[RF]C.10: Khó hiểu
-Trời ơi biết tin gì chưa?!
Konoha đá cửa phòng thay đồ để xông vào, mặt anh chỉ dùng hai chữ hoảng hốt để miêu tả thôi thì vẫn chưa đủ. Tất thảy các thành viên năm hai ngờ vực nhìn anh.
Trông bọn tớ có giống biết chuyện gì không?
-Mấy cái thằng ngố này, Akaashi được người ta tỏ tình kìa.
Sarukui đang chăm chú bấm điện thoại cũng ngước nhìn, anh không đỡ được mà cảm thán.
-Đúng là tuổi trẻ tài cao.
Komi ở bên cạnh huých vào vai cậu, đưa một ngón tay che trước miệng.
-Suỵt! Bokuto nghe thấy bây giờ.
Anh quay sang nhìn hai người, mặt vẫn không tỏ thái độ gì như thể việc Akaashi có bạn gái sẽ là chuyện sớm muộn.
-Thì sao chứ, em ấy có bề ngoài đáng yêu, dịu dàng như vậy, chả trách không biết bao nhiêu cô đổ.
Sau đó anh quay lại thắt nốt dây giày, bỏ sau lưng sự khó hiểu được in trên mặt Komi và Sakurui.
"Đáng yêu" và "dịu dàng" là từ cậu dùng để miêu tả một thằng con trai hả?
Đúng là bây giờ anh không cảm thấy gì cả, có bạn gái thì cũng đâu liên quan đến việc cậu và anh chơi bóng chuyền với nhau.
-Chào mọi người ạ.
Akaashi mở cửa bước vào, vừa dứt lời thì cậu chạm trán với Konoha sát khí ngút ngàn. Anh ép cậu vào tường để tra khảo.
-Konoha-san?
-Em có bạn gái rồi à?
Bất ngờ trước câu hỏi, Akaashi chưa vội trả lời ngay. Cậu nhìn sang Bokuto một chút rồi lại nhìn Konoha, biểu cảm vẫn điềm nhiên như không. Dù cậu chẳng nói lấy một lời, vào mắt người đối diện lại được hiểu là cậu ngầm khẳng định.
Konoha nắm lấy vai Akaashi lắc tới lắc lui, lắp bắp nói, nghe là biết anh đang ganh tị như thế nào.
-Tại sao em lại dám có trước hả? Anh còn chưa kiếm được nửa kia cơ mà...
-Vậy anh mau đi tìm người ấy và thả em ra đi ạ.
-Akaashi...hu
Konoha trốn trong góc phòng âm u mà khóc, mang danh đàn anh nhưng em nó lại có trước, tệ quá, Akaashi thật độc ác.
Tủi thân quá đi-
Akaashi cũng vội vàng thay đồ, vừa cởi được lớp áo cuối cùng thì cậu đã không nhịn được mà lên tiếng.
-Bokuto-san, anh đừng nhìn chằm chằm lúc em đang thay đồ được không ạ?
Bokuto giật mình quay đi cùng câu "xin lỗi". Nhưng lúc nãy là đang thả lỏng mà, sao lại...
-Akaashi này, em hơi gầy đó.
-Cân nặng và chiều cao đều ở mức tốt nên em thấy như này là được rồi.
-À ừ, ngón áp út đã khỏi hẳn chưa?
-Đã ổn rồi ạ, cảm ơn Bokuto-san.
Rõ ràng anh bảo không sao, nhưng lại hành xử lạ lùng, thật chẳng thể hiểu nổi bản thân. Bokuto đơn giản chỉ là muốn Akaashi chơi bóng chuyền với mình thôi, hay còn vì chuyện khác?
Cũng đã đến giờ tập rồi, cả đội gấp rút rời đi.
________
Hiện tại trời đã sập tối, mọi người đang dọn dẹp sân cùng nhau.
Cùng nhau sao? Tất cả các thành viên á?
Quay lại nửa tiếng trước, Bokuto ngỏ ý muốn tập đến tối muộn với Akaashi như mọi khi. Nhưng "bạn gái" của em ấy đã đến nên anh nhanh chóng rút lại và bảo hôm nay cảm thấy không khoẻ. Dù Akaashi có hỏi thế nào thì anh cũng không nói, vì căn bản anh đâu có mệt đâu-
Nghĩ linh tinh mà xong việc lúc nào không hay, Bokuto nhìn về hướng của Akaashi và cô bạn kia. Đằng sau là Konoha nhảy nhào lên lưng anh, càu nhàu bên tai.
-Tên nhóc kia đúng là có phúc mà không biết hưởng, nói chuyện với người yêu mà mặt mày trước sau như một, đáng ghét, đáng ghét! Con gái đều thích kiểu lạnh lùng như vậy sao?
Bokuto vẫn đứng như trời trồng, Akaashi khi nói chuyện với anh thì có khác biệt gì không... Anh lại mang lòng đố kị một việc cỏn con như thế, thật nhỏ mọn nhỉ?
-... khó hiểu, Bokuto, cậu có nghĩ giống tớ không? Nè? Cậu có nghe gì không đó, đội trưởng?!
Konoha vẫn luyên thuyên nãy giờ, hai cái người này cũng rất lạ kì. Bokuto đang lơ đễnh thì bị kêu cho trở về. Anh e ngại nhìn thằng bạn đã phát cáu vì Akaashi, lắc lắc đầu.
-Tớ bảo là, tại sao bạn nữ đó lại cư xử khách sáo với em ấy như vậy, rất khó hiểu luôn.
-Tớ không quan tâm, mình đi về thôi.
Bokuto hờ hững đặt Konoha xuống rồi bỏ đi.
Không quan tâm mà đứng nhìn chằm chằm người ta, nói dối.
___________
Đến ngã tư thì hội Fukurodani mỗi người một ngã, anh lững thững trở về trên con đường vốn đã quen có cậu ở bên. Buồn chán là vậy, anh đá viên cuội trên đường xem như tiêu khiển.
Anh nghĩ chuyện có người yêu này kia thì cũng giống có thêm một người bạn thôi. Nhưng bây giờ không đi về cùng em lại khiến anh khó chịu đến lạ.
Đã từng giữ trong tay thứ trước giờ mình luôn ao ước, khoảnh khắc anh bỡ ngỡ nhận ra thì đã muộn rồi.
Anh chả biết mình đang nói về gì nữa, loại xúc cảm này anh nào có thể gọi tên.
.
.
.
-Bokuto-san không muốn trở về cùng em nữa ạ?
___________
End C.10
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro