-"

"Ngày kia đến hẹn rồi nên em cố gắng thu xếp công việc nha."

'Mình biết ngay mà!'

-----------------------------------------------------

2/6/2024

Chào mọi người, tôi đã quay lại với một chap mới đã rút ngắn thời gian cốt truyện lại đây:)). Năm sau chuẩn bị ra khỏi cái trường l nên tôi phải học hè sớm, hoặc nói trắng là đ có hè 😃.

Có thể trong năm sẽ bận nữa nên có gì chap sẽ ra muộn nha. Truyện ngày càng ít tương tác, mà cũng phải tôi hay đăng muộn với lại ra lâu :)). Mong mọi người vẫn ủng hộ tôi tiếp nha.

Sleiben Viernelö.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro