[5] Hết.
Bầu trời khuya đầy sao trên sa mạc rực rỡ như dải ngân hà đầy thơ mộng. Dưới mặt đất, từng cơn gió thoảng qua đêm theo nhiệt độ lạnh buốt của sa mạc khi về đêm. Lúc này, cả thế giới bất chợt trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, sợ im lặng kéo dài làm con người cũng phải bất giác sợ hãi biển cát này. Nhưng lúc này đây vẫn còn người không sợ hãi, lòng mang đầy nỗi sầu đứng dưới thất thiên thần tượng, ánh mắt đầy u sầu nhìn vào biển cát hoang vắng. Người đó là tổng quản Matra Cyno, người đến làng Aaru vào mấy ngày trước. Cậu đứng đó nhớ lại ngày trước, khi săn lùng hũ tri thức cấm, cậu đã đến đây và đánh nhau với Alhaitham tại chỗ này, còn có cả nhà lữ hành và Paimon.
Chìm đắm vào trong suy nghĩ khiến lòng cậu càng thêm nặng nề. Mấy ngày này cậu đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, cậu nhận ra trong tâm mình luôn tràn đầy hình bóng của Alhaitham. Nhưng mỗi khi nhớ lại khuôn mặt lạnh tanh không quan tâm đến mọi thứ của anh, làm tim cậu đau nhói. Cậu sợ hãi tình cảm này muốn đem nó giấu đi sợ anh phát hiện ra, nhưng cũng mong chờ phản ứng của anh khi biết tình cảm của cậu.
-"Mình làm tổng quản Matra lâu vậy, đây là chuyện đầu tiên trong đời khiến mình muốn trốn tránh. Nếu mọi người nhìn thấy, chắc sẽ không tin đây là tổng quan Matra đâu."- Cậu thở dài cảm thán. Nhiệt độ sa mạc càng tăng khi về đêm, nhưng Cyno lại chẳng có cảm giác lạnh.-"Lúc này đây thật muốn gặp hắn. Nhưng gặp có thể làm được gì, chắc hắn sẽ chế nhạo vì sự ngu ngốc của mình."
Dưới biển cát mênh mông, Cyno đang tự thán nói ra hết tiếng lòng của mình, nói ra tình cảm mà mình dành cho Haitham mà cậu che giấu bấy lâu nay. Nhưng lại chẳng để ý đến, có một bóng người đang đứng phía sau cậu. Hơi thở người này rất gấp gáp vì phải di chuyển một chặng đường thật dài để có thể đến đây gặp người mà anh muốn gặp. Nhưng anh chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn người trong lòng mà mình ngày nhớ đêm mong đang ngồi đó than thở về bản thân.
Còn phía Cyno, càng cảm thán, cậu lại có cảm giác mệt mỏi. Cậu mông lung về bản thân, người luôn cứng rắn và lí trí như cậu lúc này đây cảm thất bất lực về suy nghĩ của mình. Cậu muốn đem tình cảm của mình giấu đi, cũng muốn đem nó nói ra với người kia; nhưng sau đó lại sợ người ta không hồi đáp. Cậu sợ hắn không có tình cảm với mình. Nghĩ đến đây Cyno cảm thấy thật đau khổ. Tình cảm luôn là thứ khiến con người khổ sở nhất trong mọi tình huống.
Người kia càng lúc càng tiến gần đến cạnh Cyno. Trong tâm người này rất muốn đem cậu ôm vào lòng mình. Trước đây anh không chắc về tình cảm của cậu, muốn thổ lộ nhưng lại sợ từ chối. Giống với người đau khổ vì tình như Cyno thì người này cũng vậy. Làm một Đại hiền giả nhưng lại không dám chắc chắn về tình cảm đối phương. Sợ bản thân "thất bại" vì sai lầm.
-"Cũng mấy ngày rồi, có lẽ mình nên quay về Giáo viện làm việc. Còn tình cảm, có lẽ nên cẩn thận xem xét lại bản thân. Không biết tên đó, có ý gì với mình không. Thật khiến người ta lo lắng. Muốn gặp hắn quá đi."
-"Tổng quan Matra cũng có lúc đắn đo sao? Người trong tâm Tổng quản mong nhớ lúc này cũng rất muốn ôm Tổng quản vào lòng." Tiếng nói bất chợt phá tan không khí tĩnh lặng của màn đêm. Cyno bất ngờ đến nhưng thở, cậu quay đầu lại nhìn người đang nói kia, người đó...chính là người mà cậu đang nhớ đến. -"Thế nào, Tổng quản muốn ôm người trong lòng mình không." Haitham khẽ cười nhẹ.
Nhìn Cyno đang bất ngờ đến chết lặng ngồi đó. Đó là Cyno là tổng quản Mahamatra của Giáo viện Sumeru, cũng là người mà anh thương nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro