7
Một năm học nữa lại trôi qua.
Những hàng cây hoa anh đào hồng trắng nhẹ nhàng tượng trưng cho mùa xuân với tiết trời còn vương lại hơi lạnh của mùa đông khi mới chuyển giao mùa.
Lại chuyển qua những âm thanh ồn ã của bầy ve và những tia nắng chói chang nhưng cũng ấm áp chiếu xuống hàng hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời chứa đầy màu sắc đặc trưng của mùa hè.
Khi những con bọ và âm thanh ồn ào của mùa hè biến mất cũng là báo hiệu mùa hè sắp qua, khí trời bắt đầu trở nên mát mẻ hơn. Những bông hoa nhỏ màu vàng cam gọi là hoa kinmokusei tỏa ra hương thơm đầy dễ chịu.
Đến mùa đông, cũng có những nhành hoa mơ trắng tinh khôi xuất hiện trên các dải đường cùng những đợt tuyết phủ đầy trên cánh hoa mơ mỏng manh được ví với vẻ đẹp thoát tục tựa như chốn thần tiên huyền ảo.
Rồi bây giờ lại về với mùa xuân đầy nắng ấm với cánh hoa anh đào nở rộ hai bên đường đi.
Hare rất thích nó.
Phải nói Hare thích cả bốn loài cây ấy. Vì mỗi cây đều là tượng trưng cho từng mùa xuân, hạ, thu, đông. Cứ đến rồi lại đi, một cách nhanh chóng mà cũng thật chậm rãi, khiến cho con người ta cảm thấy mất mát.
Nhìn những cánh hoa rơi xuống tạo nên một khung cảnh lãng mạn, không gian yên tĩnh xung quanh làm ngày chia tay của các học sinh năm ba đẹp mà buồn vì sắp phải xa nhau.
Hare tâm trạng rầu rĩ, nước mắt rơi xuống trong vô thức đứng nhìn cây hoa anh đào lớn nhất của trường cho đến khi Oikawa từ đâu đi ra vỗ vai cô làm cô bừng tỉnh lại.
"Hare-chan?"
"Tooru..."
"Cậu khóc đấy à?"
"K-Không phải."
Hare vội lấy tay lau đi nước mắt, Oikawa liền đưa cho cô chiếc khăn tay của anh. Cô thấy vậy cười mỉm rồi cũng vươn tay cầm lấy.
"Cảm ơn cậu."
Hai người vẫn im lặng không nói gì, lúc sau Oikawa mới ngập ngừng nói ra để tránh làm bầu không khí thêm trầm lặng.
"Hare-chan... không học cùng với bọn tớ nữa nhỉ?"
"...Ừ."
"Nhất quyết phải đi sao?"
"Chắc chắn."
"Cậu không muốn học với bọn tớ à?"
"Không phải như vậy."
"Thế thì tại sao phải đi Hyogo chứ?"
Giờ Oikawa mới nhìn thẳng mặt Hare nói ra ấm ức trong lòng. Hare cũng chỉ cười, không dám đối diện với anh mà liếc nhìn cây hoa anh đào.
"Thì tớ có lời hứa cần thực hiện. Với lại tớ cũng có cắt đứt liên lạc với cậu đâu mà."
"Nhưng..."
"Rồi rồi, đừng khóc mà. Tớ khóc còn đỡ hơn cậu, cậu mà khóc các fan girl của cậu hội đồng tớ thì làm sao?"
"A-Ai khóc đâu chứ."
"Thế mắt cậu đang rưng rưng như kia là gì hả?"
"Không có mà."
Oikawa vẫn chối bỏ sự thật rằng mình đang sắp khóc đến nơi rồi. Hare cũng với tay véo lấy má Oikawa nói lại.
"Thế thì cười lên tớ xem nào."
"Không cười được."
"Pff.. cậu đấy, chỉ giỏi cãi thôi."
"Có đâu mà."
"Thôi nào, tươi tỉnh lên, vào hội trường thôi lễ sắp bắt đầu rồi. Hôm nay cậu lên đại diện phát biểu cho năm ba đúng không, vậy càng phải cười lên. Không mấy em năm dưới lại cười cho."
"Tớ biết rồi mà."
Dù nói thế nhưng mặt Oikawa vẫn xị ra vài phần, Hare bật cười vỗ vài cái vào lưng Oikawa để trấn an tinh thần lại.
Vào hội trường, từng người năm ba được kêu tên đều lần lượt bước lên bục. Sau khi đã nhận hết bằng, thầy hiệu trưởng phát biểu rõng rạc bài biểu văn rồi đến lượt Oikawa.
Oikawa khi vừa mới chỉ tầm ba mươi phút đã trở thành người khác. Một đàn anh năm ba đáng noi theo, một người bạn luôn để các bạn cùng lứa ngưỡng mộ, một người trò đầy tự hào của các thầy cô.
Sau khi lễ kết thúc, các thành viên trong câu lạc bộ lại kéo nhau về phòng tập. Trên những khuôn mặt đều xuất hiện vẻ buồn tủi, thậm chí còn có người khóc oà.
Oikawa đầm đìa nước mắt, Iwaizumi bị ảnh hưởng bởi những người khác nên cũng bắt đầu rơi lệ. Hare không khá khẩm hơn là bao nhưng cô cũng không chịu được cảnh tượng như vậy.
'Không lẽ lại như vậy đến lúc ra về à?'
"Mọi người!"
Hare hét lớn một tiếng, ai đang bận làm gì cũng phải quay đầu lại nhìn. Cô giơ quả bóng chuyền lên, vừa cười vừa nói.
"Làm một trận không?"
...
"Hare, bên này!"
"Hajime!"
...
"Bên phải kìa!"
"3 người chắn!"
"Tooru!"
"Chuyền đẹp lắm Hare-chan."
...
"Bên trái!"
"Hare-san!"
"Đỡ được rồi."
"Nice receive."
...
"Chết mất, hah.. hah.."
"Hahaha... nhìn cậu buồn cười quá Tooru."
Hiện tại, các thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền đều thở hồng hộc, thở lấy thở để vì mất nước, kiệt sức. Hare hàng ngày cũng chạy đi chạy lại để giúp mọi người hay lấy nước nên cũng quen với điều này.
"Trông cậu có vẻ không mệt lắm nhỉ?"
"Thế hả?"
"Chị ngược lại thì đúng hơn."
Kunimi đứng bên cạnh cũng xen vào nói một câu ngắn ngủi rồi lại tiếp tục uống nước.
"Thì đây là lần đầu chị chơi cùng mọi người mà, cũng là lần cuối cùng..."
"..."
"Thôi nào. Buổi cuối rồi thì phải vui đi chứ."
Oikawa vừa chơi đến mệt chết đi được mà giờ bầu không khí lại trở thành như thế này làm anh càng cảm thấy mệt mỏi hơn nên quyết định an ủi mọi người một tiếng.
"Đúng rồi đấy mọi người, ngày cuối cùng thì phải vui lên đi chứ."
"Có ai muốn chơi trận nữa không? Lại solo đi."
"Mày có bị điên không? Vừa chơi mấy trận xong mệt cả người giờ còn đòi solo hay mày chơi đến hỏng cả đầu rồi?"
"Cái thằng này mày không nói tao thì không chịu được à?"
Mọi người lại cười vui vẻ với nhau, Hare nhìn cảnh tượng này cũng cảm thấy yên lòng hơn một chút. Cô quay sang Kageyama đặt tay lên vai cậu.
"Tobio này."
"Vâng?"
"Sau này... cả đội giao lại cho em nhé."
"...Gì cơ ạ?"
Oikawa vẫn đang đùa với năm ba khác nghe thế liền lao vào ngăn cản.
"Không được Hare-chan, sao lại cho th-"
"Tooru. Tớ với em ấy vẫn đang nói chuyện, cậu không cần xen vào nói phụ em ấy."
"Nhưng-"
"Hử?"
"Hare đã nói thế rồi thì im đi Shitty-kawa."
Iwaizumi ở đâu đó đi ra nắm lấy lưng áo Oikawa lôi ra chỗ khác. Oikawa vẻ mặt vẫn không chịu nhưng chỉ biết giận hờn.
"Haizz..."
"Chị nói thế là sao ạ?"
Kageyama ngây thơ như chưa nghe rõ điều Hare vừa nói, cô đành lặp lại một lần nữa.
"Chị nói là sau này đội giao lại cho em."
"Nhưng tại sao lại là em?"
"Vì chị thấy ở em có tố chất, em có khả năng đứng trên đỉnh cao của vinh quang như Tooru, nhưng song hành với mặt lợi thì luôn có mặt hại của nó. Chị nghĩ nó là về tính cách của em.
Chị biết em rất giỏi, một khi em đứng trên vinh quang, sự chiến thắng ấy em sẽ thấy mình rất mạnh nhưng nếu em không biết cách điều khiển hay kiểm soát sức mạnh đồng thời tính cách của mình thì chị nghĩ nó sẽ mang lại bất lợi tương đương với điều tốt em nhận được."
"..."
Kageyama trầm ngâm trước những điều mà Hare vừa nói. Cô liếc qua vẻ mặt của cậu rồi thản nhiên nói tiếp.
"Mà... đấy là do chị nghĩ thôi. Em làm được mà đúng không."
Câu nói tưởng chừng như nghi vấn nhưng lại mang ẩn ý như một câu khẳng định làm Kageyama câm nín một lúc mới đáp lại đầy kiên định.
"Vâng!"
"Tốt lắm!"
Sau khi buổi tập hợp cuối cùng kết thúc, mặc dù sau này mỗi người một ngả, nhưng có lẽ sẽ chẳng quên được những ngày vui đùa cùng nhau, đau buồn cùng nhau, cố hết mình cùng nhau, mọi người sẽ luôn nhớ về nhau.
-----------------------------------------------------
2/1/2022
Sau hơn hai tuần bỏ truyện, tôi cũng trở lại rồi đây.
Sleiben Viernelö.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro