6
"Hắt xì!"
Trong phòng tập bỗng vang lên tiếng hắt hơi của nữ. Không ai khác ngoài Hare.
Thoáng chốc, giờ đã là mùa đông rồi. Thời tiết không se se lạnh như mùa thu nữa mà lại lạnh đến mức người ai cũng run lẩy bẩy.
Hare cũng thế. Dù tên của cô có mang nghĩa liên quan đến cái nóng hay có sinh vào tháng 5 đi nữa cũng không có nghĩa là có thể chịu nổi thời tiết đến âm độ C như vậy.
Oikawa nghe thấy tiếng của cô quản lý kiêm bạn thân liền chạy ra xem thế nào.
"Hare-chan, cậu có sao không?"
"À tớ không s- hắt xì!"
"Lại thế rồi mà bảo không sao à?"
"Không sao thật mà."
"Đúng là thế không?"
Oikawa mặt tỏ vẻ không tin, dí mặt của mình lại gần Hare. Hare thấy thế liền khai thật.
"Thật ra thì có-"
"Thế có phải tốt không? Huấn luyện viên ơi, Hare-chan cảm rồi."
Đang nói chuyện với Hare, Oikawa đột nhiên quay lại hét lớn cho huấn luyện viên đến nỗi một lúc sau cả đám quây lại bên cô.
"Hare-san, chị bị cảm thật ạ?"
Kageyama mặt lo lắng, tay chân cậu luống cuống cả lên.
"Nếu cậu không khỏe thì xuống trạm xá nằm đi."
Iwaizumi góp miệng vào đưa ra ý kiến của mình.
"Không được, không biết là cảm hay là cái gì. Ta nghĩ cháu nên về hẳn nhà thì tốt hơn."
Huấn luyện viên chăm chăm nhìn Hare với ánh mắt chứa đầy nỗi lo sợ nhưng cũng không kém phần kiên định.
"H-Huấn luyện viên nói đúng đấy ạ."
"Cậu nên về nhà thì hơn."
Mấy người khác cũng chen nhau vào nói làm cả phòng tập bỗng chốc lại trở nên ồn ào. Hare ngỡ ngàng nhìn mọi người, liền hỏi.
"Mọi người..."
"Hử? Sao vậy Hare, cậu bị làm sao nữa à?"
"Mọi người là đang lo cho tớ à?"
Sau khi lên tiếng, không khí như trầm xuống, Hare lại nghĩ mình tưởng tượng nhiều liền khó xử thì Oikawa lại nhăn mày nói.
"Tất nhiên rồi. Ai lại không lo lắng khi bạn mình bị ốm đau chứ?"
Hare ngạc nhiên, đôi mắt cam màu nắng của cô hơi mở to ra.
"Đúng đó. Huống chi cậu lại là quản lý nữa, quản lý mà không khỏe là bọn này nghỉ tập liền á."
Một anh bạn năm 3 nói tiếp, giọng điệu như đang đùa cợt nhưng câu nói lại làm nhiều người hưởng ứng.
"Đúng đấy."
"Lâu lâu phát ngôn một câu nghe được đấy thằng kia."
"Tao mà lại!"
"Mới khen có câu... Tự luyến vừa."
"Mày thích gây sự không?"
Bỗng chốc cả căn phòng lại náo nhiệt hẳn lên, huấn luyện viên nhìn mấy thanh niên vẻ ngoài cao lớn mà tính tình trẻ con đâm ra bất lực.
Ông chán chường thở dài, liếc qua lại thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt có chút ửng hồng của cô.
"Ta nghĩ có lẽ con bị cảm vì do mấy đứa kia quậy quá."
"Ơ? Huấn luyện viên?"
"Ta nói không đúng sao?"
"Thì... bọn em quậy thật nhưng cũng ít mà ạ..."
"Ừ thì "ít"."
Cả bọn đang xôn xao cãi lại thì lại im bặt vì không biết cãi ra sao nữa.
"Mấy cậu như trẻ con bị mắng vậy."
Hare bật cười trước cả đám, nhìn cái cảnh này cô lại nhớ tới Shouyou bị mẹ mắng khi đi tập bóng chuyền mà về muộn.
Hôm đó cô đã cố để mẹ không cấm cơm Shouyou, nhưng mẹ vẫn phạt cậu vì tội đi về muộn mà không xin phép làm mẹ lo lắng.
Giờ nhìn lại bọn họ, Hare cảm thấy mình đang phải cố để cho bọn họ không bị cấm chơi bóng chuyền vậy.
"Mọi người không cần phải lo cho cháu đâu, cháu không sao-"
"Một là xuống trạm xá còn hai là cháu về nhà."
"..."
Hare cảm thấy trong câu từ của huấn luyện viên như đe dọa cô rằng nếu cháu không đi bọn này sẽ chết. Cô chỉ đành tuân theo lời của ông đi xuống trạm xá.
Hare nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, cảm thấy đầu hơi choáng váng, cô tự nhủ nghỉ một lát rồi sau đó lại thiếp đi.
Đến lúc cả đội đã tập luyện xong, Oikawa mới vào trạm xá xem cô bạn của mình. Anh bảo Iwaizumi về trước không cần đợi mình và Hare.
Vào phòng thấy cô đã thiếp đi từ lúc nào, Oikawa không nỡ đánh thức cô đành cõng cô về nhà.
Đứng trước cửa nhà Hare, Oikawa bấm chuông rồi đứng đợi. Từ trong nhà phát ra tiếng chạy bình bịch của ai đó, cánh cửa vừa mở ra đã thấy mái tóc màu cam quen thuộc.
"Ơ, anh tìm ai ạ?"
Oikawa hơi cúi đầu quan sát đứa trẻ đứng trước mặt mình, mái tóc cam mềm mịn, đôi mắt màu cam nắng đang hơi hốt hoảng nhìn anh, trên làn da trắng của đứa bé ấy có thể nhìn thấy những vết bầm nhẹ.
'Đây chắc là em của Hare-chan rồi.'
"Em là Shouyou đúng không?"
"Sao anh biết tên em ạ?"
"Vậy là đúng rồi, chị của em hình như bị cảm nên đã nghỉ lại trạm xá của trường. Anh cũng không muốn gọi cậu ấy dậy nên đã cõng về đây."
Shouyou cũng nhìn ra sau lưng Oikawa, thấy đúng là chị mình nên đã nép mình cho anh đi vào. Trong bếp, bà Hinata đang nấu ăn nên đã bảo Shouyou ra mở cửa. Nghe có tiếng bước chân, bà hỏi.
"Ai thế Shou-chan?"
"Dạ, bạn của nee-san đưa chị ấy về ạ."
"Hả? Con bé làm sao mà lại cần người đưa về?"
Bà Hinata đang nấu canh liền tắt bếp đi ra phòng khách, đưa mắt lên thì thấy con gái mình đang trên lưng của một cậu bạn cùng tuổi, nhìn qua lại có cảm giác quen mắt.
"Cháu là..?"
"Lâu không gặp cô Hinata-san, cháu là Oikawa Tooru."
"Tooru-kun à. Đúng là lâu không gặp, trông cháu lớn hơn nhiều rồi."
"Vâng. Cháu đưa Hare-chan về phòng nhé."
"Làm phiền cháu rồi. Nhà cô sắp xếp lại phòng nên Shou-chan giúp anh ấy nhé."
"Vâng. Anh đi theo em ạ."
Shouyou dẫn đường cho Oikawa đến phòng của Hare. Sau khi đặt cô xuống giường, anh mới có cơ hội quan sát căn phòng này.
Cách trang trí giản dị mà không hề nhàm chán, cũng không có màu sắc nào gọi là nổi bật lắm nhưng cũng có lác đác một vài món có tông màu nóng trên kệ hay bàn học. Tổng quát thì thấy căn phòng gọn gàng và ấm áp.
'Không hổ là Hare-chan.'
"Anou, O-Oikawa-san?"
"Hử?"
Oikawa quay lại thì thấy Shouyou đang chăm chú nhìn anh với ánh mắt tò mò.
"Anh là bạn với nee-san vậy là anh cũng có chơi bóng chuyền đúng không ạ?"
"Sao em đoán là anh có chơi bóng chuyền?"
Oikawa hứng thú với câu nói của Shouyou mà hỏi ngược lại cậu.
"Thì tại em thấy nee-san lúc nào cũng bận rộn với đội của chị ấy, bạn của chị hầu như cũng là người có chơi bóng chuyền nên..."
"Ra là vậy."
"Vậy là...?"
"Tất nhiên là có rồi."
Shouyou vui mừng ra mặt khi nghe Oikawa nói vậy, cậu hào hứng hỏi anh.
"Anh ở vị trí nào ạ?"
"Anh là chuyền hai."
"Thế là cùng vị trí với chị em rồi!"
"Ưm..."
Shouyou nói to khiến Hare kêu một tiếng rồi lại trở mình ngủ tiếp. Đồng tử Oikawa với Shouyou giãn ra hồi hộp nhìn cô rồi lại thở phào.
"Nhìn em chắc là cũng có chơi nhỉ."
"Vâng! Sao anh biết ạ?"
"Những vết bầm trên người em kìa."
"A!"
"Em có chơi trong đội của trường hả?"
"...Em không có đội."
Mặt Shouyou bỗng dưng lại xuất hiện những nét buồn nhẹ. Oikawa thấy thế, khẽ chửi một tiếng rồi lại quay sang chuyện khác.
"A-À thì, em có vẻ thích chị mình nhỉ?"
"Vâng!"
Oikawa lại thở phào lần nữa.
"Tại sao?"
"Chẳng phải nee-san mạnh lắm ạ? Những cú chuyền của nee-san chính xác đến nỗi làm em run người luôn ấy."
"Hể? Nghe em nói làm anh cũng muốn xem thử đường chuyền của cậu ấy."
"Anh chưa thấy ạ?"
"Chưa. Hare-chan luôn bận rộn với công việc quản lý của mình nên hiếm khi anh thấy cậu ấy chơi."
"Chắc anh sẽ sớm được trải nghiệm thôi ạ."
Oikawa ngơ mặt nhìn Shouyo nồng nhiệt như vậy lại bật cười làm cậu cảm thấy khó hiểu.
"Anh cũng mong thế. Ta ra ngoài thôi ha?"
"Vâng."
Cả hai người ra ngoài thì thấy mẹ của ba đứa Hinata đang bận bịu với công việc bếp núc của mình. Natsu lúc nãy ngủ nên không thấy Oikawa, kết quả vừa dậy đã nhìn chằm chằm vào anh làm anh thấy hơi khó xử.
"Nat-chan, không được nhìn bạn của nee-san như thế."
"Bạn của nee-chan?"
"Ừ."
"Tooru-kun, cháu có ở lại dùng cơm với nhà cô không?"
"Dạ? À không được đâu ạ. Giờ cháu phải về luôn mai còn đi học nên không được ạ. "
"Thế à? Tiếc thật đấy."
"Chắc là để lần sau có dịp ạ."
"Đành thế thôi ha. Shouyou, Natsu ra tiễn anh về này hai đứa."
"Lần sau gặp lại ạ, Oikawa-san."
"Chào anh, bạn của nee-chan."
"Chào hai đứa, cháu chào cô."
"Về cẩn thận nhé."
"Vâng."
Sau khi Oikawa ra khỏi nhà Hinata, anh vừa đi vừa ngẫm nghĩ.
'Có lẽ lần sau lại đến vậy.'
-----------------------------------------------------
14/12/2021
Chiều nay thi Văn mà vẫn ngồi nhởn nhơ viết truyện, chứng tỏ tôi thương các cậu đấy nhá :3.
Sleiben Viernelö.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro