[RF]C.12: Sau anh là "nắng"
Thời gian sao đã vội vàng tăng tốc, giải đấu vòng loại trường cấp ba chỉ sau 1 tháng nữa là bắt đầu rồi. Ai ai cũng gấp rút luyện tập với cường độ cao hơn và chuẩn bị nhiều chiến lược mới.
Hlv dẫn mọi người đến địa điểm luyện chạy bền, khi có mặt đầy đủ ở khu tập kết thì sẽ có xe đến đón về.
Cả đội vừa khởi động xong những bước đầu tiên, mọi người bắt cặp với nhau để xếp hàng chạy theo lượt. Komi đang thắt lại dây giày trong lúc nhắc nhở anh em với kinh nghiệm đi chung cùng Bokuto suốt năm nhất.
-Mọi người chạy cùng Bokuto thì cẩn thận vào nhé, cậu ta sẽ cho đồng đội hít khói đó.
[ Tớ thật sự không tập nổi với cậu ta đâu. ]
[ Em không muốn cùng đội với Bokuto đâu ạ. ]
-Nên là nhớ cố gắng hết sức đuổi theo "át chủ bài' của chúng ta đấy nhá.
Bokuto giật mình, vừa rồi là anh bị ảo giác hả? Bây giờ không phải đã khác rồi sao, đừng nghĩ về nó nữa!
-Bokuto-san? Anh đừng tự gõ đầu mình như vậy chứ.
-Akaashi, cùng đội với anh nha?
- Cùng đội với em khó khăn đến vậy sao ạ?
-Em đang nói về cái gì vậy?
Akaashi nghĩ rằng do Bokuto cố gắng suy nghĩ và lựa chọn nên mới gõ đầu chính mình. Hẳn là anh rất miễn cưỡng.
Bokuto ngây ngốc, em ấy hiểu sai ý mình phải không? Cứ thanh minh trước đã.
-Không phải như em nghĩ đâu!
-...Vậy sao?
Đến cuối cùng họ vẫn không biết đối phương đang nghĩ gì. Nhưng cái chính là họ nghĩ về nhau, nên có thể xem như đây là sự trùng hợp đáng yêu vậy.
___________
Không ngoài dự đoán, sau hơn hai tiếng chạy cùng nhau, Akaashi thật sự "hít khói". Cậu chóng tay lên gối thở dốc, huơ huơ tay với tới Bokuto.
-Chạy bền...xin hãy từ từ...thôi ạ-
Bokuto cách cậu cả chục mét và có xu hướng xa dần....
Sao anh ấy lại cắm đầu chạy điên cuồng thế?
.
.
.
.
Trời đã chuyển sang chiều muộn, hoàng hôn dần buông xuống.
Bokuto đã hơi thấm mệt, anh một lần nữa ngẫm nghĩ về quá khứ mà mình vẫn luôn cố gắng quên đi.
Đoạn đường hôm đó, tôi dốc sức chạy thật nhanh, thật xa. Nhưng khi nhìn lại thì mọi người đã bỏ tôi để trở về trước cả rồi.
Nhiệt huyết là vậy, nhưng dần dà khi tôi cố gắng hết sức thì thường không quan tâm đằng sau nữa, vì tôi biết rằng sẽ không có ai ở đó.
Nhưng hôm nay lại không như thế... Tôi chạy đến lúc chân bắt đầu cảm thấy nặng nề, chạy nhanh đến mức khó thở. Không hiểu tại sao tôi lại muốn nhìn , phải chăng tôi đang cố gắng đối mặt với sự thật rằng mình sẽ bị bỏ rơi một lần nữa, hay tôi hi vọng sẽ có ai đó ở phía sau?
.
.
.
Anh bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi, không còn chần chừ nữa, anh ngay lập tức nhìn lại.
-Bokuto-san! Anh chạy quá điểm tập kết rồi đó! Mau trở về thôi ạ.
Là Akaashi!
Cậu vừa chạy vừa vẫy tay gọi, e là xong đợt huấn luyện này cậu lại bất tỉnh như lần trước mất.
Chân của em sắp không chịu nổi rồi, làm ơn quay về đi!
Đôi mắt hổ phách mở to của anh dao động, trong lòng dâng lên loại cảm xúc khó tả, nó mang theo tư vị nghẹn ngào pha lẫn hạnh phúc.
Anh cười rạng rỡ, cũng vẫy tay gọi lớn về phía cậu.
-Bọn mình chạy đua về đi!
-Hả?! Em không chạy nổi nữa đâu...
Akaashi nghe câu này liền muốn gục ngã tại chỗ, anh ấy thật sự không biết mệt là gì sao?
Bokuto cao hứng vẫy tay, vô ý vô tứ đập trúng vào biển báo bên đường, anh co rúm người lại rên ư ử vì đau. Akaashi lo lắng mà tăng tốc chạy đến xem xem anh bị làm sao. Mò mẫm một lúc thì cậu cũng thở phào.
-May quá, ngón áp út của Bokuto-san vẫn chưa bị gãy đâu, về thôi ạ.
-Gì mà bị gãy cơ chứ...
Bokuto phồng má giận dỗi, Akaashi cũng phì cười nhìn anh, cậu nắm tay kéo anh đứng lên để cùng quay trở về. Anh nhìn cậu, đôi mắt màu ngọc ấy giờ đây điểm thêm ánh đỏ của hoàng hôn.
Em cùng cảnh trời hoà hợp đến lạ, khoé miệng trưởng thành ấm áp cùng bờ môi đỏ hồng nhẹ nhàng khiến tim anh bỏng rát.
Ngón áp út vừa rồi được nâng niu vẫn lưu luyến hơi ấm nơi em, Akaashi, giá mà sự dịu dàng đó chỉ dành riêng cho anh.
Không biết từ bao giờ, nụ cười thoáng qua của em lại khiến anh xao xuyến đến vậy. Anh biết mình cần làm những điều tốt nhất để có thể nhìn thấy nó một lần nữa.
-Sao mặt anh đỏ vậy, Bokuto-san?
-Hả? Chắc là do nắng thôi.
Đôi tay vẫn nắm nhau không rời.
....
Vốn đã phải đối mặt với cô độc, con cú ấy lại tìm thấy bầy đàn của mình. Phản tự nhiên nhưng xác suất chưa bao giờ bằng không.
....
-Nhanh lên Bokuto, mọi người đang đợi cậu này.
Không phải bây giờ mình đã có họ rồi sao? Chết rồi, mình vui quá, cẩn thận kẻo lại bị mọi người trêu chọc mất.
-Bokuto-san, anh nắm chặt quá, có vấn đề gì sao?
-Áh! Anh quen tay.
Sarukui, Komi, Konoha từ phía sau Washio lần lượt chui ra, mặt họ lộ rõ sự thích thú.
-Oya?
- Sao đội trưởng của chúng ta lại mếu máo thế kia? Ai chọc cậu hả?
Akaashi bây giờ mới nhận ra, Bokuto đang che đi khuôn mặt rưng rưng nước mắt. Cậu không biết anh suy nghĩ về việc gì, cảm xúc hỗn độn ra sao, cậu chỉ đơn giản là lo lắng cho anh.
- Chắc do đã chạy một mình lâu quá nên bị cô đơn đấy ạ.
Bokuto oà khóc nhào về phía mọi người để ôm, hẳn tình cảm đơn thuần đó xuất hiện khi anh nhận ra thứ anh cần tìm vốn luôn trong tầm tay.
- Ừa là vậy đó- sao mọi người lại bỏ tớ lại như vậy?
-Cậu bị làm sao thế, trạng thái mới hả?! Nói cái gì mà khó hiểu-
-Ai bỏ cậu cơ? Bọn tớ chạy có kịp với cậu đâu, không phải chúng ta vẫn ở đây đợi hay sao?
Tớ biết, tớ biết chứ, cảm ơn mọi người.
-Akaashi thật sự đã rất cố gắng chạy theo đấy.
Washio chỉ về phía Akaashi đứng ở đằng sau. Cậu đỏ mặt quay ngoắt đi lẩn trốn ánh nhìn của anh.
-Em sợ Bokuto-san bị lạc đường thôi...vì anh ấy ngốc mà.
Bokuto dụi mắt, anh nhảy đến ôm chầm lấy Akaashi, bế cậu lên quay mòng mòng.
-Anh làm gì vậy, thả em xuống!
-Haha, cảm ơn em!
-Làm ơn thả em xuống đi, chóng mặt quá-
Anh dừng lại, ngắm nhìn cậu trong vài giây rồi ôm siết cậu vào lòng.
Thì ra là thế-
Anh đã thích em mất rồi, Akaashi.
___________
End C.12
The feeling called "love".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro