[RF]C.5: Trực giác
Akaashi trở về phòng Bokuto sau khi tắm xong, trên người cậu là áo thun trắng và quần ngắn đen, đương nhiên có chút quá cỡ.
Lạ vậy?
Cậu vừa ngồi lên giường bắt đầu suy tư thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là ba chị em nhà Bokuto. Akaashi nhanh chóng cúi chào lịch sự.
-Đúng là đẹp thiệt nha.
-Đúng chưa? Đúng chưa? Em đã bảo rồi mà.
Hai cô chị lấp ló sau cánh cửa thi nhau nhìn "vị khách nhỏ", họ trở nên ồn ào hơn khi nhận ra cái áo là của ai.
Akaashi hoang mang đều giấu ở trong lòng, biểu cảm không thay đổi gì nhiều. Cậu quay qua nhìn thẳng vào mắt anh, còn anh thì cố tránh đi vờ như không biết.
-Em là Akaashi nhỉ?
-Vâng ạ.
-Lần sau hãy đến đây chơi tiếp nhé...à và nhớ giữ gìn sức khỏe nữa!
Hai chị em nhí nhố sau khi đạt được mục tiêu liền nắm tay nhau đi xuống lầu, không quên để lại lời nhắn.
- Hai chị không phiền nữa, mấy em cứ tự nhiên nhé.
Bokuto nhanh chóng lao tới ngay trước mặt cậu. Anh còn rất lo lắng cho tình trạng của Akaashi nên luôn miệng hỏi han cậu không dưới mười lần.
-Em thật sự ổn hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn anh đã chăm sóc, làm phiền anh rồi.
-Nếu vậy thì tốt quá, giờ mình đi ngủ thôi.
Sau đó anh trải đệm lót bên cạnh giường rồi vụt đi tắt đèn ngay. Akaashi ngơ ngác, cậu còn chưa nói về chuyện sẽ đi về thì Bokuto đã ngay lập tức chặn đường chạy dù Akaashi chưa kịp làm gì. Bất lực, cậu đành yên phận chui vào chăn.
- Bokuto-san ngủ ngon ạ.
-Em cũng thế.
Rất nhanh thì Akaashi mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ. Bokuto vẫn lơ đễnh nhìn trần nhà, hai tay kê đầu nhớ lại khoảnh khắc lần đầu được gặp Akaashi.
Anh không hề nhận ra, bản thân Bokuto dành cho "chuyền hai định mệnh" một sự quan tâm vô cùng đặc biệt.
Những lúc Akaashi luyện tập cùng anh, lúc cậu ấy dùng tấn công bước hai. Hay vẻ mặt đăm chiêu khi kể về lý do vào học ở Fukurodani,...tất thảy đều thu hút anh dù chỉ là nhỏ nhất.
Đặc biệt là khi Akaashi cười.
-Nè nè Kou-chan, cậu bé đó có phải là đáng yêu quá không?
Bokuto ngẫm một hồi, vô tình thốt ra thành tiếng suy nghĩ bâng quơ.
- ...Akaashi đáng yêu thật.
Anh không nghĩ ngợi nhiều nữa, chỉnh lại chăn rồi mau mau lăn ra ngủ ngon lành.
.
.
.
Akaashi trên giường tay nắm chặt gối, mở to mắt đầy kinh ngạc, mặt cậu đỏ bừng bừng và đang cố gắng không phát ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy mình còn thức.
Cậu nghịch ngón áp út để có thể bình tĩnh hơn sau khi nghe rõ mồn một những gì Bokuto vừa nói.
Hả? Mình? Đáng yêu sao?
__________
Trong phòng khách, hai chị em Bokuto ngồi trong chăn vừa ăn bánh gạo chiên vừa xem TV. Họ nói các chuyện trên trời dưới đất.
Chị hai chống cằm, mắt không rời màn hình vẫn thong thả buôn chuyện.
- Bạn mới của Kou-chan cao thật nha, khuôn mặt cũng rất là-
-Chị thích người ta hả? Cậu ấy mới 16 tuổi thôi đó.
Chị ba biểu tình khinh bỉ cũng thật sống động đi, cô không biết gu của chị hai lại là các chàng trai trẻ đâu... Nếu là vậy thì cô sẽ bảo vệ những cậu bé bị chị ta nhắm tới.
-Ơ ơ em lại nghĩ bậy cái gì không biết, chỉ sợ chị chưa kịp ra tay thì Akaashi-kun đã bị bắt đi rồi.
Chị hai thở dài, chán chường nhìn khuôn mặt phát phởn của đứa em gái đầu óc không được "ổn định" bên cạnh.
Nhưng những gì chị nói cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi.
Biết là bạn bè thôi...nhưng mà nó lạ lắm.
Chị ba nhanh nhảu lấy miếng bánh gạo chiên trước khi bị lụm trước, ăn vui vẻ nhưng cũng không quên trả lời.
-Chị cũng nghĩ giống em phải không? Kou-chan và Akaashi-kun thật sự có mối liên kết ai cũng thấy, chỉ có người trong cuộc là không.
Rõ ràng đến thế cơ á?
Người ta thường không đánh giá thấp giác quan thứ sáu của phụ nữ. Nghĩ đến viễn cảnh xa xôi hơn, chị hai lại mỉm cười mãn nguyện.
-Thú vị mà.
Chị ba nhìn biểu cảm như toan tính chuyện lớn kia thì bất an, muốn giữ khoảng cách. Trực giác của chị ấy thật sự không xem thường được, một khi động tay vào thì chuyện nhất định đến nơi đến chốn. Đừng bảo là...
Định làm thuyền trưởng hả trời?
Chị hai đắm chìm vào chuỗi suy nghĩ màu hồng của mình, chị ba càng ngày càng lo vì ai kia vừa phát ra những âm thanh cười cợt rùng rợn vừa nhai lấy nhai để bánh gạo chiên.
__________
End C.5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro