5

Thời tiết se se lạnh với làn gió nhẹ thoảng qua con đường vơi hình bóng người. Từ lúc nào, những mầm lá đang nảy nở khi xuân đến lại đang chuẩn bị rơi rụng xuống lề đường.

Những chú chim bắt đầu vội vã tìm chỗ ẩn nấp khi mùa lạnh sắp tới. Những cơn sương dày đặc che lấp cả đường đi hay đám mây mùa hạ đang dần chuyển màu từ trắng sáng sang tối dần.

Hình như thu sắp đến.

Hare đi trên đường tới trường, cô lại bắt đầu thói quen cũ: ngắm cây. Dù những hàng cây anh đào không nở rộ rõ ràng như mùa xuân mà lại khô héo nhưng dường như chúng lại thu hút rất nhiều sự chú ý từ cô.

Đám cỏ dại phía dưới lúc nào cũng tỏa ra một màu sắc xanh tươi tắn đặc trưng giờ đang phai dần sang nâu nhạt trầm khô.

Trong khi Hare vẫn đang mải ngắm nghía từng ngóc ngách của hàng cỏ dại thì trên vai xuất hiện một bàn tay to lớn. Cô giật mình, đề phòng quay lại thì thấy Ushijima.

"Ushijima?"

"Cậu đang làm gì ở đây Hinata?"

"Cậu hỏi thế là sao? Tớ đang tới tr- À từ đã, sao cậu lại ở đây?"

Hare đang định trả lời lại thì thấy có gì đó sai sai. Cô tự hỏi rằng sao lại có thể gặp Ushijima ở đây.

"Đây là cung đường chạy bộ thường ngày của Shiratorizawa."

"Hể? Cậu chạy từ trường đến đây sao? Thảo nào thể lực của cậu lại khỏe như vậy."

Hare kinh ngạc, vẫn còn chưa nhận thức được người sai ở đây là cô.

'Chạy thế mà chưa hỏng phổi hả?'

"Cậu đang nói gì vậy?"

"?"

"Đây là đường tới Shiratorizawa."

"À... Hể?"

Hare quay đi ngó lại, tự mình kinh ngạc lần nữa vì đây không phải là đường tới Aoba Johsai mà lại là đường tới Shiratorizawa.

Hôm nay vì thời tiết lạnh bất thường nên Hare bị dậy sớm hơn bình thường. Cô định vừa đi thong thả vừa ngắm cây luôn nhưng lại chăm chú đến nỗi lạc cả đường đến trường.

'Mình biết là mình ngắm các thứ nên đi lạc nhưng thế quái nào lại ra đây rồi? Thậm chí còn là đường đến Shiratorizawa nữa?'

"Không lẽ cậu đã quyết định tới Shirato-"

"Không, không, không... Chẳng qua là tớ đi lạc thôi."

"...Vậy à?"

Nếu mà bây giờ trên đầu Ushijima xuất hiện một đôi tai cún, Hare sẽ thấy nó thay đổi chóng mặt sau khi nói câu vừa rồi.

"Nếu đã đến rồi..."

"Hử?"

"Cậu có muốn tham quan Shiratorizawa không?"

"Đ-Được hả?"

"Nếu xin thì có lẽ là được."

'Bây giờ phải làm thế nào đây? Từ đây mà về trường thì cũng muộn học rồi. A, chết thật mà... Thôi kệ, lỡ rồi thì lỡ luôn.'

Ushijima chỉ thấy người đằng trước mình lúc đầu hơi băn khoăn, rồi lúc sau chuyển sang hoang mang, cuối cùng lại thành khuôn mặt bất cần đời.

"...Vậy đi thôi. À chờ đã."

Ushijima chuẩn bị chạy trước, nghe vậy thì khựng lại.

"Tớ phải gọi cho huấn luyện viên đã."

Hare nhấn một dãy số trên điện thoại rồi đưa máy lên tai. Điện thoại kêu vài lần rồi cũng có tiếng đối phương cất lên.

"Hare?"

"Huấn luyện viên.."

"Sao đến giờ vẫn chưa thấy cháu đâu? Cháu có việc bận à? Nếu có thì để ta xin cho cháu nghỉ-"

"À không ạ. Cháu.... xin lỗi ông!"

"Hả?"

"Cháu mải mê quá nên đến tận... tận.."

"Tận đâu cơ?"

"Tohoku ạ..."

"..."

Mặc dù huấn luyện viên không nói gì nhưng Hare có thể cảm nhận thấy ông đang rất chán nản với cô.

"Cháu xin lỗi."

"Giờ chính xác là cháu đang ở đâu?"

"Cháu cũng không biết nhưng có lẽ gần trường Shiratorizawa ạ."

"Shiratorizawa? Sao cháu lại đến tận đó cơ chứ?"

"Ahaha..."

"Thôi được rồi. Cháu có thể tự đi về được không?"

"Cháu... không quen đường ở đây.. nhưng cháu đang ở cùng Ushijima."

"Ushijima? Chủ công bên Shiratorizawa?"

"Vâng."

Đột nhiên từ bên tai cô phát ra một tiếng 'rắc'. Cô giật mình nhìn lại điện thoại rồi mới nghe tiếp.

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Không có gì hết. Haizz... Giờ cháu có thể đến Shiratorizawa được không, ông sẽ bảo người đi đón cháu chứ cháu mà đi một mình thì không biết bao giờ mới đến trường."

"Vâng..."

"Quyết định thế đi."

"Vâng!"

Sau khi "vâng" một tiếng, thấy đối phương đã tắt máy, Hare mới bỏ điện thoại xuống.

"Ok, đi thôi."

Hai con người từng bước từng bước đi đến Shiratorizawa. Ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn hai người. Một mình Ushijima đã khiến người ta nhìn rồi giờ còn thêm Hare làm ai cũng không nhìn không được.

Đáng ra Ushijima có thể chạy nhưng dường như lo cho Hare nên anh lại lựa chọn đi bộ.

Có lẽ vì thời tiết chuyển biến đột ngột nên Hare cũng không mặc ấm cho lắm, chỉ mặc áo đồng phục và áo khoác của trường thành ra suốt đường đi lại thấy cô xoa tay vào nhau.

Ushijima thấy thế, cởi áo khoác ra đưa cho cô. Cô hơi bất ngờ vì việc này nên đã từ chối.

"Không sao. Tôi vừa chạy nên cũng không lạnh lắm."

"Vậy tớ cảm ơn."

Sau khi mặc thêm chiếc áo khoác của Ushijima, Hare thấy ấm hơn hẳn.

'Chắc là do cậu ấy vừa chạy, mà áo có mùi dễ chịu ghê, như mùi thảo mộc vậy.'

Hai người lại đi tiếp, một khung cảnh an tĩnh. Hare vừa đi vừa ngắm cây, Ushijima thì lại chú ý đến đường đi hơn. Chẳng mấy chốc đã đến cổng trường Shiratorizawa.

'Dù đã kha khá lần đến nhưng vẫn cảm thấy nó to quá.'

Hare cũng đến Shiratorizawa mấy lần vì những cuộc đấu tập giữa hai trường. Nhưng khổ nỗi cô lại ngồi trên xe của đội, lại còn bị Oikawa mè nheo này nọ nên không có thời gian để chú ý đến bên ngoài ra sao.

Lần này đi bộ cũng như hít thở không khí nên cô mới thấy nơi đây toàn là phong cảnh đẹp.

"Vào thôi."

"À ừ."

Đến khi vào hẳn trường, Hare mới trầm trồ hẳn lên.

"Oa! Sao nó to dữ vậy?"

Hare cảm thấy xung quanh cô y hệt như một lâu đài vậy. Thậm chí là có cả ngựa - một con động vật hầu như không xuất hiện nhiều trong các ngôi trường.

'Mấy con ngựa này có nghĩa là có câu lạc bộ đua ngựa hả?'

"Hinata."

Hare chăm chú quan sát, Ushijima gọi tên cũng chẳng khiến cô mất đi sự tò mò về ngôi trường này.

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu muốn vào phòng tập không?"

"Hể? Tớ được vào trường là điều tốt lắm rồi giờ còn vào hẳn phòng tập á?"

"Nếu không cậu sẽ ở đâu?"

"Tớ đứng ngoài này chờ người là được rồi."

"..."

Ngoài trời hiện giờ là tầm 14 độ C. Ushijima thấy tay Hare còn hơi run run.

"Vậy tôi ở đây cùng cậu."

"Cậu không luyện tập à?"

"Chỉ một lúc thì được."

"Ồ."

Đôi trai gái đứng cạnh nhau ở cổng trường, người con gái thì khoác trên mình chiếc áo khoác tím to hơn người cô. Người con trai chỉ mặc một chiếc áo phông cũng không mỏng lắm. Nhìn là biết áo khoác của cậu ấy ở đâu rồi.

Trong thời tiết ngày một lạnh lên, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của hai người. Hare cũng muốn bắt chuyện với Ushijima lắm nhưng nói chuyện gì bây giờ?

Dần dần Hare thấy mệt mỏi buồn ngủ vì sáng nay phải dậy sớm hơn bình thường, đầu cô cứ gật gù với cơ thể sắp mất cân bằng làm Ushijima ở bên cạnh cũng để ý đến.

"Hina-"

'Bộp'

Ushijima chưa nói xong đã nhanh tay đỡ lấy Hare ngả về phía mình. Hare không cưỡng được cơn buồn ngủ của mình cộng với việc đứng ngoài trời lạnh nên cô lỡ thiếp đi mất.

"Hinata?"

"Ưm.."

Hare khẽ kêu một tiếng, Ushijima đang có ý định gọi Hare nhưng rồi lại thôi. Thế nên suốt hơn 15 phút Ushijima vẫn để tư thế Hare ngã vào mình thậm chí còn điều chỉnh giúp cô thoải mái hơn.

'Hinata tài thật, đứng mà cũng có thể ngủ được. Có thể đây là một cách luyện tập bên Kitagawa Daiichi...'

"U-SHI-WA-KA!!"

Ushijima nghe có ai gọi mình liền quay đầu lại, thấy bóng dóng của một người quen thuộc, không ai khác ngoài Oikawa.

Oikawa chạy từ xa thấy Ushijima đang giữ ai đó, anh nghĩ người mình đang tìm ngay đó rồi cố chạy nhanh hơn nữa để tới trước mặt Ushijima.

Đứng trước Ushijima, mặc cổ họng đau rát như lửa thiêu đốt, thở không ra hơi Oikawa vẫn cố nói.

"Cậu đã làm gì Hare-chan hả tên kia?"

"Tôi không làm gì cả, tự cậu ấy ngã về phía tôi."

Mặc kệ Ushijima đang giải thích, Oikawa dành người trên tay anh sang bên mình tiện thể cởi bỏ áo khoác trên người Hare mà thay bằng cái của mình. Anh thảy lại chiếc áo cho Ushijima rồi thẳng thừng nói lại.

"Trả cậu, tôi về!"

Oikawa từng bước đi xa, đến khi không còn thấy bóng của hai người Ushijima mới thôi ngoái đầu lại nhìn. Anh cầm chiếc áo trên tay vẫn còn giữ lại một chút hơi ấm, tùy tiện mặc lên người.

'Ấm.'

...

Đến khi Hare tỉnh lại, cô mới thấy mình đang nằm trên giường trong trạm xá của trường. Lướt nhìn cái đồng hồ trên tường, cô thấy giờ đang là giờ nghỉ trưa mới đứng dậy, kéo chăn lại rồi mới đeo cặp đi về lớp.

Khi xuống phòng tập, mọi người xúm lại quan tâm hỏi han Hare. Cô trả lời ngắn gọn rồi mới quay ra xin lỗi huấn luyện viên. Ông cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo chứ không mắng mỏ như với đám nam kia.

Hare cũng cảm ơn Oikawa vì đã đưa mình về trường sau khi anh kể lể mình vất vả như thế nào. Bỗng nhiên cô lại sờ vào vai mình.

'Sao lại có cảm giác lúc thiếp đi, ai ôm mình nhỉ? ...Chắc là cảm giác thôi.'

----------------------------------------------------

6/12/2021

Sleiben Viernelö.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro