9
Sau vài tiếng ngồi máy bay, Hare cuối cùng cũng được vác xác ra khỏi chỗ ngồi. Vì là lần đầu tiên ngồi trên máy bay nên căng thẳng không thôi, khắp chuyến bay chỉ dám ra khỏi chỗ để đi vào phòng vệ sinh một lần. Cảm nghĩ đầu tiên của Hare khi lên máy bay thì cũng chả bất ngờ lắm.
'Nó có bị rơi hay thế nào không nhờ?"
Ờ thì con bé lần đầu lên máy bay nên thông cảm cho con bé một chút, còn bỡ ngỡ rồi thì sau này sẽ quen thôi.
Bước xuống máy bay, Hare cảm thấy hơi chóng mặt, cả người tê rần. Sau khi ngồi tại hàng ghế dài một lúc, cô mới gọi điện cho ai đó.
"Hai đứa đâu rồi? Chị ngồi đợi một lúc rồi không thấy hai đứa."
"Chị chờ bọn em một chút, tại thằng kia nó ăn lắm quá."
"Chứ không phải mày dành đồ ăn của tao hả?"
"Nín đi, tao đang tìm chị ấy- A, thấy chị rồi."
Hare đang cảm thấy bất lực với hai người trong cuộc gọi điện bỗng nghe thế lại quay qua quay lại tìm bóng dáng hai người.
"Hare-san!!"
"Oa, lâu rồi không gặp Tsumu, Samu."
Hare vui mừng ra mặt khi thấy hai đứa em một thời gian dài không gặp của mình đã trở nên cao lớn hơn. Hai cậu trai song sinh, một người tóc vuốt sang phải người còn lại thì vuốt sang trái.
"Chị đi lâu quá đấy."
"Xin lỗi mà. Chị bất ngờ khi gặp lại hai em đấy. Cả hai đều cao bằng nhau rồi."
"Dĩ nhiên-"
"Em cao hơn thằng chả này."
Atsumu đang định nói lại thì Osamu bên cạnh đã chen vào cuộc trò chuyện của hai người với khuôn mặt bình thản. Atsumu cau mày, chuẩn bị nói thì Hare lại cắt ngang.
"Cái-"
"Hể? Chị thấy hai đứa có lẽ là bằng nhau mà?"
"Chắc là do chị nhìn nhầm đấy ạ. Chị nhìn kĩ hơn một chút xem."
Hai người Hare và Osamu bàn đủ thứ chuyện với nhau mặc cho Atsumu đứng bên cạnh chưa nói được câu nào.
Atsumu: "..."
Áo choàng tàng hình của Doraemon cũng không che nổi sự hữu hình như vô hình hoàn hảo này.
"Hai người..."
"Hửm?"
Hare cùng Osamu quay sang nhìn Atsumu vừa cất tiếng. Trên mặt hiện vẻ tức giận, miệng cười nhưng lại giật giật vài cái.
"Có thể tách ra được chưa?"
"Em giận vì bọn chị cho em ra rìa hả Tsumu?"
"Tất n-nhiên là không bao giờ có chuyện đó rồi."
'Trên trán ghi hẳn chữ giận luôn kia mà bảo không có gì, nhưng có điều dễ thương ghê.'
"Vậy hả? Chắc là do chị nhầm rồi ha."
Hare thấy khuôn mặt có hơi ửng hồng, đôi tai đã bán đứng chủ nhân từ lúc nào không hẹn mà đo đỏ. Cô thấy trêu cậu thế là đủ rồi nên cũng không đi sâu vào chuyện đó nữa.
"Thế giờ đi đâu đây?"
"Tất nhiên là đi-"
"Đương nhiên là nhà chị rồi ạ."
"..."
Osamu đang trả lời câu hỏi của Hare, đương nhiên là đi về nhà mình để chị ấy cất hành lý rồi. Nhưng Atsumu bên cạnh có vẻ bị ảnh hưởng quá nhiều "sự tàng hình" kia nên nhanh ẩu đoảng đáp lại mặc dù câu trả lời sai chớt quớt.
'Aiss, chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Aiss, nhìn Hare-san đi thằng ngu này, chị ấy hoàn toàn cạn lời với mày rồi kìa."
"Tsumu, mày ngu vừa thôi, nhà chị ấy có ở đây đâu mà mày nói thế. Ý mày bảo chị ấy về Miyagi à?"
"Thì tao nói sai có tý, mày việc gì đánh tao thằng này?"
Osamu vừa đấm phát vào đầu Atsumu làm anh nhảy dựng lên, nắm cổ áo mặt không có chút thiện cảm với thằng chả.
"Hả? Tao đánh cho mày tỉnh ngộ đấy thằng kia."
"Thằng khốn này!"
"Mày thích gì?"
Cả hai nắm lấy cổ áo nhau, thiếu điều muốn giết nhau đến nơi. Hare vẫn đứng đó nhìn chằm chằm hai người như nhìn hai đứa trẻ tr-... khụ, con.
'Suốt ngày đánh nhau, không sứt đầu mẻ trán thì không chịu được hả? Hai cái đứa này thật là...'
"Giờ hai đứa muốn ở đây ăn ngủ nghỉ chứ gì? Nói đi để chị còn biết."
"Điều đó thì tất nhiên là..."
"Không đúng không? Thế thì lết cái xác của hai đứa nhanh nhanh đi, đừng có ở đó mà đánh nhau nữa."
Hare vừa phàn nàn hai người vừa lôi vali của mình đã đi xa được một khoảng dài. Atsumu với Osamu mới nhanh chân chạy về phía cô, như thấy có điều gì đó không đúng, Atsumu mở lời.
"Chị... giận bọn em ạ?"
"...Không có, chị chỉ đang nghĩ làm sao để hai đứa ngừng tấu hề lại thôi. Chị mệt mỏi lắm."
Hai anh em sinh đôi nào đó vẫn ngơ ngác, quay ra nhìn nhau với ý hỏi chị ấy nói gì thế. Hare cười dài với hai mống dường như chưa hiểu lắm ý của mình.
"Về thôi ha?"
...
"Cháu chào cô ạ."
"Ara, Hare-chan, lâu rồi không gặp cháu."
Từ trong nhà có bóng dáng của người phụ nữ nhìn khá trẻ dù bà ấy đã trung niên, và bà cũng là mẹ của hai anh em sinh đôi kia.
"Vâng."
"Cháu định ở lại đây bao lâu?"
"Cháu nghĩ sẽ lâu đấy ạ, có làm phiền đến cô không ạ?"
"Không đâu, cháu ở đây cô cũng vui mà, chứ ở cùng hai đứa kia cô cảm thấy mệt lắm."
"Mẹ?!"
Hai anh em kia đang đứng trước cửa nhà, đang cởi giày nghe mẹ nói thế liền nhảy dựng cả lên.
"Tôi nói không đúng sao? Hai anh chỉ suốt ngày đánh chửi nhau chứ có quan tâm tôi nói cái gì đâu?"
"Đâu mà mẹ-"
"Thôi khỏi đi."
Hare vẫn đứng nhìn cảnh tượng đó, cô thầm cười một tiếng, trong lòng lại nghĩ đến gia đình của cô bây giờ đang làm gì.
"Hừm... không quan tâm tới hai anh nữa, tôi dẫn Hare đến phòng của con bé, nếu đến lúc tôi đi ra chưa thấy hai anh dọn cái đống giày tập với quần áo tứ tung trong phòng thì liệu hồn."
"Ơ kìa mẹ!"
"Đi thôi cháu."
"Vâng."
-----------------------------------------------------
19/3/2022
Sau khi lủi tầm hơn tháng thì tôi cũng quay lại rồi đây :3. Có vẻ như ngày kia bọn tôi đi học lại nhưng 1 đứa bạn thân của tôi nay nó lại bảo nó 2 vạch. Xác định tôi và đứa còn lại trầm cả tuần =)).
Sleiben Viernelö.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro