8

"Lên đó nhớ cẩn thận nha con."

Bà Hinata đứng trước cửa nhà dặn dò đứa con gái lớn của bà, vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng. Hare nghe vậy chỉ biết cười.

"Con biết rồi mà."

"Có chuyện gì khó khăn thì nhớ gọi cho mẹ, mà con mang khăn tay chưa, cả quần áo nữa mang đủ chứ? Có cần thêm gì không?"

"Mẹ làm như con sắp đi lấy chồng không bằng ấy."

"Thì con ở tít chỗ xa như vậy, lại còn đi máy bay nữa, tần suất ta gặp nhau không phải ít còn gì, mẹ lo cho con là điều đương nhiên thôi."

"Mẹ..."

Hare tự nhiên thấy tủi thân, thấy bản thân sắp lã chã nước mắt thì từ trong nhà Shouyou chạy ra đã khóc thay cô rồi.

"NEE-SAN!!"

"Chị đ-đây."

Hare giật mình, trong đầu cô bỗng nảy ra ý nghĩ rằng thằng bé đi thay cô à, đến cô còn mới rơm rớm thôi mà thằng bé đã...

Shouyou chạy ra ôm chặt lấy Hare, tay cô không tự chủ mà xoa xoa mái tóc cam đặc trưng của nhà Hinata. Cô thủ thỉ với Shouyou.

"Thôi nào, em nín đi chứ."

"Nhưng, nhưng..."

"Em năm nay sắp 14 rồi mà đúng không? Chị đi là thành anh lớn trong nhà rồi mà lại khóc nhè như thế mày à?"

"Thế sao hức... chị không ở đây chứ?

Nhìn quýt nhỏ nhà Hinata này, thằng bé nước mắt tèm lem hết khuôn mặt nhỏ rồi mắt mũi còn hơi đỏ đỏ nữa.

Hare vẫn tủm tỉm cười, Shouyou thấy chị mình chưa chịu trả lời cậu, tưởng chị giận mình lại rúc sâu hơn vào lòng Hare nhanh nhảu nói lại.

"Em xin lỗi, em xin lỗi... em không hỏi nữa..."

"Coi nào coi nào, chị đã nói gì em đâu. Chị cũng muốn ở lại với em nhưng chị lỡ hứa rồi, nếu mà không thực hiện lời hứa ấy thì người ấy..."

"Sẽ xẻ chị làm đôi mất nên chị xin lỗi em, quýt nhỏ."

"Nếu chị nói thế thì..."

"Hử?"

"Chị sẽ gọi điện cho em chứ?"

"Chị chắc chắn mà."

Hai chị nhà Hinata vẫn đang ôm nhau mà tâm sự, thì lại có quả cam nhỏ từ đâu ôm chầm lấy hai người.

"Ai da!"

"Nee-chan... hức.. đừng đi mà, ở lại với Nat-chan.."

"Mồ, hai đứa bé này thật là..."

Bà Hinata đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng nãy giờ, bà chỉ biết thở dài rồi cười thầm.

"Mẹ của chúng nó vẫn còn ở đây mà..."

Từ phía xa, hai dáng người con trai đang lấp ló sau cái cây ven đường nhìn gia đình nào đó.

"Có nên ra không Iwa-chan?"

"Tớ nghĩ là lúc nữa."

Oikawa với Iwazumi đứng đó tầm một lúc rồi mới xuất hiện trước 4 con người ở đó.

"Cháu chào cô ạ."

"Hể? Tooru với Hajime?"

"Ara, Tooru-kun và Hajime-kun đây mà. Hai đứa đến tiễn Hare hả?"

"Vâng."

Hai người cười cười đi lại gần chỗ Hare đang ôm hai đứa em nhỏ của cô. Shouyou với Natsu giờ mới nghe thấy có tiếng người lạ mới hé mắt ra nhìn.

Shouyou thì hơi hoảng mà tách ra khỏi người chị còn Natsu vẫn ôm chặt lấy Hare.

"Aaaa, xấu hổ quá, bị người khác thấy rồi."

Trong khi Shouyou mặt đỏ bừng đang cố lấy tay che mặt như cố che sự hiện diện của mình thì Hare đã quay sang nói chuyện với hai người bạn của mình.

"Tớ nhớ là hai cậu đã nói tiễn tớ ở tiệc chia tay của năm ba rồi mà ta? Không nỡ xa tớ hả?"

Hare nói với giọng điệu đùa giỡn nhưng trong ánh mắt cô lại thấy có tia vui mừng.

"Cậu biết là bọn mình không nỡ xa cậu mà Hare-chan..."

Oikawa buồn rầu rĩ từ hôm Hare xác nhận là cô sẽ lên Hyougo để học ở đó, với cương vị là bạn thân học cùng nhau ba năm sơ trung và cũng là đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền anh không thể không thất vọng.

"Thế giờ hai cậu định làm gì tớ? Bắt cóc hả?"

Hare vẫn nở nụ cười một cách nhẹ nhàng như kiểu người đi không phải là cô. Iwazumi đứng cạnh không khác gì Oikawa, đưa tay lên sờ đầu mãi mới mở miệng nói một câu.

"Aiss, tất nhiên là không rồi."

"Thế chứ làm sao? Hai người phải nói thì tớ mới biết phải làm gì chứ?"

"Thì..."

"Tớ còn phải đến sân bay nữa đó."

Chợt Oikawa nắm lấy góc áo khoác Hare, cô quay lại thấy khuôn mặt giận dỗi, nước mắt ứa hẳn ra không những thế lại còn nấc cụt vài cái.

"Cậu đừng... hức.. đi nữa Hare.. hức chan."

'Cậu làm tớ mềm lòng giờ đấy Tooruuuu!'

"Oikawa, cậu đã nói là chỉ đến để tiễn Hare lần cuối mà giờ lại làm bộ mặt đấy là thế nào?"

Iwaizumi dù không muốn nhưng vẫn phải ra mặt can ngăn thằng bạn không làm phiền đến Hare.

"Nhưng Iwa-chan..."

"Giờ cậu nói thế thì cũng không kịp rồi. Tớ sẽ liên lạc cho cậu nhé Tooru?"

"Không muốn..."

"Giờ thì làm thế nào để dỗ con gấu nhỏ này đây?"

Hare mặt ngoài nhìn như đang cười nhưng sâu trong lòng lại mang vẻ mặt đau khổ như người mẹ đang bị  kích thích khi đứa con làm nũng.

Chợt Hare lướt sang bóng dáng của người đàn ông lực điền trước mắt nghĩ ngợi một lúc. Iwaizumi vẫn đang chăm chăm nhìn bọn cô, ngẩng lên thì thấy ánh mắt suy tư điều gì đó của Hare mà tự dưng lạnh ớn người.

Ánh mắt Hare như van nài rằng Iwazumi hãy giữ chặt lấy Oikawa khi cô chuẩn bị chạy đi. Iwazumi tuy không muốn hiểu cũng phải hiểu đành gật đầu một cái. Hare thở phào rồi mới quay lại với Oikawa.

"Tooru này, sắp đến giờ cất cánh rồi, tớ cũng buồn khi phải chia tay các cậu ở đây nhưng..."

"?"

Oikawa đang khóc cũng phải ngưng lại một mặt hỏi chấm nhìn cô.

"Tớ xin lỗi nhé!"

Bỗng Hare đẩy Oikawa xa, Iwaizumi đỡ được Oikawa liền ôm chặt không cho anh cử động. Oikawa vẫn đang ngơ ngơ chưa kịp hiểu gì vừa diễn ra đã thấy cô bạn thân kéo vali chạy thục mạng bắt xe đi.

"Chào mọi người con đi đây, hẹn gặp lại nhé Tooru, Hajime."

Hare sau khi nói lời chào tạm biệt mới buông bỏ hết mọi thứ, nghỉ ngơi một chút. Cô nhìn ra quang cảnh bên ngoài cửa kính thầm nghĩ.

"Không biết cái gì sẽ đến ta, mong đợi thật đấy, Hyogo."

-----------------------------------------------------

27/1/2022

Sau gần 1 tháng thì tôi cũng comeback với 1 chap mới đây :3. Sau 8 chap con bé mới bắt đầu con đường làm nhiệm vụ chính. Thật hài cốt, hờ hờ hờ =)).

Sleiben Viernelö.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro