[RF]C.7: Ngôi sao


Akaashi gấp sách lại, cũng đã được một tuần kể từ khi anh tham gia đội. Trong lúc đó anh đã luyện tập phối hợp với những thành viên khác cũng đạt mức khá tốt. Ngày mai cậu sẽ có trận đấu giao hữu với trường Zuruhaina*. Akaashi được giao vị trí chuyền hai chính thức trong đội hình lần này nên không tránh được có chút hồi hộp.

Tuy nhiên, trường đề xuất đấu tập cùng chúng ta lại có danh tiếng không mấy tốt đẹp. Dù không rõ chuyện gì, Akaashi cũng không quá để tâm. Cậu tắt đèn rồi nằm thẩn thờ một lúc, Bokuto đột nhiên nhắn tin.

"Ngủ ngon nha Akaashi"

Cậu nhìn tin nhắn không nhịn được mỉm cười, anh đúng là kiểu người tùy hứng như vậy sao?

"Bokuto-san cũng vậy ạ"

Cậu buông điện thoại xuống, đôi mắt màu ngọc xanh thẫm ấy dần khép lại, Akaashi cứ thế mà ngủ say.
________

Cả đội sau khi nhìn thấy đối thủ to lớn đến đáng sợ liền cảm thán trong lòng.

Bọn họ có thật là năm hai không vậy?

Bên kia cho biết lần này do những học sinh năm nhất khá đông, tuy nhiên lại không có kĩ năng cơ bản nên đã để họ tập luyện với trường khác. Năm hai chắc tầm một mét chín đổ lên, chiều cao trung bình hơn hẳn đội Fukurodani.

Trong lúc khởi động, các thành viên có cảm giác như đang bị đối thủ quan sát từng đường đi nước bước, Akaashi thầm nghĩ họ phải chăng sẽ giống với Nekoma, quan sát, thích ứng với lối chơi rồi phản công?
__________

Hiệp đầu tiên bắt đầu, mọi thứ diễn ra khá trôi chảy khi Bokuto liên tục đập bóng phá tan hàng chắn của đối phương. Nó dễ dàng một cách bất thường, cảm giác bị chú ý này khiến Akaashi khó chịu, tần suất bắt gặp những cặp mắt nhìn chòng chọc vào mình tăng theo thời gian.

Ở set điểm cuối, Zuruhaina bắt đầu phát bóng toàn lực đến vị trí của chuyền hai, đội hình đã có chút lộn xộn. Ở những lần đập bóng tiếp theo, đối thủ liên tục đưa chuyền hai vào thế khó nhằm rút kiệt sức lực của cậu.

Những đôi mắt ranh ma như linh cẩu không ngừng tìm kiếm điểm yếu chí mạng của Fukurodani...

Tìm thấy rồi.

Dù vất vả hơn một chút, nhưng Konoha cũng đã nắm bắt cơ hội giành lấy điểm, kết thúc hiệp một với tỉ số 25/20. Hiện tại mọi người bắt đầu lo lắng về khả năng rút ngắn điểm số quá nhanh. Nhưng họ đã nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, nguyên nhân là Bokuto trạng thái lần này đặc biệt tốt nhờ những pha đập chéo tuyệt đẹp.

Trái ngược với anh, Akaashi lại cảm thấy lo lắng khi nhận ra bản thân đang là nhược điểm về kinh nghiệm của cả đội. Nhận thấy sự bất an nơi cậu, Komi đưa khăn rồi huých nhẹ vào lưng cậu để động viên.

- Phấn chấn lên nào, chúng ta vẫn sẽ thắng thôi.

Chắc mình nghĩ nhiều rồi.

Akaashi gật đầu, cố gắng xốc lại tinh thần tiếp tục ra sân.
__________

Không quá bất ngờ khi hiệp hai đã trở nên khó khăn hơn. Lần này ý đồ đã rõ, Zuruhaina lập ra những đòn tấn công nhanh đánh thẳng vào Akaashi. Họ kiểm soát những vị trí khó nhận bóng, thành ra chúng ta vô tình không giữ được sự ổn định trong việc duy trì đội hình.

Đối phương đột nhiên thay đổi và tăng tốc đáp trả vô cùng mạnh mẽ. Bokuto vẫn chưa nhận được cú chuyền đủ tốt để ghi điểm trước "bức tường" đã gia tăng sức mạnh sau khi nắm được khả năng đập chéo của anh, một phần vì Akaashi luôn là người nhận bóng phát. Bokuto hết lần này tới lần khác bị chặn và đỡ bóng, dù người tinh thần tốt thế vào cũng sẽ sinh ra cảm giác khó chịu, nói gì đến người có tâm lí thất thường như anh.

Để ngăn chặn chuỗi ghi điểm liên tiếp, Fukurodani ngay lập tức dùng quyền hội ý cuối cùng trước tỉ số 15-19 nghiên về Zuruhaina.

Bokuto ỉu xìu, tóc có xu hướng rủ xuống, trạng thái thoái chí bị kích hoạt rồi.

Akaashi thấy anh như vậy cũng lấy làm lạ, chỉ vì bị chặn là tâm trạng nhanh chóng tụt dốc như thế sao? Trông anh ấy bi quan chưa kìa...
Washio cũng giải thích thêm cho cậu về tính tình trẻ con, phấn khích hay tiêu cực của cậu ta đều rất khó hiểu.

-Hay em thử làm gì đó xem?

Akaashi ngập ngừng, cậu thì làm được gì chứ, bản thân vẫn chưa chuyền được một quả nào tử tế cả. Washio lại không nghĩ như thế, đội tưởng của họ có một cảm xúc đối với Akaashi đặc biệt hơn hẳn các thành viên khác. Vậy nên lúc này, có khi người tốt nhất để kéo tên đó trở về bình thường lại chính là cậu.

-Không sao đâu, cứ thử đi.

Cậu cúi đầu đồng ý, mình phải nói gì đó để động viên anh ấy, nói gì đó để tạo niềm tin...

Akaashi cầm bình nước ngồi xổm xuống bên cạnh Bokuto đang bó gối trong góc.

-Em xin lỗi Bokuto-san.

-Không phải do Akaashi, sao hôm nay anh lại không đập thẳng được vậy ta?

Anh ấy vừa hỏi cách đập thẳng đó hả? Dấu hiệu của việc làm một việc quá tốt nên quên luôn cách làm những cái khác sao?

Cậu đưa nước cho Bokuto, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách ấy, anh cảm nhận được sự quyết tâm trong nó.

- Bokuto-san chỉ cần toả sáng thôi ạ, em sẽ mở đường cho anh.

Đúng vậy, từ lần gặp đầu tiên, anh chính là ngôi sao nổi bật nhất. Bây giờ vẫn vậy, cậu sẽ làm tất cả để đưa Bokuto đến đỉnh cao.

Hãy "dẫn lối" cho em nhé, Bokuto-san.

Nghe thấy những lời này, Bokuto có cảm giác như được sống lại một lần nữa. Thật sự một chuyền hai có thể nói ra những lời như vậy đang ở Fukurodani vì anh sao?

-Tự nhiên em ngầu quá đó, Akaashi!
__________
End C.7

* Trường Zuruhaina là sản phẩm tưởng tượng của tôi thôi(*'ω`*). "Zuru" trong "zurui" nghĩa là gian xảo, ranh ma. "Haina" ở đây ý tôi là "haiena" - linh cẩu. Tôi sẽ dựa trên một số đặc điểm của loài linh cẩu để định hình một đối thủ giả tưởng cho Fukurodani (ㆁωㆁ)!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro