Ngoại truyện [?]

Đó là một ngày hè đầy tiếng ve kêu inh ỏi, bầu trời không một bóng mây bồng bềnh trôi nổi, chỉ toàn là một màu xanh nhạt nhẽo với ánh nắng đến gay người.

Trùng hợp nó cũng là một ngày bình thường trong khoảng thời gian năm nhất Sơ trung của tôi.

Tôi vẫn như mọi ngày, hăm hở đến võ đường. Vẫn như mọi ngày, chuẩn bị đầy đủ xong xuôi. Vẫn như mọi ngày, luyện võ hoàn hảo.

Cuối cùng, vẫn như mọi ngày, buồn tẻ như nhau.

Tôi phân vân không biết có nên tiếp tục đuổi theo những tháng ngày buồn chán ấy không, cho đến hôm nay.

Hôm nay bầu trời bỗng nhiên lại khác, một ngày nổi bão bất thường giữa những cái ngày nóng rực của mùa hè. Khoảng trời như bị xẻ làm hai, trộn lẫn với nhau là hai sắc mây hoàn toàn trái ngược.

Nửa đen xám màu tro với đầy rẫy tia chớp loé sáng, tựa như sắp dấy lên một cơn giông bão khó nhằn. Nửa trắng ngà vẫn thư thả chậm rãi lướt qua, chẳng ngờ đến nguy hiểm đang đến từ phía sau.

Tôi chẳng còn để tâm đến cơn gió đang dần nổi lên ngay trước mắt, chẳng còn để tâm đến ánh nắng chói chang mà cũng thật nóng bỏng. Mọi sự chú ý của tôi đều đổ dồn lên ranh giới giữa hai tầng mây đối ngược nhau kia.

Như ranh giới giữa cái chết và sự sống.

Thật đẹp.

Trong phút chốc, tâm trí tôi hiện lên một màu đen tuyền ma mị, huyền ảo. Một màu đen bí ẩn khiến cho người ta tò mò muốn chạm vào không chút do dự.

Bỗng dưng, tôi cảm nhận được cái đau rát trên má. Tôi như bừng tỉnh, nhận ra bàn tay tôi trong vô thức đã tát lên một cái, như muốn tôi thoát khỏi cám dỗ của cái chết.

Đầu óc trống rỗng, tôi ngờ nghệch cứ đứng yên tại chỗ. Cơ thể chẳng buồn động đậy. Trên đường không có một bóng người qua lại, chỉ mình tôi như rồ dại hứng chịu từng ngọn gió xé ngang tai.

Mím môi thật chặt, tôi quay người lao nhanh về phía võ đường để ánh mắt không còn để ý đến sự bất thường của thời tiết kia. Có lẽ càng để ý đến, tinh thần tôi sẽ chẳng bình thường được nữa.

Vừa bước vào võ đường, tôi nhanh tay kéo rầm cánh cửa gỗ có chút mục nát, lá phổi như muốn rách làm đôi. Tiếng thở dồn dập vang bên tai cũng không thể lấn át được tiếng nhịp tim đập mạnh một cách khó tả. Không biết là do vừa dốc sức chạy hay do nỗi sợ hãi kia vẫn còn vương vấn trong tâm trí tôi.

"Hare, sao đấy, chạy nhanh quá nên khó thở hả?"

"Thầy..."

Thầy giáo của tôi từ bên trong phòng tập bước ra, có lẽ vì thứ tiếng ầm ĩ mà tôi vừa làm. Tôi còn chưa kiểm soát được hơi thở của mình, âm thanh như tiếng bom nổ ngang trời vang lên. Ngay sau đó đã nghe được tiếng rì rào của cơn mưa mùa hạ đổ xuống như trút nước.

"Chà, con vào vừa kịp đấy. May mà không ướt."

Tôi ngơ ngác không biết đó là may mắn hay xui xẻo nữa. Tưởng rằng chỉ cần đứng yên ở đó khoảng chừng mười giây, tôi sẽ bị cuốn vào màn đêm đen tối và không bao giờ có thể thoát ra được nữa.

"Con vào thay đồ tập đi, có người mới đấy."

"Vâng."

Tôi cố tỏ ra bình thường hết mức, dù đôi tay nhỏ bé ban nãy rã rời như không có dây thần kinh, giờ không ngừng run rẩy. Trấn an tinh thần bằng vài cái thở sâu, sau đó lại mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.

"Xin lỗi mọi người, em đến muộn."

"Chậm quá đó nha Hina-chan."

"Em xin lỗi mà."

"Vậy là đã đông đủ, con giới thiệu đi."

Thầy tôi có lẽ vì tiếp đón thành viên mới mà hơi kích động, hơi cúi xuống nhìn cô bé có mái tóc nâu đỏ cao tầm ngang bụng ông, trầm ấm lên tiếng.

"Chào mọi người, em là ___ __, năm hai Sơ trung, mong được mọi người chỉ bảo."

"Chào mừng!"

Trong khi những người khác đều hào hứng, nhiệt tình chào đón thành viên mới, tôi vẫn ngẩn ngơ như không. Chỉ khi cô gái ấy tiến gần tới tôi, tôi mới giật mình nhận ra.

"A- Chào chị-"

"Không cần đâu, ta hơn kém nhau một tuổi thôi mà, tớ đã nghe thầy nói về cậu rồi."

"Hể?"

Chỉ biết khi ngơ ngác liếc nhìn thầy, ông mới nháy mắt giơ ngón cái như cổ vũ tôi. Tôi bật cười vì sự trẻ con của thầy.

'Thật là...'

"Dù biết tên nhau nhưng tớ là Hinata Hare. Rất vui được làm quen với cậu!"

"Vậy Hinata-san, tớ là ___ __, rất vui được làm quen."

Sau ngày hôm đó, tôi cảm thấy quãng thời gian bên __ trôi qua thật nhanh, cùng nhau luyện tập đến nỗi mồ hôi chảy ướt đẫm áo, cùng nhau vui đùa với cái nắng nóng gay gắt của mùa hè, cùng nhau chia sẻ những gì của nhau.

Tôi đã giới thiệu cậu ấy với Tooru và Hajime, dù cho hai người chẳng phản ứng gì mấy. Nhưng __ thì ngược lại, có vẻ cậu ấy đã để ý đến Tooru. Biết sao được, Tooru cũng ưa nhìn mà.

Một tuần, hai tuần, ba tuần, một tháng rồi lại hai tháng. Bốn đứa chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Mỗi cuộc vui thiếu một đứa là những nỗi buồn khó tả. Tôi dần cảm thấy cuộc sống này hoá ra cũng không vô vị lắm. Có người hi hi ha ha cười đùa với mình là vui rồi.

Chỉ hai tháng nhưng lại vui như đã bên nhau cả đời.

Tôi từng nghĩ đến tương lai của cả bốn đứa, trông hạnh phúc, hoà thuận biết bao. Vậy nên, tôi ngày ngày vẫn cứ mong mỏi cái giấc mơ ấy thành sự thật. Cho đến một ngày, tôi nhận ra __ có gì đó khác lạ.

Cậu ấy không cười đùa với tôi nữa, không có thời gian trò chuyện với tôi những câu chuyện nhỏ bé thường ngày, không thèm chờ đợi tôi sau khi buổi tập kết thúc, không còn nắm tay tôi sau những lần tôi ngã xuống.

Không còn.

Tôi nghĩ rằng chỉ là cậu ấy đang giận dỗi chuyện gì đó thôi, nhưng tôi lại càng để ý thái độ khó chịu, cộc cằn của __ mỗi khi Tooru hay mọi người chú ý đến tôi.

Không lẽ chuyện đó liên quan đến Tooru và mọi người?

Nhưng lập tức tôi liền bác bỏ ý nghĩ đó, vì bình thường __ luôn thích mọi người, cư xử hoà đồng với họ, ngay cả Tooru.

'Mai hỏi sau vậy.'

Kết quả là sáng hôm sau gió trời bão bùng, bầu trời tối đen như mực, cũng may là bọn tôi được nghỉ. Đến chiều trời cũng tạnh bớt mưa, những cơn gió mỏng manh chui qua các khe hở, rồi lại len lỏi vào trong nhà. Tôi hắt hơi mấy lần nhưng không phải vì thấy lạnh.

Buổi tập kết thúc, tôi định tìm hỏi __ lý do mà mấy nay cậu ấy giận dỗi tôi. Trùng hợp là cậu ấy đã gọi tôi đi đến chỗ khác để nói chuyện. Vì phòng tập của bọn tôi ở tầng hai, nên cậu ấy đã dắt cả hai ra chỗ đầu cầu thang không mấy người qua lại.

"Tôi có chuyện muốn nói."

"Hả? À, dạo này tớ thấy cậu cứ né tránh tớ mãi nên tớ cũng muốn hỏi cậu tại sao. Mà, cậu nói trước đi."

Tôi cười hề hề, ngượng ngùng gãi đầu. Không để ý đến ánh mắt vẫn lườm xéo tôi đầy khó chịu.

"À nó cũng liên quan đến chuyện tôi muốn nói đấy. Mày. Chết đi được không?"

"Hả-"

"Tao nói, mày, chết, đi, được, không?"

Như thấy tôi vẫn ngơ ngơ không nghe rõ, cậu ấy lại gằn từng chữ một với biểu cảm nghiến răng nghiến lợi. Đầu óc tôi inh inh, cảm giác như dây thần kinh đã trở thành một đoạn thẳng không nếp gấp.

"Tao ngay từ đầu luôn là người được chú ý đến trong đám người tầm thường kia. Dù tao ở bất cứ đâu ai cũng thích tao, ai cũng muốn làm quen với tao. Tao xinh đẹp, tao tài giỏi, tao có đủ mọi thứ. Cuộc sống của tao rất bình thường cho đến khi mày từ đâu xuất hiện. Tất cả như bị đảo ngược!

Mọi người ở đây tỏ ra thích thú với mày, tất cả xung quanh cũng đều ưu ái mày, từ thầy cô, bạn bè. Ngay cả cậu ấy cũng vậy..."

"__-chan-"

"Vậy còn tao thì sao! Tại sao chỉ có tao lại là đứa bị ra rìa! Hả!? TẠI SAO!"

__ hét lên đầy giận dữ, khoé mắt đỏ ửng run rẩy vài giọt nước mắt, tôi giật mình hoảng hốt khi lần đầu thấy bộ dạng tức giận của cậu ấy. Cổ họng khô khan đến bất ngờ khiến tôi chẳng ú ớ được tiếng nào.

"Tại mày mà cậu ấy không chú ý đến tao, cậu ấy không thích tao! Mọi người cũng chỉ quan tâm đến mày! Tất cả là do mày! Tại mày, tại mày! Mày đáng lẽ không được sinh ra! ĐI CHẾT ĐI!!"

Khoảnh khắc đó, tâm trí tôi trống rỗng.

Tôi trợn trừng mắt nhìn nét mặt dần trở nên đáng sợ của cô bạn ấy. Cô bạn trước mắt ngay lúc này không còn là cậu ấy của thường ngày nữa. Đầu tóc rối bù cả lên, miệng hằm hè thở dốc. Nhịp tim như bắt đầu tăng theo cấp số nhân, tôi ngay lập tức cảm thấy nghẹt thở vì sát khí của __. Ngay sau đó, cơ thể tôi chao đảo.

Chỉ kịp để ý đến bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp ấy của __ giơ ra, nhưng xui xẻo thay lại chẳng phải là nắm lấy tôi.

Bàn tay luôn nắm chặt lấy tôi mỗi khi hai đứa đi chơi vậy mà đang cố gắng đẩy tôi xuống khỏi cầu thang. Tôi cố gắng bám lấy lan can nhưng không thể. Vì vậy, tôi cứ thế rơi tự do cho đến khi cảm nhận được sự đau đớn từ khắp cơ thể.

Đau đấy, nhưng đau làm sao được bằng nỗi đau trong lòng kia?

Tầm nhìn cứ mờ mờ ảo ảo, tôi gắng nheo mắt lại nhìn bóng dáng thân quen trên cầu thang kia. Ngay tức khắc, tiếng bước chân dồn dập vang đến chỗ hai đứa, cùng với vài tiếng hỏi mơ hồ.

"Cái gì vậy?"

"__-chan, em-"

Vừa nghe dứt tiếng thầy gọi cô bạn ấy, tôi mệt mỏi nhắm mắt buông xuôi, không níu kéo gì nữa. Cứ thế thời gian trôi qua như mỗi lúc chậm hơn, cô bạn ấy đã rời khỏi nơi thôn quê này đến một nơi mới, nơi mà có lẽ cô sẽ sống tốt hơn khi không có tôi.

Người kia rời đi chóng vánh để tìm những niềm vui, những điều mới mẻ khác. Không quên để lại cho người này một nỗi buồn đau đến cùng cực.

Sau khi xuất viện một thời gian, tôi mặc kệ mọi thứ mà nhốt mình trong căn phòng tối tăm không có lấy một tia sáng, trái ngược với một căn phòng luôn ấm áp với những tia nắng rực rỡ ánh vàng trước đó.

Mẹ và đứa em tôi rất yêu quý lúc nào cũng lo lắng mà đến gõ cửa phòng tôi, nhưng chẳng có lần nào được tôi đáp lại.

'Tất cả là lỗi của tôi. Vì tôi được sinh ra mà người khác phải nhận sự bất hạnh. Họ không xứng đáng với điều đó. Người xứng đáng là tôi.'

Những suy nghĩ tiêu cực từng giây từng phút tồi tệ thêm. Trong đầu tôi hiện giờ, không còn cái gì gọi là hy vọng nữa. Cứ lẳng lặng khóc rồi lại nghĩ ngợi vẩn vơ. Chúng cứ tiếp diễn như vậy suốt một tuần dài dằng dặc, một khoảng thời gian ngắn ngủi khi tôi còn ở bên __.

Đến khi tôi nghĩ rằng mình chẳng còn xứng đáng với cơ hội sống nào nữa, Tooru đã cứu lấy cuộc đời tôi. Cậu nói rằng tôi có quyền sống, tôi không làm gì sai cả, người khác bất hạnh không phải vì tôi được sinh ra.

Cậu an ủi tôi bằng những lời nói chân thành ấy, bằng giọng nói sợ hãi run rẩy, bằng cái ôm thật chặt sẽ không bao giờ buông tay, bằng tất cả những gì mà cậu có.

Hajime từ đằng sau từng bước đến gần, lặng lẽ xoa đầu tôi, bảo rằng cứ khóc thật to khi tôi cảm thấy buồn. Bao cảm xúc bị dồn nén suốt mấy ngày như bị đẩy lên, tôi gào khóc rất to để cơn uất ức day dứt mãi trong lòng kia biến đi thật xa, để nó không bao giờ quay lại nữa.

...

“Em đã từng nhớ nhung nỗi sầu mùa hạ đó

Mùa hạ chẳng rực rỡ, chóng vánh và hắt hiu

Mùa hạ ấy xa rồi, mùa của miên man mòn mỏi.”

_Summertime sadness - Lana Del Rey_

-----------------------------------------------------

14/8/2023

Bất ngờ từ trên fb đây. Dạo đây tôi khá thích viết kiểu như vầy, nhưng chắc cũng có người không thích nhỉ. Mà, vui vẻ là chính.

Recommend "Summertime sadness" của Lana Del Rey trong khi đọc, hoặc "Born to die" vì tôi thấy cả hai bài hợp từng đoạn khác nhau trong chương.

Sleiben Viernelö.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro