31. Baby girl
Cre: Manga
Thôi thôi, tôi nghĩ viết xong bộ này tôi viết về Rindou cho ngang nhau. Rồi xem các cô thích OTP nào, nếu được tôi sẽ viết OTP đó, chứ tôi thì nhiều quá, cái 0 biết nên viết cặp nào=D.
__________
Sáng nay em dậy sớm hơn hắn, đi xuống nhà nấu ăn cho tên lười kia. Hắn đi từ trên phòng xuống, tiếng bước chân làm em quay đầu lại, thấy hắn không mặc áo đi đi lại lại trong nhà, em pha cafe khẽ nhấp một ngụm. Sáng ra nên tười cười mới phải, em chạy lại phía hắn ôm chầm rồi khẽ chúc buổi sáng. Đêm qua trời mưa nên những cây con bên cửa sổ còn dính chút nước mưa, em đứng bên cạnh cửa sổ nhìn chậu cây con bị tắm nước mưa, vài giọt nước trong vắt chảy từ trên đầu lá rơi xuống.
_Thật yên bình.
Tiếng điện thoại của em kêu lên, hôm nay em nghỉ, Maito có lẽ đã khỏe hơn rồi nên cậu ấy trông đám trẻ một mình vẫn được. Y/n nhấc máy trả lời, bên kia đầu dây là tiếng người nói hổn hển. Ran ngồi ở ghế rung rung chân nhìn điệu bộ của em.
_Xin lỗi nếu làm phiền, đây là bệnh viện XZ, nếu cô là người nhà bệnh nhân số 380 Maito Aikimaya thì đến bệnh viện ngay. Bệnh nhân đang cấp cứu, nếu không phải thì cô liên lạc với người nhà bệnh nhân dùm. Cảm ơn.
Sao lại gọi cho em? Y/n đứng load-ing tình hình trong vài phút rồi nhanh chóng lấy áo khoác bắt xe tới bệnh viện chỉ kịp nói với Ran là em đi có việc. Ran không nói gì, hắn tỏ ra bình tĩnh cho đến khi nghe tiếng cửa đóng, nhưng em vừa đi hắn đứng dậy gào ầm ĩ. Sáng ra đang yên bình và rất bình thường, tự nhiên em nói có việc rồi chạy mất hút. Hắn khẽ lầm bầm chửi bậy rồi đứng dậy về nhà, lần này em có đưa chìa khóa nên hắn cũng yên tâm khóa cửa đi về.
Hắn khóa cửa đi bộ về, ngứa chân đá viên đá làm xước xe người ta đang đỗ trên đường. Ngán thật mà=)). Ran lấy tay xoa xoa vết xước của xe người ta rồi định chuồn.
_Anh đi bộ về à? Sao không gọi em đến đón-ủa, xước xe sao?
Rindou mở cửa xe đi ra. Ủa? Vậy là hắn vừa làm xước chính chiếc xe của mình. Nhưng Rindou đang làm gì ở đây thế? Ran lấy tay phủi bụi rồi kể cho Rindou nghe tất cả những gì mình nghe lỏm được trong cuộc điện thoại ban nãy, hắn nghĩ em mở loa ngoài mà lú quá, không biết luôn.
_Rồi ý là em ấy không đi chơi với anh vì người khác hả? Bình thườn-..
_Bình thường gì chứ? Không có đâu, tự nhiên em ấy không chịu quan tâm anh vì người khác, nghe mà giận thật chứ.
_À..
_______
Em đã đến bệnh viện, mùi thuốc trong bệnh viện đúng là khiến em thấy khó chịu. Em lấy thẻ tên và ảnh của Maito ra đưa trước mặt y tá tiếp tân, họ chỉ số phòng cấp cứu ngay. Em chạy theo chỉ dẫn đến phòng cấp cứu. Y/n lấy tay đập vào tường, lẽ ra em nên đi làm để cậu ở nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn. Y/n đang trách bản thân, bỗng em nghe thấy giọng nói của thầy hiệu trưởng.
_Cô- làm cái gì thế? Không phải lỗi của cô đâu,.. ể hay đang lo cho người yêu? À à...
Em quay đầu lại liếc cháy mặt thầy hiệu trưởng, nên thầy chảy mồ hôi quay mặt đi không để ý nữa. Nói trêu thôi cần gì căng đến thế? Bác sĩ nói vì em là người đầu tiên xuất hiện trong danh bạ điện thoại Maito, thêm thầy hiệu trưởng bồi thêm vào nên người ta gọi em đó. Y/n tự nhiên nghĩ tới bọn trẻ, nếu em ở đây, Maito đang cấp cứu... thì ai trông vậy?
_Khà..Khà, bọn trẻ đã được cô Akiko trông dùm, giờ cô muốn ở lại đây trông bệnh hay không tùy cô, tôi sẽ gọi cho mẹ cậu ấy, hôm nay là ngày nghỉ của cô đúng không?
Em gật đầu. Lẽ ra em sẽ đi về rồi để Maito cho mẹ cậu ấy chăm sóc. Nhưng em không đồng ý, mẹ cậu ấy đến rồi em sẽ đi về. Thầy hiệu trưởng nhanh chóng hiểu ý. Bác sĩ đi ra nói đã ổn, em mừng suýt khóc.
____
Maito vừa tỉnh được một lúc đã thấy em đang lục đục bê bình hoa vào phòng bệnh. Cậu mỉm cười, vừa mở mắt thấy crush đang chăm sóc mình cũng thích lắm. Em lấy tay sờ lên trán cậu, em thật sự nhẹ nhõm đi cậu đã hạ sốt. Bàn tay em mềm mịn nắm lấy tay cậu cười nhạt nhòa. Thầy hiệu trưởng nhìn từ khe cửa phòng bệnh vào, cứ thế này người ta không hiểu lầm đúng là lạ. Em và Ran chỉ cho vài người biết cả hai hẹn hò, còn những người như thầy cũng không biết, thậm chí sự tồn tại của Ran với thầy cũng lạ hoắc. Ran không muốn hoàn toàn công khai, ai phải biết thì biết, ai vô tình biết thì biết. Chứ không muốn để nói ra, em còn gặp nguy hiểm nữa, nếu em bị kẻ thù của băng đảng biết rồi tóm thì hắn sẽ khóc oe oe như con nít vì lo cho người yêu..
_Họ đúng là đẹp đôi mà !!!
Ngồi chơi với Maito một lúc thì mẹ cậu ấy đến, tuy cũng không muốn nhưng em không muốn ở lại lắm. Dù sao em cũng là người lạ mà. Y/n lễ phép chào bà làm bà ấy khen nắc nẻ, còn nói kháy với Maito muốn có con dâu như thế nữa, mắc mệt ghê=)).
___________
_Ran, anh đến đón em được không?
_Ừ, đợi chút rồi tới.
Cách trả lời không có vị ngữ chủ ngữ này làm em thấy khó chịu, chắc hẳn hắn đang dỗi gì đó. Em lấy tay vắt ra đằng sau đứng chờ hắn. Hôm qua mưa nên sáng hơi se lạnh, em hít hà không khí để tịnh tâm rồi chỉ một chút nữa hắn đón nên làm gì để hắn hết giận. Y/n chờ một lúc, nhìn đồng hồ vài lần thấy hắn đi xe đến. Em dụi mắt khi hắn đang đi moto của Rindou. Em chạy lại lấy tay ôm cổ hắn, hắn vòng tay ôm eo em rồi Ran đưa em mũ bảo hiểm. Nó chùm cả đầu em, em ngồi lên xe, giờ là đầu giờ chiều nên em không cảm nhận được cảm giác thật sự của mấy cô gái hư khi vẫy tay giữa ánh đèn phố đường tối và ngồi sau xe moto hú hét.
Y/n chống hai tay xuống chắn giữa hai con người, nhưng nhanh chóng gỡ tay ra ôm chặt lấy người trước mặt, em dụi đầu vào người hắn, bóng lưng hắn cao lớn khiến em có cảm giác được che chở. Bỗng vài giọt mưa rơi lách tách xuống vai em. Y/n lới lỏng vòng tay đang ôm người Ran ra giữ nước mưa xem nó có thật sự mưa không. Đúng là mưa thất thường rồi. Y/n vẩy vẩy vào người Ran để hắn quay xe đi vào quán nước hoặc trú tạm đâu đó, cơn mưa này cũng sẽ khá lớn mà.
_Cơn mưa này cũng gọi là giúp chúng ta hẹn hò đúng không? Baby girl, đi vào nơi này đi, nó đẹp lắm.
Em đi theo vào bên trong, hắn cười khá lưu manh rồi chờ em chạy lên trước mới tiến lại từ sau bế em lên. Sáng em đi hơi vội không có thay váy, nhìn em vẫn thật xinh đẹp với bộ váy đơn giản không mấy kiểu cách. Hắn bế em lên chụm mũi vào mũi em làm em hơi ngại. Hắn bế em vào trong, một chút bất ngờ vào buổi sáng? Hắn thả em xuống rồi lấy tay nâng cao để em xoay được một vòng.
_Dù sao thì.. Khiêu vũ một chút không?
Em kéo cà vạt hắn gần mình rồi khẽ cười. Hắn muốn em vào đây vì đây là khu khiêu vũ của một quán bar nhỏ. Bản nhạc kêu lên hắn và em bắt đầu đi vào những điệu nhảy của khiêu vũ Rumba, hồi trước từng thử nên chắc cũng quen động tác hơn. Hắn nhân cơ hội cúi xuống hôn em một cái khiến em gãi đầu đỏ mặt. Sau một hồi nhảy vài ba động tác em đã thấm mệt, hắn chờ mưa hết rồi quay lại bế em ra ngoài trong con mắt của những người trong quán. Y/n núp trong lòng hắn vui vẻ cười híp cả mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro