về nhà

đúng là hổ dữ không ăn thịt con mà gã cũng vậy...

Sau một khoảng thời gian em ở bệnh viên thì gã ta cũng đến để chăm sóc em rất ân cần em cảm giác như không phải gã nữa

hôm nay chính là ngày xuất viện của em, từ sớm gã đã đến và soạn đồ cho em, Ran còn bắt chuyện với em nữa cơ chứ

"Em đi ăn sáng không, khi về anh đưa em đi"

"Dạ thôi em không đói"

sau một 2 tiếng thì em cũng đã về nhà, lâu rồi mới về lại em cảm giác như nó như một căn nhà hoang không ai sinh sống, thôi về tới nhà là mừng lắm rồi nhưng cớ sao về nhà rồi mà lại không thấy mấy đứa nhỏ đâu hết nên em liền quay sang hỏi gã

"Anh à, mấy đứa nhỏ đâu rồi?"

"Anh đưa chúng cho một nhà nhận nuôi khác rồi"

"Sao anh không hỏi ý kiến em?"

"anh đây không thích nuôi con của người khác"

gã chặn họng em nói xong gã còn cười khảy với em

Tại sao gã lại đưa chúng cho người khác chứ tại sao lại không hỏi ý kiến của em? Gã đúng là khó hiểu

"Nào em mau đi nghĩ đi, đừng suy nghĩ về bọn nhóc không phải con mình nữa mà hãy lo cho đứa bé trong bụng em đi"

"Dạ"

Nói rồi em cũng lặng lẽ bước từng bước lên phòng

Vừa đi vừa suy nghĩ, từ lúc em có thai thì gã cũng thay đổi rất nhiều và gã nói với em rất nhiều nữa là đằng khác

em có chút mơ hồ, nhưng em sẽ không mong chờ gì vào gã vì trong thâm tâm của gã thì em nghĩ gã chỉ xem em là kẻ that thế mà gã hành xử như vậy chỉ để làm tốt vai trò người bố của gã

trong khoản thời gian em bị gã làm cho sang chấn tâm lý và phải uống nhiều loại thuốc nhưng thật may khi tổ chức của Ran có rất nhiều người tốt với em nhất là Kagami, chị ấy là người em quý nhất

Hazzz, đúng là không đâu bằng ở nhà

Em nghĩ em sẽ đi đâu đó du lịch trong một thời gian đề bù đắp lại thời gian trong bệnh viên sặc mùi thuốc khử trùng ấy, em sẽ đi mội mình để thư giản thôi.

_Hết chương 27_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro