[RF]C.9: Dẫn lối

Sau khi hội ý, Fukurodani vẫn quyết định tiếp tục hiệp đấu cuối cùng. Và...

-Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy???

Một pha bóng đập sượt qua ngay trên đầu đối thủ, trước con mắt kinh sợ ấy, Fukurodani vẫn không hề có ý giảm tốc độ tấn công.

Lần này lại là một quả chuyền nhanh, Bokuto luôn trong trạng thái chuẩn bị tấn công. Cứ ngỡ sẽ là cú đập mạnh mẽ, họ thường sẽ bỏ quên những khoảng trống sau tay chắn.

Một pha bỏ nhỏ bất ngờ, đối thủ lao thân đến đỡ bóng nhưng nó đã chạm sàn trước khi họ kịp với tới. Bokuto thích cảm giác thấy được sự tuyệt vọng trong những ánh mắt nhìn lên.

Cảm giác của người mạnh nhất.

Như một cái chớp mắt, tỉ số đã chạm mốc 24/11 hoàn toàn đè bẹp Zuruhaina.

Bokuto được xoay lên hàng trên, khi chuẩn bị giao bóng, chắn giữa bên kia lưới lại nói ra những khiêu khích.

-Mấy cậu chiến thắng mà không có em chuyền hai năm nhất thì em ấy sẽ buồn lắm đó.

Bokuto cau mày, tưởng rằng anh sẽ bị kích động, vậy mà lần này anh lại điềm tĩnh lạ thường. Anh không nhìn tên chắn giữa đó, chỉ tập trung theo dõi bóng nhưng giọng nói vẫn lãnh đạm cất lên.

-Vậy là cậu không biết rồi, Akaashi đó là ý chí của chúng tôi. Vì là một ngôi sao, tôi càng phải chiến thắng để dẫn lối cho em ấy.

Tên kia biểu cảm hiện rõ sự kinh ngạc, cảm giác khó chịu vì áp lực là như vậy sao? Hắn thấy được sự quyết tâm đó, thật khiến người ta khó chịu.

Chết tiệt, cậu ta ngầu một cách đáng ghét.
___________
Tiếng còi vang lên, hiệp cuối khép lại với tỉ số 25/14 nghiêng về phía học viện Fukurodani. HLV Zuruhaina cho gọi tập hợp, ông không kìm được mà thất vọng ra mặt.
- Chúng ta sẽ có một cuộc họp sau ngày hôm nay, dọn dẹp đi.
___________

-Hey hey hey!

Tư thế ăn mừng chiến thắng quen thuộc từ Bokuto. Mọi người cũng đã thấm mệt vì đã áp dụng nhiều đòn công nhanh, nhất là anh chuyền hai năm ba được thay vào đã bất tỉnh nhân sự trên sàn vì quá sức.

Konoha lại gần Bokuto, khuỷu tay đẩy đẩy vào hông anh, giọng điệu trêu chọc vừa cười vừa nói.

-Chùi ui, cái gì mà "ngôi sao" với "dẫn lối" cơ chứ, ngầu quá, ngầu quá đi.

Bên này Komi cũng hùa theo chọc ghẹo anh, xem biểu cảm đê tiện đó kìa, nó có hợp với tình huống này không vậy?

- "Ý chí của chúng tôi" á hả? Tớ còn tưởng cậu sẽ bảo em ấy là của cậu thôi chứ- ahaha, ý tớ là ý chí đó.

Bokuto nắm chặt gấu áo, cúi đầu, xấu hổ quá, lúc đó anh đang cao hứng nên đã nói mấy lời ngầu lòi. Cũng may Akaashi không có ở đây, nếu không em ấy sẽ...

- Bokuto-san, sến quá ạ...

...Với khuôn mặt vô cảm cho xem, nghĩ đến thôi cũng thấy đau lòng rồi.

Washio đi đến từ phía sau Konoha, tay cầm nước ném cho mỗi người một bình. Sau đó anh gác tay lên vai Bokuto.

-Nói thế cũng không sai, chúng ta dần nhận ra tầm quan trọng của Akaashi trong đội, nói một cách công bằng thì cậu ấy có tố chất đội trưởng hơn con cú nào đó.

-Washio à...đừng nói thế chứ, hu.

Chỉ mới nhiêu đó mà cậu ấy đã rơm rớm nước mắt thì mình rất đồng tình với quan điểm của Washio!

Nội tâm các thành viên thầm khẳng định.
__________

Mọi người lên xe buýt xong là xoã hết, mấy đàn anh người thì nằm nhoài ở hàng ghế sau, người thì có tư thế nghỉ ngơi khó đỡ, người-mà-ai-cũng-biết-là-ai dường như không biết mệt là gì, vẫn sôi nổi làm phiền Akaashi bên cạnh.

Cậu không để tâm lắm, nhưng trận đấu hôm nay đã làm cậu suy nghĩ rất nhiều.

Mình là điểm yếu sao?

Giữa ồn ào, Akaashi thì thầm "Xin lỗi", Bokuto bên cạnh nhanh chóng khoác vai cậu, hí hửng nói.

- Anh lo Akaashi bị thương thôi, chứ ý chí của em đã "buff" rất nhiều sức mạnh tinh thần cho anh em đó.

Chị quản lý từ hàng ghế trên cũng ló đầu xuống góp vui, hai tay hai ngón chỉ chỉ về phía Bokuto.

-Akaashi-kun nè, cậu ấy đã nói mấy lời rất ngầu khi đội bên kia trêu chọc em đó.

Bên này Sarukui bắt đầu thủ thế chuẩn bị bật nhảy chắn bóng, tóc vuốt vuốt lên đóng giả Bokuto.

- Cậu ta đã nói cái gì mà "Akaashi đó là ý chí của chúng tôi" đấy. Cái mặt kiểu như vậy nè.

Konoha khoanh tay hất cằm, tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý với Sarukui. Anh bổ sung thêm.

-Cậu ta còn "Vì là một ngôi sao, tôi càng phải chiến thắng để dẫn lối cho em ấy" nữa, ngầu dữ bây.

Komi nằm ở ghế sau gối hai tay lên đầu, mặt mày biểu cảm như "người từng trải". Vừa hồi tưởng vừa nhận xét.

-Bộ đôi đập biên và chuyền hai có nhiều lời thoại ngầu quá, ganh tị ghê.

Bokuto không thể ngăn mấy người này luyên thuyên mà. Anh luống cuống ngó sang phía Akaashi.

-Bokuto-san, sến quá ạ...

-Anh biết ngay kiểu gì em cũng nói thế mà! Biểu cảm cũng sống động quá đó. Theo kiểu quan ngại ấy!

Akaashi phì cười một tiếng, mấy tiền bối này thật là, chẳng giống người lớn gì cả.

Ngón áp út cũng không còn đau nhót nữa rồi.

__________

Trên chuyến xe trở về giữa nắng và gió, chở trên nó là những tiếng cười giòn tan, những đam mê rực lửa và một mảnh tình cảm chưa được đặt tên.

__________
End C.9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro