Chỉ Mình Tôi

- Aaaaaaaa!
Tiếng hét thất thanh vọng ra từ nhà vệ sinh, nghe tiếng hét của em, Ran giật mình tỉnh dậy chạy tìm em xem có chuyện gì. Vừa vào nhà vệ sinh thì thấy em chóng tay lên gương, mặt gục xuống bồn rửa mặt, lo lắng em xảy ra chuyện gì, Ran đến vịnh vai em dịu dàng hỏi.
- Có chuyện gì đáng sợ sao cục cưng? Không sao đâu, anh ở đây rồi.
- Ran...
- Anh đây?
Em ngước mặt nhìn Ran, mếu máo kể lể.
- Mụn... mặt em có mụn rồi..
- Hả? - Ran gằn giọng trả lời.
- Chỉ vì mụn mà em la hét đến thế à?
- Ran à, đây là chuyện hệ trọng đó, anh xem, em ngày ngày chăm chỉ dưỡng da mà vẫn bị mụn thế này, có phải là uổng công không?
- Mụn thôi mà, nếu sản phẩm em dùng không tốt thì mình mua cái khác.
- Anh thì hiểu gì chứ!
Nói rồi em đặt tay lên mặt Ran, kéo hắn xuống rồi cắn một phát vào má gã. Ran nắm hai tay em ra hiệu đừng cắn nữa, em nhả ra với bộ mặt không cam tâm.
- Sao ông trời bất công với em quá vậy?! Coi cái tên chết tiệt này xem, hắn ta không có mụn!
- Thôi nào, hôm nay anh dẫn đi mua mỹ phẩm khác tốt hơn, chịu không?
Mặt em vui hẳn lên, sau đó cả hai cùng đánh răng, rửa mặt. Thế là Ran mất 5 phút ngủ nướng chỉ vì tiếng la của em.

Sau khi ăn sáng, em giúp Ran chuẩn bị vest để đi ra ngoài. Khi em đang ủi áo thì Ran bảo.
- Ngày mai có buổi giao dịch, Mikey giao anh đi nên mai em đi cùng anh nhé?
- Có ổn không ạ?
- Sẽ ổn thôi.
Ran mặc chiếc áo sơ mi mà em chọn, khoác lên bộ vest cực sang trọng, em giúp gã thắt cà vạt. Đang khi đứng để em thắt cà vạt, Ran liếc sang chai nước hoa của em trên bàn.
- Hôm nay dùng nước hoa của em nhé?
- Sao?
- Anh muốn khi không có em ở bên thì bù lại có mùi hương của em.
Ran nâng cằm em nói những lời hoa mỹ như vậy đấy, sao có thể từ chối đây? Em đưa Ran xuống xe, trước khi rời đi gã không quên hôn lấy em như lời tạm biệt. Khi xe Ran khuất bóng em mới lên nhà.

Ran hoạt động trong tổ chức tội phạm lớn, em biết điều đó. Gã ta không gớm tay giết người, khi ở với em là một bộ mặt khác, khi không có em thì lại là bộ mặt khác nữa. Hắn ta rất giỏi diễn xuất, hắn chưa bao giờ để lộ bộ mặt tức giận trừ khi Rindou - em trai gã và em gặp chuyện hay ai hãm hại. Dù là có em hay không thì gã ta vẫn luôn cười, nhưng cách cười lại mang ý nghĩa khác nhau, phải nói là nếu được chết dưới nóng súng của hắn là không có gì để luyến tiếc, vì sao ư? Vì cả khi giết người, gã ta vẫn cười. Nụ cười đó khiến người ta sợ đến hồn siêu phách lạc nhưng nó lại cuốn hút vô cùng, lại bảo không còn gì luyến tiếc đi, trước khi lìa đời được nhìn nụ cười tuyệt mỹ đó. Những lần được giao đi giao dịch hàng cấm, Ran luôn đưa em theo. Một là để tránh sự chú ý vì những nơi giao dịch là những nơi sang trọng, nếu đi một mình thì sẽ gây nghi ngờ cho phía cảnh sát, hai là để đề phòng bị tóm, nếu lúc bị tóm thì em sẽ là con tin để hắn trốn thoát, đương nhiên hắn sẽ đưa em trốn cùng. Điều này em cũng không ý kiến gì với Ran, bởi vì Ran em sẽ làm tất cả, đây cũng là kế sách em nghĩ ra mà.

Ran rời nhà không bao lâu thì em nhận được tin nhắn của gã.
"Cục cưng chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi mua sắm, 10 phút nữa anh sẽ rước".
- Hả? Mình còn chưa chuẩn bị bữa trưa mà!
Em thở dài ngao ngán, dẹp chiếc tạp dề đang mang, rửa tay sạch sẽ chuẩn bị ra ngoài cùng Ran. Vào phòng thay đồ, em bỗng thấy lại tấm ảnh 7 năm trước của hai người, lúc mà Ran còn nuôi tóc dài. Tấm ảnh được chụp lễ tốt nghiệp của em, hôm đó em cũng tết hai bím giống Ran, hoài niệm thật. Bỗng giọt nước mắt lăn dài trên má, em vội lau nó đi, nhanh chóng chuẩn bị vì Ran sắp đến.

Không lâu sau đó, chiếc xe sang trọng của Ran đã ở ngay trước cửa, em biết đó là tiếng xe của Ran, không lẫn vào đâu được, em liền đi xuống. Vừa xuống khỏi cầu thang, em bất ngờ khi thấy khuôn mặt trầm tư của Ran, yêu nhau gần 10 năm đây là lần đầu em thấy Ran suy tư như vậy. Thấy em đứng nhìn, gã liền cười với em nhưng chẳng có chuyện gì. Gã bước ra mở cửa cho em, xe cũng nhanh chóng lăn bánh sau đó. Em tựa tay lên cửa xe nhìn ra ngoài, Ran liếc sang thấy em có vẻ không vui, gã liền hỏi.
- Sao đấy? Nay đi mua sắm mà không vui sao?
- Vui ạ.
- Thôi nào, có chuyện gì thì nói anh nghe nào.
- Không có gì ạ.
Cảm giác có cậy miệng em cũng không nói nên gã bàn chuyện ngày mai với em.
- Chiều mai chúng ta sẽ đi.
- Mấy giờ ạ?
- 5h chúng ta xuất phát.
- Không có ai nữa sao?
- Sẽ có Rindou, Sanzu và Kokonoi đi cùng, nhưng khi vào giao dịch chỉ có anh và em thôi.
- Đôi lúc em tự hỏi liệu em có phải là người của tổ chức không...?
Ran khá bất ngờ với câu nói của em, gã quay nhìn em, theo quán tính em nhìn sang chỗ khác, né ánh mắt của Ran.
- Không, em là người của anh.
Bỗng tim em hẫng đi một nhịp, không phải là thất vọng đâu, là ngại ngùng đấy. Nếu không có lớp khẩu trang chắc Ran sẽ cười vì mặt em đỏ như quả cà chua mất. Chiếc xe dừng lại ở hãng mỹ phẩm nổi tiếng, Ran dẫn em vào trong, mua cho em những thứ em cần.

Tối đó, vì cả ngày đi lượn khắp Tokyo nên em chẳng có nấu được bữa nào, với lại em đòi về không muốn ăn ngoài nên Ran đành đưa em về. Cứ như thường ngày, Ran luôn đợi em vào tắm cùng, gã không bao giờ tắm một mình, em bảo gã sợ ma thì gã cũng gật đầu lia lịa, miễn là em vào tắm cùng. Phụ em dưỡng 7749 lớp skincare, lâu lâu gã chỉ bôi một lớp mỏng kem dưỡng lên mặt chứ không dùng thường xuyên như em, vì da mặt gã khỏe quá mà!! Song, em nấu nước sôi, mang ra hai ly mì ăn liền nóng hổi để ăn tối.
- Chà, lâu rồi mới ăn mì ly đấy, em làm anh nhớ hồi đó quá đi.
- Em thì ăn suốt..
- Sao?
- Không có gì, ý em là hay ăn đêm..
- Sao em-
- Thôi ăn đi anh, nguội hết bây giờ.
Cũng đành ăn thôi chứ biết làm sao, gã mà nói nhây là em sẽ giận mà bỏ gã ngủ một mình mất, im lặng là vàng. Kết thúc một ngày nhẹ nhàng bằng một ly mì và một giấc ngủ, thật êm đềm..

Sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt em chạy ngay xuống giường em mụn còn hay không, đúng là nó đã mờ nhạt hơn hôm qua rồi, đang vui thầm trong bụng, Ran lê cái thân của gã ôm lấy em.
- Sao đấy Ran? Buồn ngủ thì anh ngủ tiếp đi.
- Anh thấy em vừa dậy đã nhanh chóng đi xem mụn thế nào, nên anh..
- Ran? Ran?!
Trời ạ, gã ta ngủ quên trên vai em rồi, lại phải tốn sức vác gã về giường. Nhìn xem, mặt gã lúc ngủ trong muốn chiếm làm của riêng ghê. Bỗng hình ảnh Ran 7 năm trước lóe lên trong mắt em, xem ra em say mê cậu con trai năm đó hơn nhỉ?

Cả ngày hôm đó Ran luôn ở căn cứ của tổ chức để bàn bạc vụ giao dịch, em ở nhà chuẩn bị đồ. Dù không phải lần đầu tiên nhưng em vẫn có chút hồi hộp, vì nếu sơ xuất gì chắc chắn Ran sẽ có chuyện. Khi còn 2 tiếng nữa là đến giờ hẹn, Ran về nhà xem tình hình ở nhà thế nào, không quên nói em nghe về kế hoạch. Tắm rửa xong xuôi, em và Ran đều diện lên bộ đồ sang trọng, lịch lãm, rất ra dáng quý bà và quý ông. Chiếc váy mà em hiếm khi được đem ra diện cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội. Váy ôm sát người, lộ ra những phần cong cơ thể, lộ gần hết phần lưng phía sau. Ran có vẻ thích em mặc những bộ thế này, luôn miệng khen rất đẹp, rất hợp với em. Một chiếc xe đang dừng trước nhà, Ran nắm chặt tay em đi ra, đồng bọn của gã đã ở đây cả rồi. Ran mở cửa nhưng lại vào ngồi trong trước, để em ngồi cạnh cửa sổ và để em ngồi cạnh gã thôi. Lái xe là Rindou, ghế cạnh đó là Kokonoi, dãy phía sau là Sanzu, Ran và em. Họ không lạ lẫm gì em, em cũng vậy. Xe lăn bánh, chạy như xé gió. Trong khi mọi người đều im lặng thì Sanzu - sếp của cả bọn lên tiếng.
- Nếu bị tóm, tao sẽ vứt thằng Ran lại chỉ cứu con tin thôi, chúng mày thấy ổn không?
- Mẹ mày thằng chó, định làm gì người yêu tao? - Ran chĩa súng vào thái dương Sanzu, vừa mỉm cười vừa nói với hắn.
- Bình tĩnh bình bĩnh nào Ran, tao chỉ là làm anh hùng cứu mỹ nhân thôi mà.
- Cứu rồi nếu an toàn thì không sao, còn nếu có một vết xước nào thì tao sẽ lấy não mày đấy.
- Chúng mày có thôi hay không? Gặp nhau là cắn nhau thế không mệt à? - Kokono lên tiếng.
- Tao chỉ định vứt thằng Ran để giảm gánh nặng cho cả bọn thôi, chúng mày không tán thành sao? - Sanzu nói với giọng điệu của kẻ điên dại.
- Nếu vứt tao sẽ vứt thằng điên như mày đấy Sanzu, anh trai tao không điên loạn như mày.
- Này này, tụi mày chóng đối tao đấy à?
- Giờ mày có im mồm không thằng chó? - Ran đưa súng vào mồm hắn.
- Ran, thôi nào.
Em nhẹ nhàng kéo tay Ran về, gã vòng tay ra sau ôm lấy em. Sanzu cứ thích chọc Ran điên, Ran cũng không ưa gì hắn nên cứ gặp nhau là có chuyện. Chưa dừng lại ở đó, Sanzu lại mở mồm.
- Nếu không có Y/n bên cạnh chắc mày sớm hóa chó điên đó Ran.
- Mày muốn tìm đồng loại sao? Tiếc cho mày là tao không muốn làm đồng loại với mày?
- Hả? Ý mày là sao thằng chó này?
- Ý tao chó điên là mày đấy!
- Mẹ cái thằng này!
- Anh tao lớn hơn mày đó Sanzu! Ăn nói nể nang anh tao chút đi. - Rindou bực bội vì Sanzu không nể anh trai hắn được một chút.
- Hả??! Tại sao tao phải nể nó, tao là sếp nó mà? Một lát tao sẽ vứt nó cho bọn cớm.
Kokonoi chán chẳng thèm nói, thở dài mệt mỏi.
- Mày có thôi không Sanzu? Nếu là sếp thì ra dáng của sếp đi.
- Kokonoi, mày theo Mikey cũng lâu giờ mày tính theo hai anh em nhà nó à?
- Chuyện này không liên quan nhau Sanzu.
- Tao sẽ báo cáo Mikey.
Ba người kia đều thở dài ngao ngán, đem cái tên điên này theo chỉ tổ mệt thêm chứ giám sát cái gì chứ? Vằn co cả đoạn đường, Ran chẳng thèm để ý cái tên đó mà chỉ quan tâm đến em, cuối cùng cũng đến nói giao dịch, trước khi ra khỏi xe, Sanzu nói với em.
- Nếu hắn bị tóm em cứ việc bỏ chạy ra ngoài, bọn anh ở đây đợi, cứ mặc nó cho bọn cớm cầm đầu mang đi đi.
Em cười trừ rồi cùng Ran vào trong.

Trước khi vào, Ran cởi chiếc áo khoác ngoài mặc vào cho em vì không muốn thằng đàn ông khác ngắm em trông bộ dạng này, gã cho phép em mặc đồ hở hang ra ngoài nhưng không cho phép người khác nhìn, thôi thà không cho em mặc chứ mặc rồi ra đường gã lại lấy áo khoác dài che lại hết, chán hết muốn nói. Sau đó đeo cho em chiếc mặt nạ và gã cũng đeo, cuộc giao dịch diễn ra thuận lợi. Ra đến xe, chưa ngồi xuống thì Sanzu đã mở mồm tiếp.
- Ể, tao tính gọi cảnh sát mà mày ra rồi sao?
- Tao không muốn nói nhiều với mày, Rindou đưa bọn anh đến XXX.
- Anh không về căn cứ báo cáo sao?
Ran lôi chiếc điện thoại ra soạn gì đó rồi nói với Rindou.
- Anh gửi cho Takeomi rồi.
- Ừm.
Xe chạy một lúc thì dừng lại chỗ Ran yêu cầu. Ran cùng em xuống xe, đóng cửa thật mạnh chỉ để dằn mặt tên sếp đang ngồi bên trong, không quên cười khẩy một cái.

- Em có thể đưa áo khoác lại cho anh rồi.
- Ran này.
- Anh đây?
- Sao lại cho em mặc như thế này rồi lại che?
- Anh nói rồi, chỉ anh được nhìn thôi.
- Thôi thì lần sau em không mặc thế nữa.
Ran cười em, nắm tay dắt em đi vào bến đỗ xe, xe của gã ở đây từ bao giờ? Biết em sẽ hỏi nên gã nói luôn không đợi em phải mở miệng.
- Anh muốn sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ cùng em đi ăn tối, với lại em đâu có chuẩn bị buổi tối nhỉ?
- Phải đi từ 5h sao kịp chuẩn bị chứ.
Em cởi chiếc áo khoác đưa lại cho Ran rồi nhanh chóng vào xe. Ran đưa em đến một nhà hàng sang trọng ở quận Shibuya. Vừa vào đến cửa nhà hàng, gã nhìn tổng thể những người có mặt ở đó, số đàn ông nhiều hơn số phụ nữ nên gã lại khoác áo của gã cho em. Em không biết làm gì hơn, tốn công diện thật đẹp để không bẽ mặt Ran nhưng lại bị chính gã che đi. Sau bữa ăn, trời cũng sập tối, em ngỏ lời muốn Ran đưa đi đâu đó hóng gió, gã biết em thích biển nhưng từ nơi này ra biển khá xa, đường đi không sao nhưng đường về em sẽ mệt nên gã đưa em lên sân thượng của nhà hàng để ngắm toàn cảnh Shibuya trên cao. Vì mặc váy bó sát nên em không thể chạy nhảy tự do như bình thường được, đành chậm rãi đi về phía lan can. Ngã người tựa vào lan can, nhắm đôi mắt cảm nhận gió trời. Ran cũng tiến lại gần, hôn nhẹ lên môi em như lời mời gọi, em mở dần đôi mắt ôm lấy cổ Ran đáp trả lại nụ hôn mời gọi đó, hai người cứ thế mà hôn nhau say đắm trên sân thượng. Ướt át hồi lâu Ran mới buông đôi môi em nhưng gã vẫn còn chút lưu luyến, em nhìn Ran với mắt chứa đầy sự đau thương, em đặt tay lên mặt gã rồi nhẹ nhàng nói.
- Anh không giống anh nữa rồi.
- Ở điểm nào?
- Nụ cười của anh, nó không như trước nữa.
Ran áp tay của gã lên tay em. Em nói tiếp.
- Em không biết nói sao, nhưng khi anh cười em lại chẳng thấy sự vui vẻ trong anh nữa..
Gã vẫn im lặng nhìn em, chỉ nghe em nói.
- Có chuyện gì mà anh không thể nói với em vậy Ran, em không đáng để nghe vấn đề của anh sao?
- Không phải, anh không muốn em phải lo lắng điều gì.
- Chính vì anh không nói nên em mới lo, bờ vai của em không rộng lớn như anh, nhưng nó đủ vững chắc để anh tựa vào đó.
Gã búng trán em một cái rõ đau, em véo lại má gã cho bỏ ghét, xem ai đau hơn ai.
- Được rồi được rồi được rồi, đừng véo anh nữa, anh biết lỗi rồi, đau..
- Tội của anh là tội không thể tha, anh có hứa rằng sau này sẽ kể em nghe mọi vấn đề của anh không?
- Được được, anh hứa.
Ánh mắt em dịu lại, không biết gã ta có giữ lời không nhưng ít ra gã cũng hứa với em, ít nhiều gì gã cũng sẽ phải kể. Em buông tay ra thì má gã đỏ lên bị véo quá lâu, em cũng chỉ cười rồi kéo tay gã đi vào.
- Về thôi, em buồn ngủ rồi.
- Đi từ từ thôi, không phải em đang mang giày thể thao đâu.
- Nhanh lên nhanh lên, em buồn ngủ lắm rồi.
Sợ em quá vội sẽ bị ngã, gã bế em lên đi cho tiện, vừa nhanh vừa an toàn.

Trên đường về, em ngồi im phăng phắc, mắt chỉ nhìn ra cửa sổ, em suy nghĩ chẳng biết khi nãy mình đã làm gì, tại sao lại làm như vậy, hành động và lời nói cứ như trẻ con vậy. Em nhớ lại những chuyện trên sân thượng rồi thở dài khiến Ran phải bận tâm mà hỏi.
- Sao thế bé, em không ổn chỗ nào sao?
- Em ổn, chỉ là đang nghĩ về chuyện cũ thôi.
- Chuyện cũ gì mà khiến em phải suy nghĩ thế?
Em lơ câu hỏi đó của Ran mà hỏi ngược lại.
- Em trẻ con quá Ran nhỉ?
- Đúng vậy.
Em vực dậy nhìn Ran, không ngờ gã lại trả lời chẳng chút do dự như vậy. Ran bỗng bật cười rồi đặt một tay lên đầu em xoa xoa.
- Nhưng không phải ai cũng thấy em trẻ con đâu, chỉ mỗi anh thôi bé à.
- Gì chứ? Em hỏi nghiêm túc mà?!
- Anh trả lời nghiêm túc mà?
Em phủi phủi tay Ran, tựa vào ghế không lâu thì ngủ quên mất. Biết em ngủ say, gã giảm tốc độ lại kẻo em tỉnh giấc, điều chỉnh nhiệt độ để em không nóng cũng không bị lạnh.

Trong bóng tối vô tận của vòm trời, đêm đã khuya nhưng đường phố lại chẳng ngủ, vô số xe vẫn đang tranh nhau mà chạy, xe Ran vù vù từ quận Shibuya hướng về Roppongi, trong ánh đèn xa hoa của đô thị, bóng xe của gã khuất dần, hòa lẫn vào những ánh đèn trên phố, nhẹ nhàng mà thong thả hộ tống cô nữ hoàng của gã về nhà an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro