[RF]C.12+1: Xin lỗi

Khi mặt trời vừa ló dạng, nắng ấm chạm lên mi mắt còn nặng trĩu. Akaashi mặc vào lớp áo cuối cùng rồi rời khỏi nhà.

Bokuto đã đứng trước cửa từ lúc nào, một năm đi đi về về cùng nhau, gặp cảnh này Akaashi cũng không còn bất ngờ nữa. Anh tràn đầy năng lượng, vui vẻ vẫy gọi.

-Chào buổi sáng, Akaashi.

Mùa đã sang hè, chỉ một lúc nữa thời tiết sẽ oi ả vô cùng, bây giờ còn sớm, hãy tận hưởng cái lạnh ban mai ngay thôi.

Hôm nay chẳng lạnh như trời đông năm ấy. Nhưng là thói quen, dù nắng mưa hay gió tuyết, họ cứ nắm tay nhau, đôi khi cao hứng sẽ đan cả ngón tay vào.

Vẫn là câu nói...

-Chỉ nắm tay ra đến đường lớn thôi đấy, Bokuto-san.

-Osu!
_______

Khối học viện Fukurodani, cả Nekoma và các trường khác thuộc khu vực Kanto. Mọi năm đều tổ chức giao lưu thi đấu. Những khối liên minh như vậy thường được tích luỹ từ các mối quan hệ xưa.

Akaashi xem qua một lượt danh sách, cũng không có quá nhiều thay đổi.

-Lần này có cả Karasuno tham gia, nghe nói họ đã mạnh lên rất nhiều rồi.

-Mong chờ quá đi!

Cậu mỉm cười nhưng cũng nhanh chóng trở về bình tĩnh như không. Đã đến đường lớn rồi, Bokuto cứ nắm lấy tay cậu mà kéo đi thật nhanh đến trại tập huấn. Không biết đã nói bao nhiêu lần trong năm qua, nhưng Akaashi cứ thế nắm tay anh suốt quãng đường dù ngắn hay dài.
__________

Mọi người đã tập hợp để khởi động cho trận giao hữu đầu tiên, Kuroo- đội trưởng của Nekoma cùng Bokuto nói chuyện hăng say về việc sẽ chiến thắng như thế nào.

Trận đấu tập, bắt đầu!
_________

- Cú chuyền của Akaashi là tuyệt nhất! Hey hey hey!

Fukurodani đánh bại đối thủ với tỉ số lần lượt là 21/25 và 23/25. Anh phấn khích nhảy cẩng lên ăn mừng, định hướng đến phía chuyền hai để đập tay nhưng cậu lại lạnh nhạt rời đi.

-Xin lỗi Bokuto-san, pha cuối em chuyền hơi sát lưới.

-Ơ...nhưng mà-

Bokuto muốn phản bác, nó đâu có vấn đề gì đâu... Nhưng trông cậu không có vẻ gì là sẽ nghe theo.

À ừ...anh sao lại quên mất, sau giải mùa xuân năm rồi, Akaashi bỗng nhiên khác lạ. Bokuto không biết cậu đang nghĩ gì, em ấy bắt lỗi chính mình nhiều hơn, luôn lo rằng sẽ cản trở anh, thậm chí còn sợ anh tập luyện chưa đủ trong khi bản thân em đã kiệt sức,...

Có cảm giác, thứ gì đó từng chút từng chút kéo cậu rời khỏi anh dù những gì Akaashi làm đều chỉ muốn tốt cho Bokuto. Cảm nhận được sự cố gắng đến tuyệt vọng của cậu, nhưng anh không biết phải nói ra như thế nào để em ấy không bị tổn thương.

Cho đến hôm nay, giữa hai người trên sân đã có một ranh giới.

-Bokuto-san, trận tiếp theo là đấu với Karasuno đấy ạ.

Hoặc do anh nghĩ nhiều thôi.
___________

-Này, cậu Karasuno, mắt kính-kun!

Tsukishima nhìn sang phía họ, bên trong là Bokuto, Kuroo đang dụ dỗ cậu vào tập cùng. Cậu có ý muốn từ chối khéo bằng cách hỏi tại sao anh lại không tập với các thành viên của Fukurodani. Akaashi từ phía sau bước đến bên cạnh đội trưởng, nhàn nhã giải thích.

-Một khi Bokuto-san bắt đầu luyện thì không dừng lại được, vì thế mà mọi người đều đã trốn về cả rồi.

Cậu nói như thế, nhưng Akaashi vẫn ở đây, tập cùng anh dù cho muộn như thế nào.

-Chúng tôi còn thiếu tay chắn giữa thôi, nào, vào tập cùng đi.

Từ phía xa là Kageyama đang chạy tới cùng băng gối của đồng đội xấp xỉ mét chín của cậu.

- Tsukishima! Cậu lấy nhầm băng gối của tôi rồi.

-Oya? Chuyền hai của Karasuno có muốn cùng luyện tập với bên này không?

Kageyama sáng mắt, cậu ngay lập tức đồng ý và giới thiệu tên, nhân tiện kéo được thêm cả "mắt kính-kun" vào tập chung. Trong lúc kì kèo thì Kuroo cũng hành Lev bất tỉnh vừa xong.

Lúc chia đội hình, Akaashi đã mở lời chủ động rời sân.

-Bokuto-san sẽ cùng đội với Kageyama-kun, còn lại là Kuroo-san và Tsukishima-kun.

Bokuto cảm thấy cái gì đó sai sai, cho dù Akaashi có bảo là đứng ở ngoài quan sát, nhưng sao cậu ấy như đang tránh né nhau vậy?

Anh lắc lắc đầu, nhanh chóng tự lấy lại tâm trạng, xem đây là cơ hội để thử thách bản thân với những đường chuyền mới. Hẳn Akaashi cũng nghĩ như thế!

Kageyama thật sự là một thiên tài, cậu ấy rất nhanh đã có thể chuyền cho Bokuto đập một cách ăn ý. Anh cao hứng chơi cùng mọi người, không để ý rằng Akaashi đã nhanh chóng trốn vào phòng dụng cụ.
________

Đã muộn rồi, tất cả đều nhất trí nghỉ ngơi, ngày mai lại chơi tiếp. Nhóm Fukurodani trở về phòng, trên đường đi cả hai chỉ im lặng. Nhưng ngay khi gần đến cửa, Akaashi quay lại nhìn anh, đôi mắt cười chứa chan niềm vui giả tạo của cậu khiến Bokuto nhíu mày khó chịu.

-Bokuto-san, em nghĩ mình không thể chơi bóng chuyền cùng anh "mãi mãi" được.

Là mong muốn của anh một năm trước.

-Ở hiện tại, em cảm thấy mình giống như đang cản trở anh vậy...

Không, mình đâu muốn nghĩ thế-

-Em không đủ khả năng để giúp anh toả sáng, em xin lỗi...

Bokuto đen mặt, anh không muốn nghe mấy lời này. Cái gì cũng là lỗi của em, dù anh luôn bảo những cú chuyền ấy là tuyệt nhất...

-Đi thôi, anh mệt rồi.

Bokuto không nhìn cậu, anh tiến vào phòng. Nép người vào tường, đôi mắt tức giận này không thể để Akaashi nhìn thấy được, nhất là bây giờ.

Thật sự không thể hiểu được em/anh đang nghĩ gì mà, tch.
________
End C.12+1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro