2.Giống như yêu nhau.

[Cre ảnh bìa: @_sai_nout ]

_Giống như yêu nhau. ____
Chiều hôm ấy em đi học về.Nay đúng là một ngày vô cùng tuyệt vời với em.

_Nay đi học thế nào?

Nhìn qua kính chiếu hậu, em đang đọc quyển sách dày cộp,không để ý lời cậu nói.Cậu khẽ bĩu môi.

"Có cần phải chăm như thế không? Vì quyển sách mà lơ mình.Haiz.."

Cậu thở dài một hơi. Vừa lái xe vừa lầm bầm một mình.Không biết em có nghe thấy không nhưng em đang cười mỉm.

Về đến nhà rồi. Em vẫn đang chăm chú cầm quyển sách. Cậu trịnh trọng mở cửa, ga lăng nhưng em còn chả quay lại cảm ơn. Đm anh đây tức quyển sách thối tha đó rồi nhé!!

____

_Y/n à, em có thể cất quyển sách đó đi rồi ăn cơm được không? Nhìn em vẫn vậy chứ không có tri thức thêm đâu.

Cậu đang cố gắng nói nhẹ nhàng. Nhưng có vẻ em chẳng để ý đến nữa.Không biết là sách gì nhưng em chăm đọc như thế chắc là sách hay lắm. Nhưng cái vấn đề ở đây là em không nghe lời cậu. Cậu tức sôi máu, một lần nữa rút baton chĩa vào mặt em đầy cục súc.

_Ăn hẳn hoi cho tao, đm sách cái đéo gì, ăn nhanh lên rồi đọc gì thì đọc!

Em giật mình nhìn biểu cảm của cậu. Em giờ mới nếm thử mùi vị của món cậu nấu. C-Chàa, hương vị này.....dở ẹc.

_Ran, anh định cho em ngộ độc thực phẩm hả?

Ran cũng chưa ăn, nãy giờ nhắc nhở em nên cũng chỉ xới cơm chứ được miếng nào vào mồm.

_Khiếp, nhìn ngon mà ăn thấy sợ, anh cần em chiên trứng ăn tạm không? Chứ anh nấu cá kho thì mặn, cơm thì khê..Sao nuốt nổi!

Ran nghe em nói thì nhảy cẫng lên, ngay từ đầu em cứ tự chiên trứng có tốt hơn không? Làm cậu cả tối khổ sở với bếp núc.

_Thì anh có phải đầu bếp đâu. Mà bình thường thì em nấu hay thằng khùng kia nấu cơm?

_Anh ấy nấu.

_Gì em trả lời trống không vậy? Hì đừng giận mà, sau này anh sẽ học nấu ăn để chiều lòng em , ý anh là để chiều lòng người ăn chúng...

___

Tối nay có hơi lạnh, ăn xong chỉ muốn lăn vào chăn cho ấm. Nhưng tim em đang thơ thẩn nhớ người anh trai "Tốt Bụng" của mình để mong anh cảm nhận được rồi về nhà rửa dùm bát đĩa, cay lắm, tự nhiên giờ em thấy ông anh mình có ích quá, ở với tên Haitani này chẳng mấy mà em lười lây. Anh trai em biết nấu ăn, giặt giũ, rửa bát nữa, đúng kiểu người đàn ông nội trợ, thường em còn chẳng phải làm gì..Còn chàng em thường mơ về lại là một tên lười, nấu ăn thì dở, rửa bát thì chuồn lên chuồn xuống, đúng là cạn lời luôn. Biết rằng ở chung với crush là một điều gì đó rất thuận lợi với việc tán tỉnh, nhưng nói thật thì chưa thấy tiến triển gì tốt lên, đã thấy một đống thứ cần dọn trong khi một tay Ran bày ra.

_Ran, em dọn hết đống đồ này thôi đó, anh đừng có mà bày ra nữa, đây nhà em chứ không phải nhà anh mà anh cứ bày ra nhìn như ổ chuột. Anh làm gì làm đi em lên phòng đây, bày ra thì tự đi mà dọn.

Ran nghe không thì không rõ, chỉ thấy cậu cứ ngồi cười cười gì đấy, kệ vậy, em không quan tâm. Lên phòng em lấy sách ra đọc, tính ra cũng lạ lúc đầu em chỉ định vào thư viện trường trốn bạn thân, ai dè chôm luôn quyển sách dày như này về. Nói vậy thôi chứ em xin chị trông thư viện rồi. 

_A!!Y/n à!! Đâu rồi?..N-nhanh lên ra đây!!

Nghe tiếng cậu hét Y/n chạy ra ngoài. Tưởng cái gì to tác mà cậu gào hét kinh thế, hoá ra là cái điều khiển hết pin, nhưng cậu không biết pin cất ở đâu. Điên sao? Làm em sợ chạy suýt ngã đấy! Điều khiển hết pin cũng làm Ran gào lên như thế, vậy cái ti vi hỏng hay nhà mất điện Ran sẽ ra sao đây? Lắp pin xong em định đi lên phòng nhưng bị cậu giữ tay lại ngồi lên đùi.

"C-cái đéo gì thế này!??"

Mồ hôi "hoang mang" của em khẽ chảy xuống, mặt em đỏ bừng, chỉ cần quay mặt lại sẽ nhìn trực tiếp vào mặt Ran, xỉu vì cái nhan sắc này mất. Em đang định vùng ra thì=))..

_Ngồi yên, em xem Doraemon không? Anh nghĩ phim con nít em sẽ thích á, để anh bật cho em nhé. Đọc sách nhiều hư mắt...Chắc vậy:).Đừng đọc nhiều quá, xem phim đi.

_D-doraemon? Tch, anh vẫn nghĩ em là con nít hả?

Ran gật gù tặc lưỡi, 17 tuổi rồi trẻ con gì nữa? Em dụi người vào lòng cậu, cậu vòng tay khoá em trong lòng mình. 

"Trời, không ngờ có một ngày, Y/n mình có thể chui tọt vào lòng anh ấy..Đ-đã quá, anh trai, anh tuyệt quá, sau này em lấy Ran về em sẽ cho anh một chầu lẩu. Anh mình tốt quá, cảm ơn anh trai yêu dấu!!"

Vẫn đang ngồi trong lòng cậu cười tủm tỉm với suy nghĩ mơ mộng đó, có thể nó sẽ là thật, hoặc có thể..Chẳng có thật. Dù sao ở phút giây này, em vẫn đang ở trong vòng tay cậu.

_R-ran, bỏ em ra.

Em không muốn nói điều này nhưng nãy giờ em khát khô họng rồi, không chịu được mới nói mặc cho biết có thể chẳng ở trong lòng cậu nữa, nhưng em..k-không chịu được việc khát đâu. 

_Hả? Em không thích như thế này hả? Làm k..khó em rồi..

Em không có nói em là em không thích, sao lại tự nghĩ thế. Nhưng bây giờ em khát nên phải ra lấy nước uống. Trước khi "bay" ra khỏi lòng cậu em khẽ đáp lại cậu bằng giọng hơi dịu xuống.

_D-dạ không, em khát nước thôi. Chứ không phải em không thích, rất thích mà. 

Vừa nói xong thì đúng là hơi ngượng câu cuối. Em mặt đỏ bừng quay qua phía bình nước, định lấy nước bằng cách bỏ tay ra với, nhưng cái kiểu này hơi..Hơi khó lấy

_Em thích kiểu ngồi này à?..O-ok, để anh lấy cho n-nước c..ho em. Bật quạt nhé, anh thấy hơi nóng-g.

Em gật đầu, sau khi lấy nước. Lần này không phải em ngồi trong lòng cậu, mà là cậu gối lên đùi em, nhìn chả khác gì một cặp yêu nhau.

Nhưng cuối cùng liệu có thật yêu nhau không?

__________

Chap sau là 1 chap hơi tồi=))) t muốn tua đến ngày cả 2 lớn 1 týyy=D nên chap sau sẽ là sau khi trưởng thành. Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro