3. Chỉ riêng em


Y/n khó khăn thở bên chiếc giường trắng tinh khôi làm lòng Ran quặng đau khôn xiết. Hắn tự hỏi rằng với lòng mình, nếu lúc ấy hắn không đến thì liệu bây giờ nàng sẽ như thế nào. Lạnh cóng rồi chết ở trong nhà tắm? Một cái chết thật ngu ngốc.

Nhịp chân đều đều bên nền đất chờ đợi Rindou, tặc lưỡi cau mày lại rồi lèm bèm khó chịu. Em trai hắn lâu quá đi thôi, chỉ việc nhờ vả cậu mua một ít thuốc mang đến đây mà bây giờ lại chẳng thấy đâu, đôi mắt tím sẫm tĩnh lặng tựa mặt hồ không động khẽ lén nhìn gương mặt mỹ miều đang trút từng hơi thở nặng nhọc bên tai, nhìn em như thế này, lòng hắn đau như cắt ra thành từng mảnh vụn rã rời. Ngón tay thuôn dài chạm vào đầu môi đỏ mọng đang mấp máy đó, muốn tham lam chiếm lấy nó nhưng bất giác dừng lại bởi ánh mắt e/c mập mờ kia.

-Sao thế, đói rồi à

Ran thì thầm vào tai em như cái cách hắn buông từng lời ngọt ngào đầy sáo rỗng với những kẻ mang chiếc mặt nạ tên lợi ích và đồng tiền, nhưng đổi lại có chút khác khi nói với em lại chứa đựng một sự dịu dàng mà trước đó lại chẳng hề có. Vì em là người Ran thương, chỉ duy nhất có mình em đến hết quảng đời đầy gai góc còn lại.

-Ưm..

Hắn nhẹ nhàng nâng cái đầu nhỏ của Y/n dậy, cầm lấy cốc nước rồi nghiêng nhẹ, để khuôn miệng hồng mấp máy chậm rãi hớp từng ngụm nước khó khăn rồi lại đặt em xuống gối. Ran vén từng sợi tóc mỏng đang vướng nơi trán đầy mồ hôi ấy, hắn cúi đầu xuống rồi trao tặng em một nụ hôn nhẹ lướt qua.

Hắn là kẻ ích kỉ, một kẻ ích kỉ khi đứng trước cả một bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng giữa màu đen kịt xấu xí, dưới chân là cả núi đá khô cằn chẳng có lấy một cọng cỏ xanh. Là kẻ hèn nhát chẳng dám đối mặt với thứ tình yêu gớm ghiếc mà hắn đáng lí phải chấp nhận đối mặt với nó, cái cảm giác thầm thương một người với Ran thật khó khăn, cứ như dù đánh đổi cả mạng sống cũng chẳng thể với tới được.

Rindou đứng nấp sau cánh cửa cũng bước ra, trút một hơi dài rồi trừng mắt nhìn lấy Ran. Một con cáo thâm độc và tàn nhẫn trong phút chốc lại hóa thành một chú chó nhỏ sợ hãi nhìn lấy người thương. Thật thảm hại, anh em Haitani mà đã từng nắm trùm cả roppongi, một lũ tội phạm vang danh khắp cả đất nước Nhật Bản mà không ai không biết đến lại có lúc thảm hại như thế này, chỉ vì một cô gái trẻ không hơn không kém.

Rindou từ tốn đưa một viên thuốc vào miệng Y/n, để nó trôi tuột xuống cổ họng rồi mờ tịt nhắm mắt lại mà chìm sâu vào mộng đẹp. Em biết không, bây giờ nàng tựa như công chúa ngủ trong rừng nhưng lại chẳng có chàng hoàng tử nào bên cạnh cả. Chỉ có ác quỷ đang chực chờ nắm lấy đôi chân gầy guộc đó và kéo xuống tận đáy địa ngục, cho em chìm mãi vào vực thẩm của nỗi khốn khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro