Chương 4: Quyết định của Sugawara
Ngày 3 tháng 5
8 giờ tối
Ngày 3 tháng 5, 8 giờ tối. Tại sảnh chính ký túc xá—
Sau cả một ngày dài luyện tập, Sugawara trở về ký túc xá. Thấy huấn luyện viên Ukai đang đứng gần chiếc sofa và máy bán hàng tự động trong sảnh chính, cậu cất tiếng gọi:
"Huấn luyện viên Ukai."
"Ơi?"
Ukai quay đầu lại, tay mở lon cà phê vừa mua. Các thành viên khác đã trở lại phòng nghỉ và chỉ còn lại hai người họ.
Sugawara siết chặt nắm tay:
"Đối với năm ba bọn em, không còn 'năm sau' nữa đâu."
"!"
Sugawara thấy rõ vẻ cứng đờ trên khuôn mặt của huấn luyện viên.
"Vậy nên bọn em sẽ cố gắng hết sức để thắng nhiều trận hơn và lọt vào vòng sâu hơn. Nếu Kageyama có khả năng hơn em thì em nghĩ anh hãy cứ chọn Kageyama đi ạ. "
Sugawara nhìn thẳng vào mắt Ukai, nói rõ ràng.
Đầu đuôi câu chuyện thế nào, phải quay lại ngày hôm qua—
-
Ngày 2 tháng 5, 7 giờ sáng. Tại phòng thể chất số hai—
Buổi tập sáng của một ngày trước Tuần lễ vàng bắt đầu bằng những bài khởi động như bình thường. Sugawara chậm rãi giãn cơ vai, cổ chân và cổ tay, rồi úp mặt xuống sàn giãn cơ chân.
Cậu cảm thấy cơ thể mình run nhẹ khi chạm đầu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bọn năm nhất chắc đang đi lấy bóng trong phòng thiết bị. Sugawara tiếp tục gập chân nằm ngửa giãn nhóm cơ đùi, mắt nhìn lên trần nhà, những tia nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ.
Đây là cảnh thường thấy trong các buổi tập sáng.
"Hôm nay là ngày bắt đầu trại huấn luyện rồi."
Sugawara đầu tiên chỉ cảm thán một câu bâng quơ như vậy, nhưng cậu nhận ra rằng đây sẽ là trại huấn luyện cuối cùng trước thềm giải Liên trường.
Cậu từ từ ngồi dậy, thấy đám đàn em năm nhất đang tung tăng vui đùa chạy nhảy xung quanh như thường lệ, cậu mỉm cười bất lực. Ngay lúc đó, tiếng còi vang lên, mọi người chạy bước nhỏ tập hợp. Sugawara cũng đứng dậy và chạy về phía mọi người.
Sau khi tập các bài tập khởi động và tập chuyền bóng, Sugawara và Kageyama đứng sát lưới giúp các thành viên khác tập đập bóng. Thời điểm, độ cao của cú chuyền bóng sao cho đồng đội dễ tấn công nhất — Sugawara đã cân nhắc tất cả các yếu tố đó khi chuyền bóng cho đồng đội. Tiếng bóng đập trên sàn nhà vang lên, lặp đi lặp lại.
Tanaka gào thét trái ngược hẳn với Sawamura mặt nghiêm túc, cậu ta lao tới, nhảy lên đập bóng. Sugawara liếc nhìn Azumane.
Sugawara đưa bóng lên vị trí xa và cao hơn so với lưới.
Azumane mạnh mẽ nhảy lên, cơ thể cậu ta chặn đứng những tia nắng từ cửa sổ.
Bàn tay cậu ấy vươn lên chạm vào quả bóng.
Thùm!
Phòng thể dục rung lên.
"...... Woah."
Nhìn thấy một đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, huấn luyện viên Ukai lẩm bẩm từ ngoài sân. Sugawara thấy vậy hỏi:
"Có gì không ạ?"
"À không, cứ tiếp tục......"
Chưa nói hết câu, Ukai đã chuyển sự chú ý về phía sau Sugawara. Sugawara cũng quay đầu lại nhìn.
Tiếng giày cọ xát với sàn nhà, két một cái.
Hinata ở phía sau Sugawara chân chạm sàn, hét cái "Hự!".
Đòn tấn công nhanh của Kageyama và Hinata nhanh đến mức không ai có thể rời mắt khỏi nó, kể cả Sugawara cũng đang đứng hình vì kinh ngạc.
Rồi cậu liếc sang nhìn huấn luyện viên Ukai. Mới nhìn thì cứ tưởng anh ấy đang bình tĩnh phân tích chuyển động của hai đứa nó nhưng Sugawara lại cảm thấy rằng anh ấy đang cố gắng kìm nén sự phấn khích của mình.
Cậu cứ tưởng rằng mình đã quen với cảm xúc này rồi. Nhưng khi nhìn thấy ai đó ngạc nhiên trước đòn tấn công đó của Kageyama và Hinata ở khoảng cách gần như vậy, Sugawara vẫn cảm thấy đau đớn, như thể có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng của mình. Cậu ước rằng mình cũng có thể thu hút sự chú ý của mọi người như hai đứa nó, nhưng đó chỉ là suy nghĩ viển vông của cậu mà thôi.
"Uh, anh Sugawara ...... cho em đập một quả được không ạ?"
Yamaguchi rón rén hỏi Sugawara tâm hồn đang trên mây.
"Ah anh xin lỗi!"
Sugawara mỉm cười, sau đó toàn tâm toàn ý chuyền bóng cho Yamaguchi.
-
Chuông báo tan học vừa điểm, giáo viên chủ nhiệm nói đôi lời dặn dò trước khi kết thúc tiết học. Ngay khi giáo viên rời khỏi phòng học, không khí trong lớp 4 năm 3 bỗng sôi động hẳn lên. Tuần lễ Vàng sẽ bắt đầu vào ngày mai. Có vẻ như mọi người đều phấn khởi hơn mọi ngày, tiếng cười đùa vang vọng không dứt.
Một khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, đồng nghĩa với việc mọi người sẽ phải bù đầu ôn thi nên có lẽ đây sẽ là cơ hội cuối cùng họ có thể thoải mái vui chơi. Điều này cũng lý giải cho không khí phấn khích trong phòng học lúc này.
Cũng trong lớp học này, Sugawara cũng đang rất hào hứng, nhưng vì một lý do khác.
Trại huấn luyện sẽ bắt đầu ngay đêm nay.
Trước khi cậu nhận ra thì tiết học đã kết thúc và cậu thì chẳng thể nhớ nổi nội dung của buổi học ngày hôm nay. Nghĩ đến cảnh Hinata sẽ nhảy xung quanh cậu và hò hét "Trại huấn luyện! Trại huấn luyện! " làm Sugawara không thể nhịn được cười. Sawamura, học cùng lớp với cậu, chỉ tay về phía hành lang và nói:
"Suga, ta đi thôi nhỉ."
"Ừ."
Đội trưởng và đội phó của câu lạc bộ bóng chuyền nam Karasuno hướng thẳng đến phòng thể chất số hai. Giờ tan học, những học sinh trung học, có người thì chuẩn bị về nhà, có người thì vội vã tham gia sinh hoạt câu lạc bộ. Mỗi người một tốc độ, mỗi người một biểu cảm khác nhau, họ bước qua nhau trên sân trường tấp nập buổi xế chiều.
"Ô, các cậu đi tập bóng chuyền đấy à, tập chăm chỉ nhé!"
"Tạm biệt! Lần này đi chơi tớ sẽ mua quà lưu niệm cho các cậu! "
Các bạn cùng lớp vẫy tay chào cả hai.
"Ừ, tạm biệt."
"Cảm ơn trước nhé!"
Sawamura và Sugawara cũng vẫy tay chào lại.
Dù đã 4 giờ chiều nhưng trời vẫn còn sáng và ấm áp. Nhưng Sugawara đang đi bên cạnh Sawamura lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
Lẽ ra cậu nên mong chờ trại huấn luyện hơn mới đúng ......
"Daichi, tớ có thể hỏi cậu vài điều được không ......"
Cậu mở lời.
"Hmm, gì thế?"
"...... À, không có gì."
"Có chuyện gì?"
"Ừm, chỉ là ......"
Chính xác thì cậu muốn nói gì với Sawamura chứ? Cậu mong đợi sẽ nghe được gì từ Sawamura? Sugawara không biết nên nói gì, cậu cố gắng tìm một cái cớ để qua chuyện.
"...... Trận đấu tập ấy, chúng ta phải chiến thắng đấy."
"Ừ."
Sawamura đáp, bước chân vẫn không ngừng lại. Biểu cảm của cậu ấy thật phù hợp với một đội trưởng đáng tin cậy.
Kể ra thì, cả hai người bọn họ đã cùng nhau dẫn dắt câu lạc bộ từ khi các anh khoá trên nghỉ vào mùa thu năm ngoái, nhưng trong vô thức, Sugawara cảm thấy như thể Sawamura đã đi trước mình vài bước.
Không, chỉ là bản thân cậu vẫn đang dậm chân tại chỗ ......
Lúc bước lên cầu thang, Sawamura quay sang cười với cậu.
"Được rồi, bắt đầu luyện tập thôi."
-
"Bài tập phát bóng và đỡ bóng!"
Theo hiệu lệnh của Sawamura, các thành viên câu lạc bộ tự chia thành hai nhóm, tản ra xung quanh sân tập. Kageyama chạy về phía Sugawara.
"Để em lên trước cho."
Sugawara gật đầu với Kageyama rồi bước ra khỏi sân.
Buổi tập bắt đầu. Tiếng xì xào của các thành viên, tiếng đỡ bóng và tiếng giày cọ vào sàn vang lên khắp phòng thể chất. Sugawara vừa kiểm tra tình hình tập luyện của các thành viên vừa nghĩ đến đống băng quấn cơ sắp hết. Cậu phải tranh thủ đi mua thêm......
Ngay lúc đó, một tiếng "bịch!" vang lên, theo đó là tiếng hét của Hinata.
"Đau quá-!"
Các thành viên khác dừng hết lại và quay lại nhìn Hinata.
Cậu ấy hẳn đã bị thương trong lúc cố đỡ bóng, hay là bị trượt chân do mồ hôi trên sàn? Hinata ôm trán dựa vào tường.
"Này, chú ổn chứ?"
Mọi người dừng tập và chạy về phía Hinata.
"X-Xin lỗi, em không sao."
Hinata đứng dậy, tay xoa xoa cái trán sưng tấy của mình, rồi nhìn xung quanh lẩm bẩm "Eh?Eh?".
"Chú làm sao đấy? Va mạnh quá mất trí nhớ rồi à? "
"Hay là đi phòng y tế kiểm tra xem?"
"Không cần đâu ạ, em chỉ cảm thấy hình như hơi man mát ......"
Hinata vặn người nhìn ra phía sau, cậu ta hét lên.
"...... Woah!"
Không biết là nó rách lúc bị ngã hay từ trước đó, quần đùi của Hinata bị rạch một lỗ gần mông.
"Trời ơi, ối giời ơi ......"
Hinata ngồi bệt trên sàn, mặt đỏ bừng. Nishinoya duỗi tay vỗ vỗ Hinata.
"Không có gì phải xấu hổ, đây là vết thương danh dự!"
"V-vết thương, danh dự? Nghe hơi bị ngầu ...... "
Hinata bỗng trở nên tràn đầy năng lượng. Tsukishima nói, hơi khó chịu:
"Không, vẫn xấu hổ lắm, quần lót của cậu lồ lộ ra kìa ......"
"Đồ ngốc, đừng có nhìn!"
"Ai thèm ......"
Hinata che mông chạy đi thay quần.
"Cẩn thận bị cảm đấy nhé!"
"Cẩn thận kẻo ngã lại rách nốt cái quần lót!"
Lúc mọi người đang cười chọc ghẹo cậu ta, Tsukishima nhận thấy Yamaguchi đang lặng lẽ nhìn bóng lưng Hinata.
"Sao thế?"
"Hở? A ...... Chắc là xấu hổ lắm. "
Yamaguchi nhìn Tsukishima, bối rối. Giọng của Nishinoya vang lên khắp phòng tập, gần như át cả giọng của Yamaguchi.
"Giỏi lắm, Shouyou! Đòn tấn công của chú chính là sức mạnh! Tấn công! Tấn công!"
Yamaguchi trở nên im lặng vì xuống tinh thần.
"Được rồi, mọi người quay lại tập luyện nào!"
Nghe Sawamura ra lệnh, mọi người lại tiếp tục tập luyện. Sugawara, nhìn Yamaguchi và Nishinoya từ bên ngoài sân, cũng chạy vào trong sân.
Cậu nghĩ thầm, chỉ là sức mạnh của riêng mình là gì đây......
-
"Hinata!"
Buổi tập kết thúc, Hinata đang chuẩn về phòng câu lạc bộ thì Sugawara gọi cậu lại.
"Muốn đi mua bộ thể thao mới không?"
"Hở? Bây giờ ấy ạ?"
Hinata mướt mồ hôi mở to mắt ngạc nhiên.
"Hinata, miếng đệm đầu gối của em cũng hỏng rồi phải không? Giờ anh cần mua ít băng quấn cơ trước khi trại huấn luyện bắt đầu vào ngày mai, nên anh nghĩ là mình có thể đi chung. "
Nghe Sugawara nói thế, Hinata mới như chợt nhận ra thảm trạng của miếng đệm gối của cậu. Cậu nhìn nó bằng ánh mắt buồn vui lẫn lộn.
"Phải rồi ha......"
Có lẽ vì cậu ấy tập luyện nhiều hơn những người khác, nên miếng đệm đầu gối của Hinata đã nát lắm rồi. Có trời mới biết khi nào chúng sẽ rách giống cái quần đùi thảm thương của cậu vừa nãy.
"Về ký túc xá cất đồ luôn đi, giờ mình đi thì chắc sẽ về kịp giờ ăn tối."
"Osu!"
Yamaguchi đi ở đằng sau nghe thấy hết những gì họ nói. Cậu nhìn vào miếng đệm đầu gối của mình mới mua tháng 4, mặc dù nó hơi bẩn nhưng trông nó vẫn còn khá mới.
Cậu cũng tham gia câu lạc bộ tháng trước cơ mà, tại sao lại có cách biệt lớn giữa cậu và Hinata đến vậy?
Thấy Yamaguchi cúi đầu, Tsukishima hơi khó chịu.
" Lại sao đấy?"
" À... .. không, không có gì."
"...... Phải không?"
Tsukishima quay mặt đi rồi ra khỏi phòng tập mà không hỏi thêm gì nữa.
Yamaguchi cứ đứng yên tại chỗ cho đến khi Sawamura gọi cậu.
" Này, anh đóng cửa đây. Ở lại lâu quá là bảo vệ mắng cho bây giờ."
" À, vâng, em xin lỗi!"
Yamaguchi vội vàng rời khỏi phòng thể chất.
-
Mặt trời lặn dần, bầu trời chuyển sang màu xanh đậm. Sau khi về ký túc xá cất đồ, Sugawara và Hinata cùng nhau lên chiếc xe buýt vừa dừng trước trạm xe buýt đối diện cổng trường. Giờ này cửa hàng dụng cụ thể thao ở phố mua sắm vẫn còn mở cửa.
Hinata, khi nãy ở ký túc xá thì hào hứng như một đứa trẻ thế nhưng bây giờ lại có vẻ lo lắng, cậu ta cứ nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Vết sưng trên trán vẫn còn rất rõ ràng. Khuôn mặt non choẹt của cậu ta làm Sugawara chợt nhận ra rằng chỉ cách đây một tháng thôi, Hinata vẫn là một học sinh cấp hai.
" Em thấy sao? Vào câu lạc bộ hơn một tháng rồi nhỉ. "
Hinata hơi ngạc nhiên đáp:
" Dạ? À vâng, mới một tháng thôi nhỉ ...... "
" Hahaha, sau trại huấn luyện lần này chúng ta sẽ có một trận đấu tập, và rất sớm thôi, sẽ là vòng sơ loại cho giải Liên trường ...... Một năm sẽ trôi qua rất nhanh, đến lúc nhận ra thì em đã năm ba đấy."
" Hả? Cả ngày của em cứ lu bù mà em còn chẳng có thời gian nghĩ đến ngày mai ấy ...... "
Hinata há to miệng ngạc nhiên, Sugawara mỉm cười nhìn cậu.
Mình của năm nhất như thế nào ấy nhỉ? Mình thậm chí còn không có cơ hội tham gia bất kỳ trận đấu tập nào, và có lẽ còn chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện với một đàn anh như Hinata lúc này.
Khi đó các anh năm ba nói chuyện với mình sẽ chỉ là những lời cằn nhằn làm mình điên cả đầu ... nhất là khi có trại huấn luyện, mình sẽ phải tập luyện trong không khí căng thẳng tới tận đêm khuya, rồi bị bắt làm mấy thứ vô lý nữa...... Gọi Hinata ra ngoài như thế này chắc cũng làm thằng bé lo lắm. Sugawara cảm thấy hơi có lỗi.
Hinata đứng bên cửa sổ, từ cửa sổ cậu có thể nhìn thấy đèn pha của những chiếc xe lướt qua họ chiếu vào cửa sổ. Bầu trời càng lúc càng tối. Ngay khi Sugawara định nói với Hinata rằng cậu chỉ gọi nó đi cùng thôi, không có ý định gì khác đâu thì Hinata đột nhiên lẩm bẩm:
" Xe buýt nè ......"
" Hmm? Thì sao?"
Sugawara hỏi. Hinata, với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, nói:
" Khi anh ngồi trên xe buýt, anh sẽ không nhận thấy tốc độ thực sự của nó, nhưng nếu anh đuổi theo nó từ phía sau, anh sẽ nhận ra nó nhanh đến mức nào."
" A, là sao cơ?"
Sugawara không hiểu Hinata đang nói gì, nhưng có vẻ như Hinata không hề cảm thấy áp lực khi ngồi bên cạnh cậu.
Sugawara thấy nhẹ nhõm hơn, cậu nói:
" Chúng ta sẽ xuống xe ở điểm dừng tiếp theo."
" Osu!"
Sugawara nhấn chuông. Tiếng chuông vang lên giữa chiếc xe buýt chứa đầy hành khách.
-
" Woah ......"
Bước vào cửa hàng bán đồ thể thao, Hinata đứng trước một dãy quần áo thể thao đa chức năng, vẻ mặt kinh ngạc.
" Sao đấy?"
" Nhiều loại quá, em không biết chọn loại nào ......"
" Haha, vậy à."
Sugawara chọn một vài bộ quần áo thể thao khác nhau trên giá, nhẹ nhàng gom chúng lại rồi nói:
" Em di chuyển rất nhiều nên em nên chọn một bộ co giãn tốt, chứ không lại dễ rách lắm. Còn về độ thấm hút và khả năng khô nhanh thì anh nghĩ là như nhau ".
"...... Dạ? Độ thấm hút?"
" Gần đây có những loại cũng có thể hỗ trợ các hoạt động cơ bắp, anh nghe nói là các vận động viên chuyên nghiệp, họ chỉ mặc một bộ quần áo thể thao một lần, kể cả những loại có giá trên 10.000 yên. Nếu đồ thể thao bị giãn thì chức năng của nó sẽ giảm đi, vậy nên vận động viên luôn mặc đồ mới, khó tin nhỉ? "
"...... 10.000 yên?"
Tay Hinata run lên. Cậu nhanh chóng trả bộ đang cầm trên tay về giá treo.
" Uh, em thì không cần phải mua mấy loại đắt tiền như vậy đâu!"
" Độ thấm hút, 10.000 yên ......"
" H-Hinata?"
Sugawara kéo Hinata đang lầm bầm sang một giá quần áo khác.
" Nhìn nè! Cái này giống với cái hôm nay em mặc nè, nhìn nè! "
" 10.000 yên ......?"
" Không, cái này 3000 yên! Em mua được mà! "
Sugawara nhét chiếc quần đùi vào đôi tay run rẩy của Hinata. Hinata vừa lúng túng cầm lấy vừa lầm bầm:
" Nhưng, cái 10.000 yên chắc chắn tốt hơn ...... những cái 3000 yên sẽ chỉ ở mức 3000 yên ......"
" Em mà cứ nghĩ như thế thì bao giờ mới chọn xong! Em cứ nghĩ quá như thế sẽ bị ám ảnh đấy! "
" 10.000 yên ......"
" Tất cả là lỗi của anh! Được rồi, lấy cái này đi, giờ ta đi sang chọn miếng đệm đầu gối! "
Sugawara kéo Hinata đang hồn vía lên mây sang một cái kệ trưng bày miếng đệm đầu gối.
" Một miếng đệm đầu gối tốt sẽ có giá bao nhiêu ......."
" Cái này đủ tốt rồi, đang được giảm giá 10%, có 803 yên thôi! Được rồi, đi trả tiền thôi! "
-
Lúc hai người rời cửa hàng, trời đã đen thui. Biển hiệu cửa hàng tiện lợi và hàng thức ăn nhanh sáng rực rỡ như đang gọi mời hai người bước vào, nhưng cuối cùng cả hai đã quyết đoán quay lưng với chúng.
Trong khi đứng chờ xe buýt, Hinata cúi đầu xin lỗi Sugawara.
" Em xin lỗi, khi nãy em bị nước vào đầu ......"
" Hahaha, không sao đâu, anh cũng sai mà."
"...... Nói thế nào nhỉ, em chỉ không muốn thua Kageyama thôi."
" Hả?"
Nghe câu trả lời bất ngờ của Hinata, Sugawara có chút do dự. Cậu cảm thấy như thể Hinata đã nhìn thấu những gì cậu đang nghĩ, nhưng điều đó tất nhiên là không thể.
Hinata không nhận thấy sự do dự của Sugawara, cậu tiếp tục nói:
" Mặc dù em không biết liệu mua những dụng cụ thể thao đắt tiền như thế có khiến em trở nên giống Kageyama hơn không ...... Đấy, senpai cũng đã từng nói điều đó rồi đấy? Mặc dù kẻ đó từng là kẻ thù mạnh nhất, nhưng giờ đây hắn ta là đồng minh mạnh nhất ".
"...... Ừ."
" Nhưng để mà so sánh, nói thế nào nhỉ, em vẫn không thể trở thành một chủ lực hàng công thực sự như tên đó, nếu không có cậu ta, em chẳng mang lại ích lợi gì cho đội ......"
Đèn pha một chiếc xe ô tô đi ngang qua chiếu lên vẻ mặt lo lắng của Hinata.
"...... Không đúng, em rất giỏi, em rất quan trọng với đội mà!"
Đây không phải là lời an ủi mà là suy nghĩ thực sự của Sugawara. Nhưng Hinata ngay lập tức lắc đầu.
" Không, em rất chắc chắn, nếu không có Kageyama thì em sẽ không giúp được gì, nhưng em vẫn muốn chơi trong các trận đấu......"
" Eh?"
" Mặc dù em cảm thấy rất hỗn loạn vì em không thể chơi độc lập, khác với Kageyama, nhưng nếu em phải hợp tác với tên đó, em vẫn muốn được thi đấu, em, muốn đứng trên sân đấu."
Mặt Hinata lộ vẻ nghiêm túc chưa từng có khiến Sugawara kinh ngạc. Sugawara chậm rãi mở miệng, như thể đang suy nghĩ kỹ càng nên nói gì.
"...... Anh nghĩ rằng đội hình năm nay của Karasuno rất là tốt."
Hinata lặng lẽ nhìn lên Sugawara, Sugawara tiếp tục:
" Anh rất mong chờ vào đội năm nay, không phải vào một cá nhân cụ thể."
" Một đội sao?"
" Đúng vậy, em cũng là thành viên của đội, và, cái này không liên quan gì đến Kageyama, với tư cách là một thành viên của đội, anh hy vọng em có thể tự tin hơn."
"...... Vâng!"
Hinata nhìn xuống, hơi xấu hổ, rồi lại nhìn ra đường khi nghe thấy tiếng động cơ xe hơi. Tấm biển báo hiệu điểm đến của nó đã ở trong tầm mắt.
" À, xe buýt đến rồi!"
"Anh nghĩ là vẫn kịp về giúp chuẩn bị bữa tối đấy."
" Không biết thầy Takeda sẽ nấu món gì cho chúng ta nhỉ?"
Hai người nhìn nhau cười. Chiếc xe buýt từ từ dừng lại trước mặt họ, rồi mở cửa đón khách.
-
Sau khi mọi người ăn tối xong, đến lượt năm hai và năm ba đi tắm. Vì phòng tắm không thể chứa tất cả mọi người cùng một lúc nên các thành viên phải thay nhau vào tắm. Năm nhất cũng được giao phụ trách dọn dẹp phòng tắm vào cuối mỗi ngày.
Sugawara ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhựa, bật vòi hoa sen. Hơi nước tràn ngập phòng tắm.
Tắm sạch bằng nước ấm, tâm trí Sugawara trở nên minh mẫn hơn sau khi rửa trôi những mệt mỏi vì tập luyện.
" Hoo ......"
Sugawara đan tay vuốt nhẹ mái tóc ướt của mình, cậu nghe thấy một tiếng cười vang lên từ phía sau. Cậu quay lại và thấy Nishinoya đang trùm khăn trên tóc, ôm bụng cười sằng sặc.
" Ryuu! Rồi cậu dùng dầu gội làm cái gì vậy! "
Tanaka thì đang bận rộn xoa dầu gội lên đầu, buồn bực đáp lại.
" Da đầu của tôi nhạy cảm, được chưa? Da đầu chứ không phải tóc! ...... A, đau quá! Bọt xà phòng vào mắt rồi! "
Tanaka vội vàng cố gắng rửa sạch bọt xà phòng trên mắt, nhưng do áp lực nước từ vòi hoa sen quá mạnh, Tanaka tuột tay khiến vòi bật ra, nước bắn ra khắp nơi. Phòng tắm ngay lập tức tràn ngập tiếng rên rỉ.
" Chẳng lẽ đến cả bọt xà phòng cũng phản lại mình?"
" Này, bình tĩnh nào."
" M- Mắt của tôi!"
" Dùng nước lạnh mà rửa, nước lạnh ấy."
" V-Vòi đâu rồi ...... đây hả?"
" Ơ kìa, nước bắn cả vào người tớ rồi!"
Tanaka liên tục rửa mắt.
"Oh oh oh oh! Mình sống rồi! Tưởng chết nhăn rồi cơ chứ!"
Vừa nói xong, Tanaka mở mắt nhìn lên. Azumane ở ngay trước mặt cậu, đang vuốt dầu xả cho tóc ......
"...... Wo-ah."
" Hả?"
Azumane dùng ngón tay chải lại mái tóc dài của mình, hỏi. Cơ mặt của Tanaka co giật.
" Uh, X-xin lỗi, em hơi ......"
" Này, Asahi, Tanaka vừa bị sang chấn tâm lý đấy!"
" Sao cơ?"
Sawamura nói thẳng tuột:
" Cậu là con gái có ria mép à?"
" S-Sao cậu có thể nói như zậy ......"
Azumane rưng rưng nước mắt xả sạch dầu dưỡng tóc trên đầu, sau đó đi về phía khu vực ngâm mình, cơ thể to lớn ngập trong bồn tắm.
" Asahi senpai! Em không nghĩ anh là một cô gái có ria mép đâu! Em chỉ hơi bị giật mình ......! "
" Asahi, đám năm nhất còn chưa tắm đâu, đừng ở trong bồn tắm quá lâu!"
" Daichi-san, em nghĩ là ảnh không nghe gì đâu.
Nishinoya chọc chọc Azumane đang chìm trong nước. Sawamura cáu kỉnh:
" Kệ cậu đấy, bao giờ đấu tập thì hãy ra."
Nhìn các thành viên đang trêu đùa nhau qua gương, Sugawara mỉm cười. Sugawara bóp một chút dầu gội trên tay, rồi lặng lẽ gội đầu, cậu nghĩ đến những gì Hinata đã nói khi nãy.
Em muốn tham gia các trận đấu, em muốn ở lại trên sân.
Sugawara hoàn toàn có thể hiểu được suy nghĩ của Hinata. Tất nhiên, ai cũng ước mình có cơ hội được góp sức vào trận.
Tuy nhiên ...... Cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương rồi thầm nghĩ.
So với mình, lúc này cả đội cần Kageyama hơn. Điều này là tất nhiên, vì bọn mình đang chơi rất nghiêm túc — bọn mình chơi để giành chiến thắng.
Mặc dù bực bội, nhưng mình cũng phải nhìn vào tình hình thực tế.
Kẻ thù không phải là Kageyama — mà là đội bạn.
Vì lợi ích của đội... .. vì chiến thắng của đội, bất kể là năm nhất hay năm ba, mình tin rằng những người có năng lực phải được chọn làm tuyển thủ chính thức.
Không, mấy lời mà làm vì lợi ích của đội chỉ là văn vẻ thôi.
Thực ra là để cho mình có thể tham gia vào trận đấu.
Nếu đội thua, mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng nếu đội thắng và tiếp tục chiến thắng, mình cũng sẽ có cơ hội được ra sân thi đấu.
Sugawara xả sạch đầu bằng nước ấm, bọt xà phòng chảy xuống nền gạch men dưới chân. Sugawara nhắm mắt tiếp tục suy nghĩ.
Hinata có thể nhảy, thằng bé có thể sử dụng đòn tấn công nhanh cùng với Kageyama. Vậy còn mình thì sao? Không, không đúng. Không phải là về những gì mình có thể làm hay không thể làm, cái đó không phải trọng điểm.
Vấn đề là, mình muốn làm điều đó.
Mình muốn tiếp tục chơi bóng chuyền, mình muốn chơi trong các trận đấu, mình muốn chiến thắng.
Dù xấu hổ, dù bị chế giễu, mình vẫn muốn tiếp tục chơi bóng chuyền. Mình muốn chơi với những người đồng đội đã cùng nhau cố gắng ......
Sugawara tắt vòi hoa sen. Cậu nhìn mình trong gương, gật đầu, nhỏ giọng nói "Được" với chính mình. Giữa màn hơi nước, giọng nói của các thành viên khác vang lên.
" Eh? Asahi-san chết đuối rồi à? "
" Không, anh nghĩ là cậu ta chỉ không biết khi nào sẽ ra sân."
Nishinoya thì lo lắng, nhưng Sawamura chỉ lạnh lùng kết luận một câu vậy. Azumane ló đầu ra khỏi bồn tắm.
"...... Daichi, dạo này cậu lạnh lùng quá đấy."
" Im đi, ta đi thôi."
Nhìn thấy Sugawara đang chuẩn bị bước vào bồn tắm, Sawamura nói:
" Đấy, Suga cũng vậy. Năm nhất vẫn đang đợi tắm, đừng ngâm quá lâu".
" Ừ."
Sugawara mỉm cười đáp lại, rồi bước vào bồn tắm.
Mình sẽ nói với Daichi và Asahi sau. Vì mục tiêu đảm bảo chiến thắng của đội, vì mục tiêu cho phép bản thân tiếp tục chơi bóng chuyền ......
Sugawara cuối cùng đã đến thời điểm đưa ra quyết định của mình.
-
Trên hành lang, Tanaka cùng với Nishinoya cùng nhau sóng vai, than vãn về thời tiết nóng bức.
" Ryuu, tớ phải đi vệ sinh đã."
" Vậy tớ đi trước nhé."
Chỉ còn lại đám năm ba ở phòng thay đồ.
Mình đã bao nhiêu lần thay đồ ở đây cùng với hai người kia rồi nhỉ? Sugawara vữa nghĩ vậy vừa thay một chiếc áo phông mới. Sau đó cậu lên tiếng gọi hai người.
" Daichi, Asahi."
Hai người họ đang định đo tỷ lệ mỡ trên máy cân thì nghe tiếng gọi, quay lại nhìn cậu.
" Hmm?"
" Sao vậy?"
Sugawara nói hết những gì cậu đang nghĩ trong đầu.
" Tớ nghĩ là để giành chiến thắng thì người đội cần bây giờ là Kageyama."
Nụ cười biến mất trên khuôn mặt của họ. Sawamura, không thể giấu được vẻ lo lắng, nói:
"...... Sao cậu lại tự nhiên nói cái này?"
" Không phải tự nhiên đâu, tớ đã luôn nghĩ về nó...... tất nhiên tớ cũng cảm thấy thất vọng, bởi vì tớ vẫn muốn tiếp tục chơi cùng các cậu. Nhưng chính tớ là người đã cố gắng gây dựng đội kể từ năm nhất, bởi vậy, tớ không thể chịu đựng được nếu đội thua chỉ vì sự ích kỷ của tớ. "
" Suga ......"
" Tớ không từ bỏ bóng chuyền, tớ làm điều này vì đội, vì chiến thắng của chúng ta. Từ giờ trở đi tớ sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình ".
Nói xong những điều mình muốn nói, Sugawara nhìn chằm chằm hai người.
"...... Cậu tự quyết định đó hả? Ta có thể cùng nhau nghĩ lại mà ...... "
Sawamura nói sau một lúc lâu im lặng, Azumane cũng gật đầu, vẻ mặt cô đơn.
"...... Còn tớ ...... hmm, nói thế nào nhỉ ...... Tớ chơi lại cũng là vì có cậu......"
Nghe hai người nói vậy, Sugawara cười nhẹ.
Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa.
" Xin lỗi–!"
" Thì cũng tại lúc vào nhà vệ sinh tớ thấy ai lạ quá mà."
" Sao cậu lại không nhận ra ảnh chứ, ảnh chỉ xõa tóc thôi mà, trời ạ."
Đám năm nhất ồn ào định vào phòng thay đồ thì lại dừng ở cửa. Chắc là do bị đám năm ba đồng loạt quay lại nhìn áp lực quá. Hinata nói:
" À, em xin lỗi, anh Tanaka bảo bọn em đi tắm được rồi ......"
" Không sao đâu, bọn anh cũng đang định đi."
" Tắm xong nhớ dọn phòng tắm đấy."
Sawamura lại lấy lại biểu cảm như một đội trưởng thường thấy của mình. Đám năm nhất nhiệt tình đáp:
" Vâng!"
-
Đêm thứ hai, các thành viên tuy mệt mỏi nhưng lại hào hứng nói chuyện đến rất khuya rồi mới đi ngủ. Sau khi xác nhận rằng mọi người đều đã ngủ, Sugawara lặng lẽ lấy ra một cây bút và cuốn sổ từ trong cặp của mình.
Cậu mở cuốn sổ ra, nằm trên nệm, bắt đầu viết nguệch ngoạc trên đó.
Cậu đang viết ra giấy những tín hiệu tay mà các đàn anh đã dạy cậu. A-quick, B-quick, C-quick, side-by-side, double quick ......
" Phải bắt bọn năm nhất nhớ hết đống này càng nhanh càng tốt."
Sugawara không thể chuyền khớp với tay đập như Kageyama được nên cậu muốn tận dụng trại huấn luyện này để luyện tập với Hinata và Tsukishima.
Viết xong đống ký hiệu tay, cậu cảm thấy mong chờ buổi tập ngày mai tới nhanh nhanh, cả các buổi tập sau đó nữa.
Đúng vậy, Sugawara đã không bỏ cuộc.
Cậu ấy sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo chiến thắng cho đội.
Sugawara một lần nữa bước thêm một bước gần hơn tới chiến thắng.
-
Ngày hôm sau, ngày ba tháng năm, các thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền trở lại phòng thể chất sau khi ăn trưa. Các bài luyện tập buổi chiều sẽ sớm bắt đầu — lịch trình cho trại huấn luyện rất kín.
" Hoo ......"
Sugawara ngáp vì thiếu ngủ. Sawamura nghi ngờ nhìn cậu.
" Suga, trông cậu nhàn nhã quá nhỉ. Cậu có muốn cuối giờ làm trăm quả giao bóng không? "
" A, xin lỗi!"
Sugawara xin lỗi, trong lòng thì cảm thấy biết ơn Sawamura, vì thái độ của cậu ấy vẫn không thay đổi. Cậu ấy đã không không để cảm xúc của mình lấn át, không vì cái lý do 'bởi cậu đã là năm ba' mà ép cậu phải hành động và suy nghĩ theo khuôn khổ. Cậu thực sự vui mừng khi có Sawamura là đồng đội bởi cậu ấy đã chấp nhận con người thật sự của cậu.
Nhưng những người khác cũng nghe thấy những lời Sawamura vừa nói, mọi người, nhất là đám năm hai, bắt đầu phàn nàn.
" Daichi san! Bình tĩnh đi anh, anh đang nói đến phát bóng một trăm lần đấy ~ "
" Cuối cùng thì nó cũng đã xuất hiện! Tinh thần đồng đội, có tội chịu chung!"
" Đội trưởng hiện đang ở trong hình thái ác quỷ ......"
Giữa đống láo nháo, Hinata lại nói với vẻ phấn khích trên khuôn mặt:
" Nhưng điều này thực sự có cảm giác như đang ở trong một trại huấn luyện vậy!"
Hinata rất phấn khích, hai tay nắm lấy quả bóng chuyền. Sugawara mỉm cười nhìn cậu.
" Haha, đúng nhỉ. Vậy thì bắt đầu thôi, một trăm lần. "
" Vâng!"
Hinata hét lên đầy hăng hái rồi lao về phía trước. Kageyama, như thể đang khiêu khích Hinata, bắt đầu tập những cú giao bóng nhảy. Sugawara cũng bắt đầu luyện tập.
Nhìn thấy ba người họ nhiệt tình như vậy, Tanaka ngừng than vãn, mạnh mẽ hô hào:
" Thế thì chúng ta hãy thi xem ai xong trước!"
" Bọn họ có thể dùng sức mạnh ý chí giao bóng một trăm lần hay gì vậy......"
Dù phàn nàn nhưng Tsukishima vẫn nhặt một quả bóng. Yamaguchi lẩm bẩm:
" Nếu giao bóng, thì, tớ cũng tham gia......"
Mọi người bắt đầu tập giao bóng theo đề xuất của Sugawara. Sawamura nhìn từng người, cảm thấy hài lòng. Sawamura rất tin tưởng khả năng thay đổi tâm trạng của cả đội của Sugawara, người đã bên cậu suốt ba năm qua.
" Đội mình năng nổ quá nhỉ, Daichi-san!"
Nishinoya chạy về phía Sawamura nói. Sawamura trả lời:
"...... Nói cái gì vậy, chú cũng phải tập!"
" Dạ?"
" Chứ còn gì nữa! Này, mấy đứa, nhớ xong trước nửa đêm nhé! "
" Vâng!"
Các thành viên hét lên đáp lại.
Sawamura mỉm cười khi nhìn Nishinoya đang lon ton chạy lại. Sugawara nhặt quả bóng quen thuộc lên.
Cậu nhìn quá bóng, như thể đã nghĩ thông suốt.
Sau buổi tập hôm nay mình sẽ nói với huấn luyện viên. Và mình phải đưa Hinata tờ ký hiệu tay. Mình muốn khớp bóng với thằng bé càng sớm càng tốt.
Cậu hơi ngửa người, tung quả bóng lên.
Đúng vậy, mình chỉ có thể trân trọng từng khoảnh khắc như thế này. Đây là con đường mình đã chọn ......
Mỗi người đều có cách suy nghĩ riêng của người đó.
Âm thanh của những quả bóng nảy xuống sàn vang lên khắp phòng thể chất số hai.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro