[RF]C.15: Tập đêm
-Bokuto-san!
Tiếng giày kin kít vang lên, anh nhảy cùng một tư thế chuẩn cho cú đập toàn lực. Kuroo khi thấy cái liếc nhìn hướng bóng cũng ngay lập tức chuyển đổi, chặn bóng thành công!
-Yeah.
-Ah, chết tiệt!
Bokuto ôm đầu tức tối, tên Kuroo này khó xơi thật. Akaashi bên cạnh chỉ có thể vỗ vai khích lệ giúp anh bình tĩnh đôi chút.
Lại một buổi tối tập luyện cùng nhau. Kenma rất không tình nguyện mà tham gia, nhưng cậu chỉ ngồi một y chỗ chơi để game thôi. Gần bên cạnh kia là Lev- đã bất tỉnh cùng tên của "hung thủ" được viết bằng máu khi hấp hối.
Lúc này Tsukishima lần đầu tiên chủ động đến hỏi chuyện. Bokuto và Kuroo không tránh khỏi tò mò, bao nhiêu thích thú đều được thể hiện ra mặt. Akaashi cũng khá bất ngờ.
-Oya?
Hai người kia cũng lần lượt bày tỏ sự ngạc nhiên.
-Oya oya?
-Oya oya oya?
-Tôi có vấn đề muốn hỏi các anh, có được không?
Tsukishima tiến đến mở lời. Họ đương nhiên là đồng ý.
- Xin lỗi...và cảm ơn các anh, đội bóng của cả hai cũng miễn cưỡng được coi là đội mạnh nhỉ?
Đôi bạn thân phản ứng như những đứa trẻ bị chọc ghẹo, họ cau có hẳn ra, dù vậy thì cậu vẫn tiếp tục trình bày.
-Nhưng cho dù có thể tiến vào giải toàn quốc, cũng rất khó để trở thành quán quân đúng không?
-Đâu phải là không thể!
Bokuto chen vào khẳng định lại, hai anh vẫn mang biểu cảm bất mãn trước câu từ có chút mỉa mai của Tsukishima. Akaashi lên tiếng để họ bình tĩnh nghe cậu Karasuno nói nốt.
-Đuợc rồi, chỉ là giả thuyết thôi, nghe cậu ta nói hết đã.
-Tôi chỉ đơn thuần là cảm thấy không hiểu, tại sao các anh lại liều mạng tập luyện vậy? Bóng chuyền chỉ là hoạt động CLB, sau này sơ yếu lý lịch cùng lắm chỉ ghi thời học sinh đã rất chăm chỉ tham gia hoạt động CLB mà thôi.
Sau khi yên tĩnh lắng nghe vấn đề của cậu, Bokuto là người mở lời giải đáp đầu tiên.
-Cậu nói chỉ là hoạt động CLB thôi sao?
Anh gằn giọng, cau mày nghiêm trọng nhìn khiến Tsukishima hơi giật mình.
-Nghe có vẻ giống tên ai đó nhỉ?
Nhưng ngốc lại hoàn ngốc thôi...
Kuroo bên cạnh "Oh" một tiếng, bổ sung ý kiến cho người bạn thân.
-Tada Nobukatsu phải không? Chờ đã, không phải. Cậu ta nói chỉ là CLB thôi!
-Hả? Vậy sao? Không phải tên người, đáng ghét.
-Thật là, vậy không được đâu...
Đại loại là cuộc trò chuyện giữa hai tên có tính cách làm trò chẳng khác gì nhau. Akaashi và Tsukishima bên ngoài lặng lẽ đứng nhìn sự "trẻ trung" ấy cũng mang vài phần bất lực.
-Tầm này mà trêu thì có ổn không ạ?
-Đừng, vẫn chưa xong đâu.
Ngay sau đó Bokuto cũng nhanh chóng nhớ ra việc cần làm, anh quay lại với chủ đề của cậu.
-Đúng rồi, tôi nói này bốn mắt- kun.
-Tôi tên là Tsukishima.
-Tsukishima-kun, cậu đánh bóng chuyền có thấy vui không?
Ngẫm một lúc, cậu nói rằng cảm giác cũng bình thường thôi. Anh chẳng kiêng dè gì mà bảo vì cậu ấy chơi kém nên mới nghĩ thế. Lời này khiến Tsukishima sốc trong lòng nhiều chút.
-Tôi là năm ba, cũng từng tham gia giải đấu toàn quốc, đương nhiên là giỏi hơn cậu rồi.
-Cái này anh không cần nói tôi cũng biết.
-Nhưng mà, đến dạo gần đây tôi cũng mới cảm thấy bóng chuyền rất thú vị.
Anh diễn tả lại thời điểm khi anh có thể đập được cú bóng thẳng trong trận đấu. Dù vốn dĩ sở trường của Bokuto là đập chéo, nhưng nó cứ luôn bị chặn khiến anh rất không cam tâm. Vì thế mà anh đã nổ lực tập đập bóng thẳng. Và trận đấu tiếp theo, đối thủ không có lấy cơ hội chặn được, chủ công Fukurodani cứ thế trực tiếp ghi điểm. Đó cũng là lúc Bokuto cảm giác thời đại thuộc về mình cuối cùng cũng đến, kèm theo là nụ cười đắc thắng. Hình ảnh toàn đội hò vang ăn mừng thành công những pha đập thẳng tuyệt vời ấy đánh dấu một bước ngoặt lớn trong niềm đam mê bóng chuyền của anh.
Bokuto nhìn thẳng vào mắt Tsukishima, từng lời nói đều có sức nặng như thể truyền tải đến đối phương nhiệt huyết rực lửa trong anh. Áp lực vô hình khiến cậu lùi bước.
-Có giây phút đó hay không chính là mấu chốt. Tương lai sau này sẽ như thế nào? Trận đấu tiếp theo có thể thắng hay không? Chẳng đáng để tâm, quan trọng là đánh bại đối thủ trước mắt.
Ánh nhìn cương quyết, đem theo sát khí và quyết tâm càn quét con đường vinh quang. Nó hướng về phía cậu-một người còn mờ mịt trong những mong muốn của chính mình.
-Cảm giác tuyệt vời khi thể hiện 120% sức lực bản thân. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của riêng tôi, mặc dù không hiểu "chỉ là hoạt động CLB" của cậu có ý gì, nhưng nó cũng không sai.
Anh chống hông, tay phải dần chỉ đến trước mặt Tsukishima. Cậu đã giải đáp được nó rồi.. thứ gọi là"đam mê" ấy.
-Tuy nhiên, khi khoảng khắc đó tới cũng chính là lúc cậu nghiện bóng chuyền cho mà xem.
Bokuto sau khi giải thích thắc mắc xong, vỗ tay thỏa mãn rồi cùng Kuroo bắt cậu vào tập chung với họ luôn.
-Xong rồi, đến chắn bóng giúp bọn tôi đi.
-Đúng vậy, mau bắt đầu thôi.
Và hai người cũng không cho cậu ta có cơ hội phản bác, Tsukishima chỉ đành nghe theo.
Đúng như lời hẹn, Kageyama đến góp mặt ngay sau đó, đồng thời cũng có một "mặt trời nhỏ" đi theo phía sau.
-Osu.
Chuyền hai của Karasuno cũng không có vẻ gì là miễn cưỡng, cứ vậy mà dắt theo "người lùn" đi tập chung.
-Em có thể tham gia chung với mọi người không ạ?
-Ah Hinata! Đương nhiên là được, vậy mình làm một trận bốn đấu bốn đi.
Bokuto hào hứng đồng ý, càng đông thì càng vui mà. Lev từ đằng xa nghe đến đây cũng bật dậy, cậu chàng một mét chín phấn khích giơ tay xung phong nhập hội. Vừa chạy chưa được bao xa thì giọng của "tiền bối ác quỷ" vang lên ngay bên cửa.
-Lev! Cậu dám trốn hả? Chưa đỡ quả nào cho tử tế thì đừng mong được nghỉ!
- Yaku-san thật đáng sợ...
Lev ủ rũ, cậu không thích đỡ bóng đâu, muốn đập cơ, đập bóng ngầu hơn nhiều. Kuroo bên này đang rất nổ lực lôi kéo Kenma tham gia nhưng "bộ não" của Nekoma cương quyết từ chối. Cậu nằm dài ra, bất động nhìn Kuroo rồi lười nhác nói.
-Em không tập được nữa đâu, Kuroo.
-Chậc, chịu thua em luôn.
Kuroo vò tóc, bất lực trước Kenma nên anh nhanh chóng thay đổi mục tiêu. Trong tích tắc đã đứng bên cạnh libero, anh gác tay lên vai đối phương tỏ ý mời gọi.
-Tôi tham gia cũng được, nhưng cậu bớt làm trò lại đi.
Yaku chống tay lên hông, mặt vẫn mang nét cau có đặc trưng. Hẳn là một chiếc mèo nóng tính.
____________
Với khái niệm công bằng về chiều cao không nằm trong tính toán của Kuroo, chúng ta có đội hình như sau.
Đội một gồm: Bokuto, Akaashi, Hinata, Yaku.
Đội hai gồm: Kuroo, Kageyama, Lev, Tsukishima. Hay còn được gọi với cái tên "người khổng lồ" dễ nhận biết hơn...
Và Kenma- một trọng tài còn chẳng quan tâm đến trận đấu hay cả việc lật điểm số.
Không, tôi thật sự thấy không ổn với cách phân chia này, kể cả trọng tài.
Akaashi không có ý kiến gì về đội mình, nhưng chiều cao của đội bạn thì có, nó là vấn đề lớn đấy.
Kozume còn chẳng thèm nhìn về phía sân đấu. Cậu ấy vẫn chỉ ngồi đó với máy chơi game...
Yaku tiến đến vỗ vai "đôi trẻ" chủ công mà khích lệ họ.
-Chibi và Bokuto cứ tự tin đập bóng nhé, có tôi ở phía sau rồi.
Hai người mắt sáng lấp lánh nhìn Yaku, libero thật sự ngầu quá đi! Bên kia lưới, Lev cũng ngó qua hóng không ít, cậu ngây thơ nói với Yaku.
- Yaku-san gọi Hinata là chibi nhưng anh cũng đâu cao hơn cậu ấy bao nhi- ặc
Chưa kịp dứt lời, một cước từ phía sau của Yaku khiến cậu gục ngã. Kuroo cũng chỉ ngán ngẫm thở dài.
-Cái thằng này, dặn bao nhiêu lần không được nhắc đến chiều cao của người ta mà.
Hai vị chủ công của đội một cũng rất nhanh mà xanh mặt, nuốt nước bọt sợ hãi.
Uy lực quá lớn, vừa ngầu vừa đáng sợ.
Bokuto đi đến bên Akaashi đặt tay lên vai cậu, giơ ngón cái tán thưởng chuyền hai dịu dàng của anh.
-Dù em không hiểu, nhưng có vẻ suy nghĩ của anh cũng chẳng hay ho gì.
-Sao em biết anh nghĩ em là mẹ hiền?!
Không còn gì để nói, Bokuto cũng biết mình vừa làm một điều ngốc nghếch, như dạng "chưa đánh mà đã khai". Anh lắp bắp xin lỗi, huơ huơ tay loạn xạ. Cảnh này thu vào mắt, Akaashi cười trong lòng không ít, thôi thì cứ để bản thân thoả thích chơi một hôm, chẳng mấy khi có được cơ hội.
___________
End C.15
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro