Chương 5: Vua chạy vặt

Ngày 4 tháng 5

8.30 tối

Tại phòng chung trong trại huấn luyện—

Kageyama Tobio bước ra khỏi phòng tắm đầy hơi nước. Mang một đôi dép lê, cậu lên cầu thang trở lại phòng ngủ.

"... Osu."

Kageyama mở cửa, khẽ chào mọi người trong phòng. Mọi người trong phòng đều đang làm việc riêng. Mặc dù mọi người đều đã ăn tối và tắm rửa sạch sẽ, nhưng vẫn còn quá sớm để đi ngủ. Hầu hết đang nằm dài trên nệm chờ thời gian trôi qua mà không làm gì. Một số thì ngủ quên vì quá mệt mỏi sau cả ngày tập luyện.

"Ennoshita, lấy hộ tớ quyển tạp chí bóng chuyền hàng tháng với."

"Đây là ấn bản tháng Hai."

"Ah, có muỗi bay xung quanh kìa."

"Thật á? Tớ hay bị cắn lắm. "

"Ah, chắc cậu nhóm máu O."

"Đâu có đâu?"

"... Tớ buồn ngủ quá."

"Thì ngủ đi."

"Tớ không biết mai có dậy nổi không nữa."

Sau một ngày luyện tập vất vả, tất cả các thành viên đều cảm thấy uể oải, cách họ nói chuyện của họ cũng thật uể oải.

Mặc kệ những cậu chuyện nhàm chán, Kageyama cẩn bước về phía nệm của mình. Cậu lặng lẽ treo chiếc khăn ướt của mình lên giá phơi, rồi lấy ra một chiếc bấm móng tay từ trong cặp.

(tiếng giũa móng tay)

Cậu ngồi ôm đầu gối giũa móng tay.

Xung quanh cậu là muôn vẻ lười biếng của các thành viên.

"Tớ không thể cắt móng tay vào ban đêm."

"À, Asahi trông như mấy người được bà nuôi ấy nhỉ."

"Bụng tớ ngứa quá ~"

"... Bẩn lắm, đừng gãi nữa, Ryuu!"

"Ồ? Tsukishima mang theo bằng này đồ thôi ấy hả? Có phải là quá ít không? "

"Thế á?"

Mọi người mở miệng về bất cứ thứ gì họ cảm thấy và nhìn thấy. Nói một cách đơn giản hơn, nghĩa là họ có gì trong đầu là nói hết ra. Chưa đến 9 giờ tối nhưng căn phòng đã tràn ngập không khí của đêm khuya.

"Tường hơi bị trắng quá nhỉ?"

"Thế hả?"

Ngay lúc này đây, các thành viên đều không nhận ra rằng mình đang hạnh phúc đến nhường nào. Người ta thường không nhận ra hạnh phục trong hiện tại mà chỉ tiếc nuối sau khi đã để tuột mất những khoảnh khắc như vậy, để rồi lại nói những câu như "Lúc đó mình thật may mắn...". Khoảnh khắc này ngay bây giờ chính là hiện thân rõ ràng nhất của hạnh phúc.

Đúng vậy, chính họ cũng không nhận thấy điều đó — lúc này chính là quãng thời gian hạnh phúc đối với các thành viên. Cho đến khi một câu nói bị dính lời nguyền xuất hiện...

Đêm ngày 4 tháng 5, có một câu nói đã khiến các thành viên clb bóng chuyền rơi xuống địa ngục.

Câu đó chính là...

"... Hình như tớ đói rồi."

Đến tận bây giờ, không ai biết được kẻ đã nói câu đó ra đầu tiên là ai.

-

"... Hình như tớ đói."

"À, tớ cũng vậy! Tớ cũng thấy đói! "

"Ừ nhỉ."

"Hình như tớ cũng thấy đói."

"Tsukki, tại cậu bỏ dở phần cá chiên của cậu đấy!"

"Im đi."

Mệt mỏi, đói và hiệu ứng rã rời sau tắm, tất cả những thứ đó cộng lại làm các thành viên đều cảm thấy uể oải. Bỗng ánh mắt họ loé lên làm không khí uể oải trước đó biến mất.

Câu nói vừa rồi giống như một ngòi nổ làm thay đổi không khí trong phòng.

Phải biết rằng động lực to lớn giống như một con dao hai lưỡi. Nhưng không ai trong căn phòng này có đủ khả năng nhận ra điều này. Đây không phải là lỗi của riêng ai - chỉ có thể nói rằng đó là lỗi của cái bụng đói.

Tanaka ném tạp chí bóng chuyền đang đọc dở sang một bên.

"Được rồi, chúng ta hãy ra ngoài mua đồ ăn."

"Ồ? Mua đồ ăn?"

Hinata có vẻ ngạc nhiên.

"Hmm? Hinata, chú đi mua hộ nhé? "

Với đôi mắt long lanh, Hinata gật đầu. Tsukishima đang tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ thì nghe vậy, cậu ta tỏ vẻ cáu kỉnh ngay lập tức. Cậu ta nhìn lên và chỉ vào mặt Hinata đang phấn khích.

"Em không nghĩ chúng ta nên giao việc này cho tên này."

"Ý cậu là sao?"

"Hmm, cũng đúng. Nếu ta giao chuyện này cho Hinata thì nó giống như để đứa trẻ con lần đầu đi mua đồ vậy. "

"Hả? Sao cả anh Sugawara cũng nói vậy nữa?

Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Hinata, mọi người đều cười gượng gạo. Dù không ai giải thích nhưng mọi người đều có chung suy nghĩ như Tsukishima và Sugawara. Ngoài chuyện bóng chuyền ra thì giao một thứ quan trọng như tiền mặt cho một người bất cẩn như Hinata có vẻ không phải là một nước đi hay.

"Vậy kéo-búa-bao đi!"

Tanaka hào hứng đề nghị.

"Này, Kageyama! Cả chú nữa đó!"

Nghe thấy tiếng Tanaka, Kageyama phải quay lại dù cậu không muốn.

"...Vâng."

Không biết là do không đói hay cáu kỉnh vì bị quấy rầy lúc đang dũa móng, Kageyama có vẻ không quan tâm lắm nhưng vẫn phải tham gia cũng mọi người.

"Được rồi, đã đông đủ. Nào, kéo, búa... "

"Bao!"

Khoảnh khắc đó, tất cả các thành viên đều gào thét.

"OH OH OH OH OH OH OH OH!"

"Cảm ơn chúa!"

"Tuyệt vời!"

Trong khi mọi người nắm tay nhau ăn mừng, chỉ có một người nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, và người đó không ai khác chính là Kageyama.

"Kageyama, anh không ngờ chú sẽ thua ngay trong hiệp đầu luôn đấy!"

"Lại còn thua hết tất cả mọi người trong một hiệp nữa..."

"... Urgh."

Kageyama siết chặt nắm tay, như thể muốn bẻ gãy những ngón tay của mình.

"Không thể tin được là vị vua của chúng ta lại tự mình xuống đường đi mua đồ ăn cho nông dân bọn tôi nè."

Tsukishima phe phẩy tay, cười khúc khích. Nishinoya vỗ nhẹ lưng Kageyama đang run lên vì xấu hổ.

"Vậy thì, Kageyama, phiền chú rồi! Sakanoshita chắc vẫn còn mở đấy".

"... Vâng."

Cậu ta trả lời với một bóng lưng đầy đau đớn cùng với cơ thể vẫn còn ấm sau khi tắm.

"Vậy mọi người chọn món đi..."

Kageyama khoác thêm áo thể thao, miễn cưỡng nhận order. Người đầu tiên order là Tanaka.

"Anh là một cơm nắm mayonnaise lưỡi bò, Daichi-san thì sao?"

Tanaka hỏi Sawamura đang cặm cụi ghi lại những gì đã làm trong ngày.

"Vậy thì anh một bánh mì chả cá."

"Bánh croquette tảo bẹ phô mai, cảm ơn nha."

Sau khi Tsukishima mặt lạnh order xong, đến lượt Nishinoya đang nằm tập bụng trên nệm, cũng order.

"Anh là bánh gạo trộn và soda sữa dâu."

"Còn anh thì..."

Azumane đang miên man suy nghĩ. Kageyama đang đứng trước mặt cậu ta hơi liếc xuống nói.

"... Anh đợi em chút được không?"

Sau đó, Kageyama bắt đầu lục tìm trong chiếc cặp để cạnh gối của mình, nhưng có vẻ cậu ta không tìm thấy thứ mình cần. Sau đó, Kageyama nói với Hinata đang đứng bên cạnh:

"Này, cho tớ mượn một cái bút."

"À, xin lỗi, tớ để quên hộp bút trong lớp rồi."

"Chậc chậc chậc..."

Kageyama nhìn quanh phòng tìm bút. Ngay lúc đó, Tanaka đột nhiên đứng dậy. Nở một nụ cười nham nhở, cậu tiến lại gần Kageyama.

"Tất nhiên anh cũng không có bút, nhưng mà nè, anh có ý này, hay là..."

Tanaka thành công thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó, cậu ta chỉ về phía Kageyama.

"Hãy ghi nhớ tất cả đi!"

"Huh?"

Kageyama cau mày, nhưng Tanaka trưng ra cái mặt "Đương nhiên!" rồi tiếp tục nói.

"Thì chuyền hai là người dùng não để chiến thắng mà?"

"Hai cái này khác nhau..."

"Giống nhau cả thôi! Ghi nhớ là một kỹ năng quan trọng! Làm sao mà chúng ta có thể giao phó cả đội cho một chuyền hai không nhớ nổi ký hiệu tay được... "

Tanaka cười tàn nhẫn nhìn Kageyama thậm chí không thể giữ nguyên một biểu cảm. Không biết có phải sợ bị liên lụy hay không, Hinata đứng ở một bên nuốt nước miếng.

Tuy nhiên, Kageyama chỉ cau mày, rồi cậu ta cúi đầu xuống, nói:

"... Em sẽ nhớ hết, anh cứ chờ xem."

Tên này chắc chắn đang tức giận... Hinata nhìn biểu cảm Kageyama. Nghe cậu ta nói vậy, Hinata sửng sốt.

Tsukishima thì ngược lại, cậu ta cười đểu.

"Thôi anh ơi! Nhìn kìa, thuộc hạ của hắn đang lo lắng kia kìa. Với lại, vị vua của chúng ta cũng không giỏi trong mấy kỳ thi lắm mà? Nếu lần này ngài ấy cũng thất bại thì chắc lòng tự trọng sẽ tổn thương lắm đấy ".

"Cậu dám..."

"Tớ chỉ nói sự thật thôi."

Không khí xung quanh Kageyama và Tsukishima trở nên căng thẳng.

Hinata thì lải nhải "Tớ không lo lắng gì hết! Và tớ không phải thuộc hạ của tên đó! ", Nhưng không ai để ý đến cậu ta.

Đám đàn anh thì im lặng, không biết là chán hay không quan tâm nữa vì mệt và đói.

Sau một khoảng im lặng căng thẳng, Kageyama lại mở lời trước:

"Tớ chắc chắn sẽ ghi nhớ hết chúng."

Ánh đèn huỳnh quang trên đầu cậu ta nhấp nha nhấp nháy.

-

Kageyama cúi xuống buộc dây giày thể thao rồi vội vã rời đi. Từ ký túc xá đến Sakanoshita chỉ cần chưa đầy 5 phút.

Thiếu vắng ánh đèn đường, vầng trăng khuyết được thể khoe ánh sáng le lói của nó, chiếu sáng cho con phố. Những cây đậu tằm đã sẵn sàng để thu hoạch đung đưa trong gió. Làn gió mát lạnh phả vào làn da vừa mới tắm sạch sẽ của Kageyama khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu.  

Nếu người khác nhìn vào thì chắc sẽ nghĩ cậu ta đang nhẹ nhàng đi tản bộ đêm.

Nhưng thực tế Kageyama lại không thoải mái như vẻ bề ngoài.

"Cơm nắm mayonnaise lưỡi bò bánh mì chả cá bánh croquette tảo bẹ phô mai bánh gạo trộn soda sữa dâu mì soba udon lớn mì ly trứng onsen udon phô mai"

Kageyama đang lặp đi lặp lại order của mọi người trên con phố tối tăm. Nếu lỡ mà vấp ngã và lạc nhịp thì cậu có thể sẽ quên một số món như bánh mì hay nước ngọt ngay. Vậy nên cậu phải duy trì một tốc độ ổn định, lờ đi mọi thứ xung quanh và cố gắng không nghĩ linh tinh. Như thể đang niệm chú, Kageyama tiếp tục rảo bước trên phố.

Bởi vì việc này ảnh hưởng trực tiếp đến lòng tự tôn với tư cách là một chuyền hai của cậu nên cậu không thể mắc sai lầm.

"Bánh croquette tảo bẹ phô mai bánh gạo trộn soda sữa dâu mì soba udon lớn mì ly trứng onsen udon phô mai..."

Kageyama chân thành cầu nguyện sẽ không gặp ai trên đường - không gặp phải huấn luyện viên Ukai hay thầy Takeda vì hai người đó ở cùng phòng ký túc xá, cũng không gặp phải quản lý câu lạc bộ Shimizu ở gần đó. Nói tóm lại là cậu không muốn gặp bất cứ ai. Lỡ như mà gặp thì lại phải chào, không, chỉ một cái gật đầu thôi cũng có thể khiến cậu quên hết những gì mình đã nhớ. Nếu có thể, cậu thậm chí còn hy vọng mình ngừng chớp mắt và ngừng thở nữa.

" chả cá bánh croquette tảo bẹ phô mai bánh gạo trộn soda..."

Nhưng dù cậu có cố gắng ngừng suy nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa, thì một khi mất tập trung, những gì Tanaka nói lại hiện lại trong tâm trí cậu.

Ảnh nói ảnh không thể giao đội cho mình...?

Kageyama nghiến răng ken két.

Mình phải hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo!

Mình muốn để mọi người... có con mắt khác về mình!  

"Hmph" một cái, hơi thở của cậu trở nên lộn xộn, bước chân cũng nặng nề hơn trước. Cậu tiếp tục đọc đi đọc lại order của mọi người trong khi vẫn nhìn về phía trước, tiếp tục bước, bước và bước ...

Dọc theo con dốc, hiện lên một cửa hàng có máy bán hàng tự động đặt gần cửa trước vẫn đang sáng đèn. Cửa hàng đó là Sakanoshita.

Chỉ một lúc nữa, một lúc nữa thôi...

"cơm nắm lưỡi bò bánh mì chả cá bánh croquette tảo bẹ phô mai..."

Nhưng khi cậu vừa đến trước cửa hàng thì gặp một cảnh tượng làm cậu sốc đến nỗi không thể nói lên lời.

Đèn ở Sakanoshita đã tắt.

" Hả?"

Tấm biển "đóng cửa" treo trên cánh cửa tự động đóng chặt lắc lư theo nhịp.

"... Thật đấy à?"

Khuôn mặt Kageyama trở nên cứng đờ, cậu hét vào cánh cửa tự động đang đóng.

" SAO LẠI ĐÓNG CỬA NGAY LÚC NÀY!"

Trên con phố vắng tanh, đến tiếng xe đi qua cũng không có, khuôn mặt Kageyama xanh xanh đỏ đỏ theo ánh đèn của máy bán hàng tự động chiếu vào.

" Ah..."

Sau đó, tất cả order của mọi người đều tan biến trong trí óc cậu.

-

"... Xin lỗi."

Trở về phòng, Kageyama cúi đầu xin lỗi.

Căn phòng bừa bộn trông chẳng khác gì lúc cậu vừa tắm xong. Nhưng tình hình lúc này lại khác xa.

Đúng vậy, lúc này tất cả mọi người đều đang rất đói.

Tanaka lười biếng nằm trên nệm ngước nhìn Kageyama. Vẻ mặt cậu như hóng mẹ đi chợ về, nhưng ở đó chỉ có một Kageyama với đôi tay trống không.

" Ah .. Này, cơm nắm mayonnaise lưỡi bò của anh đâu?"

Tanaka chậm rãi đi về phía Kageyama, giọng run bần bật, mắt tràn ra tia máu. Cậu ta sốc đến nỗi trông cậu ta như một con chó săn tuột mất con mồi. Kageyama nhìn thẳng vào mắt Tanaka đang đứng trước mặt cậu.

" Vâng, Sakanoshita vừa mới đóng cửa."

"... Cái gì?"

Tanaka nhìn Kageyama.

" Hả?"

" Cái gì? Thế chú về luôn đây à? "

" À, vâng."

Nghe câu trả lời thành thật của Kageyama, Tanaka buông vai thõng vai chán nản.

" Đây là lần đầu chú lên phố mua đồ hay gì vậy..."

" Được rồi, được rồi, Tanaka, đừng thế mà."

Trong khi Sugawara cố gắng xoa dịu không khí thì Tsukishima uể oải nằm dựa vào tường nghịch điện thoại, cố ý lẩm bẩm:

" Tớ đói."

"... Ah."

Kageyama nhìn quanh phòng và nhận ra rằng mọi người đều đang nhìn mình kiểu "này, còn đồ ăn của tớ thì sao?".

" Má nó..."

Kageyama nghiến răng.

Thật là một sai lầm kinh khủng.

Đây không đơn thuần chỉ là vấn đề mua đồ ăn nữa. Cậu đã quyết tâm muốn mọi người thừa nhận khả năng của mình với tư cách là một chuyền hai, thế nhưng cái lý do "cửa hàng đã đóng cửa" có thể khiến người khác cảm thấy rằng cậu không thể đưa ra quyết định tức thời, đồng nghĩa với việc cậu không phù hợp với vị trí chuyền hai.

" Chết tiệt..."

Biểu cảm của Kageyama liên tục thay đổi vì đang đắm chìm trong tự trách. Nishnoya nói:

" Cửa hàng Shimada bây giờ vẫn mở đấy."

" Hả? Hàng Shimada... "

Cửa hàng Shimada khác với Sakanoshita. Nó nằm ở phố mua sắm Karasuno, rất xa ký túc xá. Ai biết đi bộ đến đó sẽ mất bao lâu cơ chứ? Dù cậu có mượn xe đạp của Hinata thì cả đi lẫn về cùng mất khoảng 30 phút.

Nếu thế thì thà lăn vào bếp nấu còn nhanh hơn.

Kageyama đang định đáp vậy thì Azumane đang nằm đọc manga, chợt nghĩ ra điều gì đó:

" Ah Ah, đúng rồi, anh đoán chỉ có hàng Shimada còn mở cửa giờ này thôi. Hồi năm nhất anh cũng đi mua đồ cho đàn anh ở đó. Đường ở đó ít đèn nên tối lắm, nên anh chỉ có thể chạy bộ, hahaha... "

Nghe Azumane kể vậy, Kageyama lập tức thôi cau mày.

" Thế ạ..."

" Eh? À, sao thế?"

Kageyama nhìn chằm chằm mặt Azumane, đến nỗi khiến Azumane hơi sợ. Kageyama sau đó cúi đầu.

" Vâng, giờ em đến đó luôn. À, với cả, senpai, phiền các anh lặp lại order được không ạ? "

"... Ồ, tất nhiên rồi!"

Nghe thấy từ "senpai", tâm trạng của Tanaka ngay lập tức vui vẻ. Cậu ta nhắc lại món của mình.

" Anh vẫn vậy, cơm nắm mayo lưỡi bò. Còn Daichi-san thì sao? "

Sawamura đang chăm chú xem bảng phân bổ trận đấu, không ngẩng đầu lên nói:

" Anh đổi bánh mì chả cá thành hai bánh mì chả cá mayo và thanh dinh dưỡng."

" Tớ thêm hai bánh mochi nhân đậu với món trước đó là bánh croquette  tảo bẹ phô mai."

Tsukishima duỗi người, nói. Nishinoya thì đang tập thể dục, quay sang bảo:

" Anh không muốn ăn bánh gạo trộn và soda sữa dâu nữa. Anh đổi sang bún vây cá mập và xúc xích lưỡi bò! "

" À, mình ăn gì được nhỉ? Bánh senbei vị hàu miso và... "

Azumane nằm dài nghĩ.

Kageyama nhắm mắt đếm ngón tay, tập trung ghi nhớ. Mặt cậu ta càng lúc càng đanh lại.

... Sao tự dưng lại đổi, để nguyên như cũ không được hả?

Tuy nhiên, để chiếm được lòng tin của mọi người, những lần đi mua đồ như thế này có thể khiến mọi người tin tưởng cậu hơn. Để trở thành một chuyền hai được mọi người tin tưởng giống như anh Sugawara ...

Vì để lấy lại mặt mũi của mình, giờ Kageyama chỉ có thể ra ngoài mua đồ ăn cho các thành viên.

Cậu phải để mọi người công nhận cậu như một chuyền hai!

-

Kageyama đi bao lâu rồi nhỉ?

Trên tầng hai ký túc xá, trong căn phòng rộng rãi trải đầy đệm futon, các thành viên câu lạc bộ bóng chuyền đều đang chống chọi với cơn đói.

"... Ennoshita, cậu có sô cô la không?"

" Tớ chỉ có thanh dinh dưỡng protein thôi, dưới bếp ấy, xuống mà lấy..."

" Thanh dinh dưỡng protein, protein... nhưng mà nghĩ đi xuống bếp làm tớ cũng thấy mệt nữa ấy".

" Đừng lăn nữa, đến tớ cũng đang cạn... kiệt.. năng lượng đây."

" Nè, Tsukishima, chú vào bếp làm chút đồ ăn đi. Cơm rang hay cơm omelet cũng được. "

" Em bảo nè, đang đói mà nói đến đồ ăn vậy là tội tày trời đấy!"

Mọi người đều mất sức vì đói, nằm nũn nhoét trên đệm như mochi hấp. Tanaka lăn lộn, cắn gối khóc.

"... Làm sao vậy trời, tại sao Kageyama vẫn chưa quay lại... Cơm nắm mayo lưỡi bò của tớ đâu..."

" Ai mà biết được..."

"... Bẩn quá, đừng cắn gối nữa."

" Cậu không phải là người duy nhất đói ở đây đâu."

Mọi người nằm bơ phờ trên nệm, thì thào mấy tiếng như muỗi kêu. Khoảng mười mấy phút trước thôi, mọi người vẫn còn vui vẻ như đang học nhóm, nhưng bây giờ trong ký túc xá không khí đã trở nên nặng nề, cạn sạch năng lượng.

Vào lúc này, Tsukishima ôm đầu úp mặt vào đầu gối dựa vào tường và nói.

"... Hay là vị vua của chúng ta đã trốn mất rồi? Hẳn ngài ấy đã nghĩ rằng đám nông dân đói khổ như chúng ta không có giá trị với ngài... "

" Thằng đó không như vậy đâu... mà, không, hay nó lạc đường...?"

Tanaka vùi cái đầu trọc vào gối, thò mặt ra nói.

" Hinata, thôi mơ mộng đi, đi tìm Kageyama ngay!"

" Dạ? À, vâng... "

Hinata đang ngồi ôm gối vì quá đói, nghiêng nghiêng ngả ngả đứng dậy. Cậu ta loạng choạng mặc bộ quần áo thể thao vào, rồi bước ra khỏi phòng.

" Mặc dù Kageyama trông có vẻ ghê gớm, nhưng nó thỉnh thoảng cũng đần lắm... Mình không thể để cơm nắm lưỡi bò của mình lạc đường trước khi gặp mình được."

Tanaka lầm bầm một mình. Sugawara lại nói.

"... Nhưng mà, để Hinata ra ngoài có sao không vậy? Hôm qua nó còn lạc đường khi chạy cơ mà... "

" Ah..."

Mọi người tái mặt nhìn nhau.

Tiếng chó sủa vang lên trong đêm rồi biến mất sau một tiếng hú dài.

-

Điềm báo đã trở thành sự thật.

" Bây giờ thì cả hai đứa nó đều chưa về ..."

Kageyama thì ra ngoài mua đồ vẫn chưa về, Hinata ra ngoài tìm cậu ta cũng biệt tăm. Lúc Hinata đi ra ngoài cũng gần 10 giờ tối. Cậu ta vì bị thúc giục đi tìm Kageyama nên đã để quên điện thoại trong ký túc xá.

" Ồ ồ ố ố ồ ô !"

Tanaka đang nằm yên thì đột nhiên lầm bầm rên rỉ như một con thú, sau đó lăn lộn trên tấm nệm của mình, đôi mắt không có chút lý trí nào. Thế nhưng, căn phòng này đã dần mất đi tất cả nhân tính còn sót lại, nên chẳng ai quan tâm cậu ta cả.

" Phiền quá..."

" Đã bảo là đừng lại gần tớ."

" Uwah! Ryuu! Chân cậu chạm tớ nè! "

Tất cả những thành viên tốt bụng của câu lạc bộ bóng chuyền đã đi đâu mất rồi? Mặc kệ bị xua đuổi, Tanaka vẫn tiếp tục lăn lộn trong phòng, cho đến khi mặt cậu đập vào một chiếc cặp của ai đó để trên chiếu tatami. Cuối cùng thì cậu ta cũng dừng lại.

"... Đau quá."

Đó là cặp của Hinata.

Chiếc cặp đổ xuống kèm theo đó là tiếng loảng xoảng của mấy thứ bên trong.

" Thấy chưa, đã bảo là đừng lăn nữa rồi mà?"

Sawamura không thể nhịn được, mắng cậu ta.

Nhưng Tanaka lại ngẩng đầu lên, nét mặt cậu ta hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt cậu sáng long lanh.

" Nghe thấy rồi."

Làm thế nào để phân biệt con người với con thú?

Có thể phân biệt rằng thú vật ăn để sống, nhưng con người ăn vì sức khỏe và hương vị món ăn. Theo cách nói đó, Tanaka chắc hẳn đã vượt qua ranh giới con người và con thú rồi. Lúc này cậu ta tìm kiếm thức ăn chỉ với mục đích thuần túy là để tồn tại.

"... Em nghe thấy tiếng của đồ ăn vặt."

" Cái gì?"

" Chính tai em nghe thấy mà! Cái cặp này vừa phát ra tiếng đồ ăn vặt! "

Con thú đói tuân theo bản năng của mình, bắt đầu hướng tới cái cặp.

" Này, dừng lại đi! Đừng động vào đồ đạc của người khác...! "

Tanaka không nghe Sawamura, nắm chặt lấy túi bánh phồng tôm từ trong cặp lôi lên, ngẩng cao đầu hướng lên trần nhà.

" Tớ tìm thấy bánh phồng tôm nè!"

Không phải bàn cãi. Con người cần được mặc đầy đủ quần áo và ăn uống đúng cách. Thế còn những thứ như phẩm giá của một con người chẳng lẽ chỉ là ảo ảnh bị cơn đói chi phối hay sao.

Dưới ánh đèn huỳnh quang, túi bánh phồng tôm tỏa ra ánh sáng rực rỡ như một vị thần. Mọi người hướng ánh nhìn vào túi bánh.

Tanaka hét lên đầy tự hào.

" Này, hãy nhìn đây! Có đứa dám giấu túi bánh phồng tôm ở nơi như thế này...? Hở? Cái này... Uwah! "

Khi mở túi bánh ra, bên trong, tất cả đều nát vụn và rơi xuống sàn nhà.

" Cái gì thế này? Nát hết cả rồi! Đây không phải là bánh phồng tôm nữa, mà là bột bánh phồng tôm! "

Tanaka vỗ nhẹ lớp bột trên cái đầu hói của mình, các thành viên khác khó chịu phàn nàn.

"... Nào, đừng vỗ nữa, rơi hết vào nệm rồi."

" Trật tự nào."

" Tôi, phải làm gì với tâm hồn mong manh của tôi, tôi...!"

Tanaka muốn diễn tả cảm xúc của mình, nhưng không ai thực sự chú ý.

" Đủ rồi, tên hói kia."

" Này, hói, bọn tớ hiểu rồi nên cậu trật tự được không?"

" Bụng em thì trống rỗng mà giọng anh thì cứ lảng vảng trong đầu, nên là đừng nói nữa được không, senpai hói."

Tanaka, rơm rớm nước mắt, đang chuẩn bị lao vào tấn công các thành viên—

"... Mấy đứa!"

Cuối cùng thì Sawamura phải gầm lên một tiếng giận dữ.

Giọng cậu ta lớn đến nỗi nó rung lên khắp không gian trong phòng. Mọi người theo bản năng ngồi thẳng lưng.

" Ngồi đây."

Sawamura thấp giọng ra lệnh cho tất cả mọi người ngồi thành hàng trước cậu, rồi mắng.

" Cho đến giờ, mấy đứa coi tinh thần đồng đội là gì? Mục đích của trại huấn luyện này là gì? "

Căn phòng lúc trước còn lộn xộn bỗng nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Các thành viên, tất cả đang ngồi thành hàng, huých cùi chỏ của nhau, như thể đang nhắc nhau xin lỗi đi.

... Ngay lúc đó.

Ọt ọt ~~~ ọt ọt ọt...

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng bụng ai đó rầm rì.

Các thành viên đang xuống tinh thần bỗng náo loạn.

" Ồ ồ..."

"... Ai vậy?"

" Không phải tớ."

" Tiếng phát ra từ hướng này?"

" Có nghĩa là..."

Mọi người đều dán mắt vào Sawamura đang đứng ngay trước mặt họ.

Không biết có phải đèn trên trần sắp hỏng hay không mà nó cứ nhấp nháy liên tục.

" Uh uh..."

Sawamura, đỏ mặt, ấn bụng, quay người và đi về phía cửa.

" Được rồi! Vì tất cả đều lo lắng nên ta hãy ra ngoài tìm bọn nó thôi! "

"... Vâng."

Các thành viên đói khát của câu lạc bộ bóng chuyền lần lượt bước ra ngoài.

-

Ban đêm, một đám học sinh mặc đồ thể thao giống hệt nhau đi bộ trên phố. Không biết có phải do đói không nhưng cả đám bước đi loạng choạng, không có chút sức lực.

Trên con đường bao quanh là những cánh đồng, chỉ có những ngọn đèn thủy ngân cũ chiếu ánh sáng mờ mờ. Kageyama và Hinata cũng một mình đi bộ trên con đường tối tăm và vắng lặng như thế này.

" Cơ mà, hai đứa nó ở đâu được nhỉ?"

Tanaka nheo mắt nhìn về phía trước nhưng có vẻ như không có ai ở đó.

" Mong là bọn nó không gặp tai nạn..."

Sugawara hơi lo lắng, nhưng Tsukishima ngay lập tức đáp lại:

" Hai người cùng gặp tai nạn? Em nghĩ là khả năng bọn nó quên đường về còn cao hơn chút ".

" Tsukki từng tham gia cuộc thi khẩu hiệu phòng chống tội phạm ..."

" Im đi."

Yamaguchi ngay lập tức im miệng khi bị Tsukishima nạt. Tsukishima tiếp tục:

" Một người mất tích, hai người mất tích, người tiếp theo sẽ là..."

" Đ... Đừng nói kiểu vậy nữa!"

Azumane nói như thể sắp khóc, ngay từ đầu cậu ta cũng đã sợ lắm rồi.

" Anh Asahi, anh nhát quá đấy!"

" Đừng nói vậy, ai cũng có điểm yếu điểm mạnh mà... Ơ, trăng bị mây che mất rồi."

Nghe Sawamura nói vậy, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Mây chắn mất trăng làm xung quanh càng trở nên tối hơn.

Ngay lúc đó, một tiếng động phát ra từ cánh đồng xung quanh.

" Hmm? Gì vậy?"

" Có phải Kageyama và Hinata không?"

Mọi người dừng bước, ngay lúc đó, có thứ gì chạy từ phía cánh đồng luồn vào dưới chân bọn họ.

" Uwah!"

" C-cái gì vậy?"

" Đau quá!"

" Uwah, đừng cào tôi!"

Vật thể không xác định màu đen âm thầm quấy rối các thành viên. Mọi người cố gắng tránh nó nhưng nó vẫn tiếp tục di chuyển dưới chân bọn họ.

Xung quanh thì tối đen, ai cũng trong trạng thái hơi hoảng loạn.

" Này này này này này!"

" Ah! Không thể chịu đựng được nữa! "

" Này, này, mọi người đâu rồi?"

" Uwah ah ah! Quỷ tha ma bắt! Quỷ tha ma bắt! "

Ngay lúc Tanaka đang hét lên, xuất hiện chút ánh sáng. Là Tsukishima đang dùng ánh sáng màn hình điện thoại di động để soi.

Dưới ánh đèn hiện lên là một con lửng chó.

Con lửng chó đang ngậm một cái vỏ đậu tằm trong miệng. Nó đứng trân trân vì sợ ánh sáng, sau đó vội vàng chạy ra đồng, biến mất trong bóng đêm.

" Thật đấy à?"

" Không ngờ lại có một con lửng chó ở đây đấy."

" Lần đầu tiên tớ thấy luôn."

"... Mọi người, cẩn thận nhé."

Sau vụ náo loạn vừa rồi, vốn đã rất đói nên tất cả mọi người đều không có tinh thần. Cả đám đứng cắm rễ một hồi rồi từng người mới từ từ bước chậm đi tiếp. Nishinoya- người không sợ bóng tối cũng không sợ động vật hoang dã, đi thẳng phía trước. Cậu ta một mình sải chân bước.

" Đ-đợi tớ với, Noya..."

Tanaka sợ hãi, muốn đuổi kịp Nishinoya, nhưng chân cậu ta trì trệ và khó bước đi hơn bình thường. Azumane thì bị ghẻ lạnh, trốn giữa Sawamura và Sugawara.

" Nào, Asahi, đừng có dính sát vào tớ."

Cả Tanaka và Azumane đều đang vật vã thì vô tình đụng phải Tsukishima đang hơi nhạy cảm hơn bình thường. Tsukishima trừng mắt nhìn họ.

" Nào, đừng có đẩy em."

Đám thành viên câu lạc bộ bóng chuyền cứ dính chặt vào nhau, không muốn tiếp tục đi. Nishinoya phát cáu vì cứ phải chờ, quay lại và nói:

" Tớ đi trước đây!"

Cả đám gào thét.

" Sao cậu nỡ lòng nào..."

" Ah, ah, Noya, đừng để tớ lại một mình..."

" Mấy cậu nói gì vậy! So với các cậu thì hai đứa kia làm tớ lo hơn đấy! Nghe nè, cứ để tớ lo, các cậu đợi ở đây đi! "

Nói xong, Nishinoya xoay người lại định đi tiếp. Nhưng đột nhiên cậu ta lại dừng lại, há hốc mồm.

" Hmm?"

Cậu ta chỉ tay về phía trước.

" Sao đấy?"

Cả đám nhìn về phía Nishinoya đang chỉ, xanh mét mặt mày.

Trên con đường không chút ánh đèn đường hay biển báo nào, hai tia sáng trắng lập lòe di chuyển.

" K-không lẽ là ma?"

"... Sao có thể."

" Thế là gì được? Làm gì có con người lại làm mấy thứ dị hợm vậy "

" Trông như tia chớp ấy."

"... Hay là người ngoài hành tinh?"

" Được rồi, để tớ đi xem!"

Nishinoya chạy đi xem, các thành viên khác cũng chạy theo vì sợ bị bỏ lại phía sau.

" Đ-đợi tớ với!"

Tiếng bước chân của các thành viên, cùng với bóng lưng của bộ đồng phục thể thao màu đen của họ, biến mất trong màn đêm...

Sau khi cả đám rời đi, đường phố trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng ghim rơi. Tất cả những gì còn lại là tiếng chó sủa, và tiếng gió thổi qua cánh đồng.

Không, còn có cả một giọng nói yếu ớt đang run rẩy nữa.

Một cơ thể khổng lồ nằm chình ình giữa đường - chính là Azumane, cậu ta đã không thể nhúc nhích vì quá sợ hãi và đã bị mọi người bỏ lại.

" U-uwah ah ah, đừng bỏ tớ lại mà..."

-

Trước mắt mọi người bây giờ không phải là mà hay quỷ gì cả, và cũng chẳng phải là người ngoài hành tinh luôn. Nhưng tất cả đều bối rối trước những gì họ thấy, đúng hơn là cạn lời.

" Xong lúc đấy nhé, cậu đánh cái " fwah! " một cái"

"Ngốc, như vậy sẽ bị chặn ngay thôi."

" Thế chúng ta nhảy ở chỗ đó sớm hơn thì sao?"

Nguồn sáng phát ra từ hai chiếc đèn pin.

Kageyama và Hinata buộc đèn pin lên đầu chúng nó, rồi không biết vì lý do gì mà hai đưa nó cứ nhảy tưng tưng giữa đường, tràn đầy năng lượng.

Mọi người đều sốc đến nỗi không nói lên lời.

" Hai đứa nó không phải là người nữa rồi."

" Chán hẳn."

" Không hiểu lo cho chúng nó làm gì nữa."

Nghe thấy những tiếng thở dài, Kageyama dừng lại. Trong bóng tối, cậu nhìn thấy mọi người đang đứng thành hàng. Cậu bối rối hỏi:

" Mọi người đều tập trung ở đây, có chuyện gì xảy ra ạ?"

" Chú đoán xem chuyện gì xảy ra đi! Anh còn định hỏi đầu chú có bị làm sao không đấy! "

Tanaka điên tiết hét lên.

Ánh đèn pin chiếu vào khuôn mặt tái mét của hai người.

" À! Chết rồi!"

" Ừ nhỉ! Mua đồ ăn!"

Sawamura đứng trước mặt hai đứa nói.

"... Hai đứa này, chăm chỉ luyện tập quá nhỉ."

" À, không, cái đó..."

Kageyama, vẻ mặt xanh mét, bất lực kể lại mọi chuyện. Chẳng là trên trên đường trở về ký túc xá, cậu ta gặp Hinata thế là hai đứa vừa đi vừa thảo luận về phương pháp tập luyện. Hăng máu quá nên nó thành buổi tập đặc biệt luôn.

Hinata đứng cạnh Kageyama, gật đầu đồng ý.

Các thành viên câu lạc bộ bóng chuyền chính thức bỏ cuộc, từng người một ngồi xổm dọc đường.

" Hai thằng ngốc chỉ biết mỗi bóng chuyền .."

" Thật sự ngốc quá đó!"

" Thôi, mắng nó ngốc nó cũng không hiểu đâu..."

Mặc kệ mọi người đang than vãn, Sawamura nói:

"... Được rồi anh hiểu rồi, không, anh hiểu hay không không quan trọng, quan trọng là, đồ ăn bọn anh nhờ chú mua đâu rồi?"

Cũng chẳng lạ khi Sawamura hỏi vậy, vì không có cái túi ni lông nào xung quanh hai đứa nó cả. Không có gì ngoài bóng tối.

Kageyama chọc Hinata.

" Ê, hỏi cậu đó, túi đồ đâu rồi?"

" Hả? Vừa rồi khi tớ lái xe đạp, cậu cầm mà? "

" Vậy à?"

" À, xong tớ có cầm một túi."

" Cậu để đâu rồi? À mà, xe đạp cậu đâu? "

" Hả? Tớ để đâu nhỉ... A, tớ nhớ rồi! "

Cách đó có một chiếc xe đạp có giỏ trước đậu ở bên cột đèn. Lúc hai đứa đang có 'khóa huấn luyện đặc biệt', bọn nó đã di chuyển ra xa cái xe đạp. Đúng là có mấy túi ni lông ở trong giỏ xe.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi chạy đến chỗ xe đạp. Tất cả xúm lại xem có gì bên trong túi ni lông.

" Tớ đói quá!"

" Có đồ ăn rồi!"

" Để về rồi hãy ăn!"

Trong bóng tối, Tanaka, người đầu tiên mò vào túi ni lông, đột nhiên kêu lên.

" Yah!"

Thấy Tanaka giật mình lùi lại một bước như vậy, Tsukishima chọc Kageyama.

" Cậu, chẳng lẽ cậu mua gì kì cục?"

" Sao tớ phải làm vậy!"

Kageyama lấy hóa đơn của hàng Shimada ra đưa cho Tsukishima, rồi trừng mắt nhìn cậu ta. Ngay lúc căng thẳng, Tanaka lấy ra vỏ nilon hình như là để gói cơm nắm. Cái vỏ phấp phơi trong gió.

" Nó-nó bị ăn mất rồi..."

Các thành viên khác kêu lên.

" Bún vi cá mập của tớ cũng bị ăn rồi!"

" Bánh mochi nhân đậu của tớ..."

Tanaka quay lại nhìn Kageyama và Hinata với vẻ ngờ vực.

" Hai đứa bay ăn hả?"

" Bọn em sao dám! Bọn em không có ăn! "

Hinata hét lên, mặt đỏ bừng, Kageyama cũng lắc đầu.

" Vậy thì..."

Ngay sau đó, một tiếng động từ phía ruộng.

" Ah!"

Hinata chỉ về phía ruộng, Sawamura hét lên như muốn nổ phổi.

" Bánh mì mayo chả cá của tôi!"

Trong cánh đồng đậu tằm ngay bên đường, một con lửng chó, với chiếc bánh mì mayo chả cá treo trên miệng, đứng nhìn chằm chằm mọi người.

" Lại là lửng chó!"

Vụ khi nãy vẫn còn mới mẻ trong tâm trí mọi người, ai nấy đều thủ thế trước con vật bé nhỏ.

" Này, con kia, ăn mấy thứ như vậy sẽ đau bụng đấy!"

Hinata muốn đuổi theo nó, nhưng nó đã biến mất trong cánh đồng đậu tằm. Tiếng xào xạc như xác nhận rằng nó đã chạy rất xa.

" Nó đã ăn tất cả..."

Sau khi xác nhận tình trạng khủng khiếp trong túi ni lông, Tanaka đảo mắt. Sau đó, tung đống ni lông đó lên và lao về phía Kageyama.

" Kageyama, đồ khốn nạn—!"

" Ooh, wah! Em xin lỗi!"

Kageyama lùi lại một bước, rồi xin lỗi rối rít. Tanaka túm lấy cậu ta từ phía sau, rồi hét về phía Nishinoya:

" Noya, lên!"

" Đây không phải là chuyện... mà xin lỗi là xong!"

Ngay khi Nishinoya chuẩn bị cho Kageyama hai cú đấm—

" Yah!"

Lần này đến lượt Hinata hét lên.

Bóng người khổng lồ phía trên Hinata, là Azumane. Không biết cậu ta đuổi kịp lúc nào, cậu ta nắm lấy vai của Hinata bằng bàn tay khổng lồ của mình, khuôn mặt cậu ta như sắp khóc.

"... Tại sao mấy đứa lại bỏ anh? Tại sao? Tại sao hả?"

" Ah, ơ ơ, e-em xin lỗi!"

Hinata rối rít xin lỗi trong khi bị Azumane tóm lấy lắc lắc. Lúc này, Sawamura xuất hiện sau lưng từ phía sau.

" Mấy đứa..."

Khuôn mặt của Sawamura hiện lên dưới ánh đèn pin của Hinata.

"... Sao mấy đứa còn ồn ào như vậy, hết đói rồi hả?"

Nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo vì giận dữ, tiếc đồ và đói của cậu ta, cả đám đang vây quanh Kageyama và Hinata đều hít một hơi thật sâu, rồi co người lại.

Trong bóng tối, tiếng gầm giận dữ của Sawamura vang lên.

" Hãy về tự ngẫm lại bản thân! Tất cả đi phát 100 quả bóng cho anh! Chỉ cần một người chưa xong thì đừng có mà nghĩ đến chạm vào đồ ăn! "

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro