4
Tháng sáu - tháng của mùa hạ. Một tháng xuất hiện nhiều những cơn mưa rào, hay những tia nắng cuối mùa chói chang.
Hôm nay lại bắt đầu với một buổi sáng đầy nắng vàng rọi cả vào cửa sổ phòng của Hare. Cô bị đánh thức bởi những ánh nắng loé qua khoé mắt.
Hare ngồi dậy, cô bước lại gần cửa sổ mở ra. Lần này những tia ánh nắng ấm đều len lỏi chui vào phòng cô.
"Nắng to quá."
'Hôm nay có vẻ sẽ tốt đây.'
...
"Chào mọi người."
"Chào cậu, Hare-chan. Trông cậu có vẻ vui nhỉ?"
Hare mở cửa phòng tập đi vào bên trong, cô cất tiếng chào. Oikawa đang luyện phát bóng thấy thế cũng chào hỏi lại cô.
"Hể? Tớ lộ rõ trên mặt thế sao?"
"Thì khóe miệng cậu như đến hẳn mang tai đây này."
Oikawa đi ra chỗ Hare, bẹo hai bên má nhìn phúng phính của cô.
"Ehehe.."
"Oikawa, cậu đang bắt nạt Hare đấy à?"
Iwaizumi vừa chạy bên ngoài xong, định bước vào phòng tập thì thấy Hare và Oikawa đứng cạnh cửa mà tay anh lại đang kéo má Hare.
Iwaizumi trầm mặc, vươn tay hơi vỗ nhẹ mái tóc cam của Hare tiện nói lời như đe dọa Oikawa.
"Iwa-chan? Tớ không có mà?"
"Hajime?"
"Thế thì buông ra cái tên này. Đau không Hare?"
Iwaizumi hất hai tay của Oikawa ra khỏi má Hare, quay lại hỏi cô.
"A.."
"?"
"Có đau."
"Hare-chan? Tớ bẹo nhẹ lắm m-"
"Kuso-kawa!!"
"Iwa-chan, tớ có làm gì đâu?"
Iwaizumi tay giơ nắm đấm, Oikawa lại vào tư thế phòng thủ như mọi ngày. Nắm đấm sắp vào người Oikawa, Hare thấy anh hình như sắp phải vào trạm xá của trường liền phì cười.
"Hajime, chỉ là đùa thôi. Đừng có đánh Tooru."
"Thật?"
"Ừ."
"Hare-chan, cậu chơi xấu lắm!"
"Tớ xin lỗi mà."
Oikawa giận dỗi, phồng má với Hare. Hare vẫn cười, cô lấy tay bẹo lại má Oikawa.
"Ba người hôm nào cũng đùa nhau không thấy chán à?"
Một thành viên năm ba khác cười bất lực lại gần ba người đang làm trò chỗ cửa phòng tập. Hare nghe thế tay vẫn để trên má Oikawa lắc đầu.
"Không chán chút nào hết."
"Hare-chan mau bỏ tay ra nào."
"Không bỏ đâu. Má của Tooru mềm mềm, bẹo thích mà."
"Đó mới là lý do à?"
"Hì."
"E hèm."
Bỗng có một âm thanh hắng giọng phát ra từ phía sau ba người. Cả ba quay lại thì thấy huấn luyện viên. Một tay ông cầm một cuốn sổ, tay còn lại thì đang nắm hờ đưa che miệng.
"A, huấn luyện viên. Cháu chào ông."
"Ừ, còn hai đứa kia?"
"Em chào thầy."
"Tốt. Mấy đứa đứng ở đây là muốn không cho ta vào à?"
"Bọn cháu xin lỗi."
Hare bỏ tay ra khỏi mặt Oikawa, cúi gập người xuống nói lời xin lỗi. Huấn luyện viên mỉm cười, ánh mắt hiền dịu nhìn cô, ông đặt tay xoa nhẹ đầu Hare.
"Cháu biết lỗi là được rồi. Còn hai đứa?"
"Vâng?"
Oikawa với Iwaizumi nghe huấn luyện viên đang ám chỉ mình liền đưa ngón trỏ lên chỉ vào mặt mình.
"Lời xin lỗi đâu? Đừng có tưởng Hare xin lỗi là ta bỏ qua luôn cho hai đứa. Ra kia chạy 15 vòng."
"Ơ?"
"Huấn luyện viên?"
Hare thấy thế gọi ông nhưng ông chỉ bảo cô vào bên trong bắt đầu cho những người khác tập luyện, đừng lo chuyện bên ngoài. Hare cũng không muốn trái lời ông nên đành chạy vào trong.
Oikawa và Iwaizumi vẫn đứng nhìn Hare chạy hẳn vào xong mới quay lại nhìn huấn luyện viên.
"Huấn luy-"
"Còn chưa đi?"
"V-Vâng."
Hare đứng bên trong chỉ biết thở dài nhìn hai người đang chạy còn một người giám sát.
Sau khi chạy xong, Oikawa thì ngồi bệt ra sàn, Iwaizumi thì đỡ hơn một chút nhưng tay vẫn phải chống lên đầu gối để đứng. Ngoài trời nắng chang chang, sân trường còn rộng, chạy 15 vòng đứt hơi là còn may.
Hare tay cầm hai bình nước với khăn mới lại gần hai người. Cô đưa khăn và nước cho Iwaizumi rồi ngồi xuống cạnh Oikawa.
"Vất vả cho hai cậu rồi."
"Hah.. hah.. tớ đứt.. hah.. hơi rồi.. "
Oikawa với lấy bình nước, vừa uống được ngụm thì lại thở dốc tiếp. Iwaizumi lau mặt nhưng trông cũng mệt mỏi.
"Giờ đứng dậy đi luyện tập nào."
"Hể? Tớ mới ngồi đó Hare-chan."
"Hajime còn đứng kia kìa, nhanh chân lên nào."
"A..."
...
Hiện tại đội đã luyện tập xong, đang đứng nghỉ ngơi thì lại có ánh nắng hắt vào từ ngoài cửa phòng tập.
"A, nắng¹."
Hare đứng gần đó thấy ai đó kêu mình liền cất tiếng.
"Hử? Ai cần gì tớ à?"
"Hể? Có ai kêu gì đâu Hare?"
"Vậy hả? Nhưng tớ nghe rõ là ai đó kêu mình mà?"
"À, hay là vừa nãy anh nói đó?"
Một cậu năm dưới có vẻ nhận ra gì đó liền thốt lên.
"?"
"A, là nắng ấy hả?"
Hare nhìn cậu nhóc rồi lại quay ra phía bên ngoài. Vẻ mặt thắc mắc bỗng chốc mất đi như đã tìm được câu trả lời.
"À."
"Giờ em mới nhận ra tên của Hare-san là nắng."
"Chú mày bị vấn đề về tiếng Nhật à Tobio-chan?"
Kageyama vừa nói ra thì bị Oikawa độp lại một câu không muốn cãi lại.
"Đừng trêu Tobio nữa Tooru."
"Xì."
"Nhắc mới nhớ, hôm nay là Hạ chí nhỉ?"
"Hóa ra là vậy, làm tớ cứ thắc mắc Mặt Trời sắp đến Trái Đất hay sao mà hôm nay nóng hơn bình thường."
"Thằng này, xuyên tạc vớ vẩn."
Một người khác lại gần rồi lấy tay đập vào đầu tên vừa rồi.
"Tao chỉ đùa thôi mà sao đánh tao mạnh thế thằng kia?"
"Hare, cậu có chuyện gì vui à?"
Iwaizumi từ lúc vẫn thấy Hare nhìn ra ngoài trời, thầm nghĩ nó chói thế kia mà sao cậu ấy vẫn nhìn liền hỏi.
Hare giật mình vì nhận được câu hỏi, cô cũng không giấu mà nói thẳng với Iwaizumi.
"À thì.. hôm nay là sinh nhật của em trai tớ nên tớ nghĩ mình sẽ về sớm hơn một chút."
"Hể? Hare-chan có em á?"
Oikawa từ bên cạnh hét lên, mặt như không tin lời vừa được nói bởi Hare.
"Chơi với nhau nhiều năm mà cậu có thái độ như thế à?"
Hare bất lực nhìn Oikawa, Iwaizumi nhanh chóng nói tiếp.
"Tớ cũng chưa nghĩ rằng là cậu có em."
"Hajime nữa?"
"Hai cậu đến nhà tớ nhiều lần rồi mà."
"Nhưng có bao giờ thấy em cậu đâu? Cậu cũng chẳng tiết lộ thông tin bản thân ngoại trừ ngày sinh, tên hay sở thích đâu Hare-chan."
"Vậy hả?"
Hare ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng phải thừa nhận, thời gian Oikawa và Iwaizumi đến cũng khá ngắn chứ không ở lại lâu. Shouyou và Natsu trùng hợp toàn vắng mặt khi hai người đến.
"Tớ có hai đứa em, một trai một gái và tớ là chị cả trong nhà."
"Ồ..."
"Bí mật lần đầu tiết lộ ha?"
"Tên của hai đứa là gì?"
"Shouyou và Natsu."
"Ba chị em ai cũng có vẻ liên quan đến cái nóng nhỉ?"
"Thế hôm nay là sinh nhật của Shouyou-kun hả?"
"Ừ."
Sau khi nói chuyện một lúc, Hare xin huấn luyện viên nghỉ sớm và đã được cho phép. Cô nhanh chân chạy về nhà để chuẩn bị bữa tiệc cùng với mẹ.
Đến chiều tối, khi Shouyou về nhà, ba người gồm Hare, bà Hinata và Natsu cùng làm bất ngờ cho cậu. Shouyou thích lắm, cậu vui đến nỗi khóc òa ra làm Hare và mẹ dỗ mãi mới nín.
Sau bữa tiệc, trước khi đi ngủ, Shouyou chạy qua phòng của Hare. Cô đang dọn dẹp sách vở thấy Shouyou đứng ở ngoài cửa liền gọi cậu vào.
"Em có chuyện gì muốn nói với chị à?"
"N-Nee-san."
"Ừ."
"Sau này... em muốn chị và em có thể cùng chơi bóng chuyền với nhau mãi mãi!"
Hare bất ngờ trước câu nói của Shouyou. Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu vừa nói.
"Ừ, chị cũng muốn như vậy nên hai chúng ta cùng cố gắng nhé!"
"Vâng!"
-----------------------------------------------------
26/11/2021
¹: Nắng trong tiếng Nhật là Hare.
Tôi cố để viết nhanh chap này cho các cậu nên có chỗ nào nhàm hay chán thì mong các cậu thông cảm!
Sleiben Viernelö.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro