Khúc Mắc
Là bạn gái của một tên bất lương có gì hấp dẫn? Đó là một cảm giác khá tuyệt vời, có cảm giác được bảo vệ nhưng đồng thời cũng có cảm giác lo sợ, ai biết hắn sẽ làm gì khi chán yêu chứ? Nhưng có lẽ nó sẽ không xảy ra với cô gái được thần may mắn phù hộ như em đâu.
Em bên Ran được 2 năm, tuy quãng thời gian không dài lắm nhưng nó cũng đủ chứng minh em gan dạ thế nào khi ở bên một tên bất lương như Ran. Hắn ta hay tham chiến cùng băng đảng, nhìn tổng quát hắn có vẻ là kẻ điềm tĩnh, cẩn trọng trong việc xem xét địch, hắn ghét những ai hay ra vẻ và làm những việc thừa thãi. Khi được giao xử lý việc gì đó thì hắn luôn làm cách nhanh gọn nhất có thể, dù cho sử dụng cách dơ bẩn. Hắn khác với những kẻ bất lương khác, Ran thuộc số ít kẻ tham chiến có sử dụng vũ khí, hầu như trận đánh lớn nhỏ nào hắn cũng có mang vũ khí.
Hôm nay là cuối tháng 10, Tokyo có diễn ra trận quyết đấu của hai phe ở bãi phế liệu, Ran và Rindou cùng nhau đi xem. Em nằng nặc đòi theo Ran nhưng hắn quyết không cho, em có ý muốn Rindou xin giúp nhưng anh ta cũng không đồng ý. Em ủ rũ bỏ đi vào phòng, Ran thở dài, bảo Rindou ra ngoài chờ một chút, Ran đi vào phòng dỗ ngọt em.
- Ngoan nào, lỡ đâu em bị ai đó làm bị thương thì sao?
- Thì anh đánh chúng.
- Không phải, ý anh không phải thế.
- Ứm ừm.. anh đi đi kẻo trễ, em hiểu rồi.
Em đẩy Ran ra khỏi phòng rồi đóng cửa nhẹ nhàng. Ran thấy em có vẻ ổn nên cũng đi, bên trong phòng em nghe thấy tiếng đóng cửa ngoài rồi mới bước ra.
- Anh ấy... lúc nào cũng quan trọng việc đánh nhau... hơn mình nhỉ?
Em cười một nụ cười của sự chấp nhận.
Ở nhà không có Ran em rất dễ buồn chán nên quyết định đi ra ngoài. Em lượn khắp khu mua sắm của Roppongi, ghé qua các chỗ bán đồ ăn nhanh rồi nghỉ ngơi ở công viên.
- Không có Ran, làm gì cũng chán cả...
Em ngước nhìn bầu trời xanh ngát với những đám mây trắng tinh trôi nhè nhẹ, trong tay còn cầm ly cà phê lạnh. Tuy gần sang đông nhưng có vẻ bầu trời còn vương vấn mùa hè nhỉ? Đang thả hồn bay bổng trên trời, tiếng còi xe cảnh sát kéo em về hiện thực, nó đang chạy về phía của bãi phế liệu. Em đứng bật dậy chạy về nhà, em biết dù là tham gia đánh hay ngồi xem miễn là có mặt thì chắc chắn sẽ bị cho là có liên quan, chắc chắn sẽ bị bắt. Vừa chạy về vừa lo, nhưng khi về đến nhà em thấy Ran đang thong thả đi về. Trông thấy em thở hổn hển, hắn hỏi:
- Em tập chạy bộ sao?
Cái gì chứ? Sao hắn có thể hỏi một câu tưởng chừng như vô hại vậy? Em buồn trong lòng một chút, cốc cà phê cũng hết ngon rồi.
- Anh không sao là tốt rồi.
- Hả? Em nói gì vậy? Anh không hiểu?
Em đứng thẳng người, hít thở thật sâu để cơn mệt tỏa đi rồi đi vào nhà. Ran không lấy làm lạ mà cũng đi vào.
Tối hôm đó, trong lúc em dọn bàn ăn thì nhìn Ran, hắn vẫn đang ngồi lau chùi cây baton của hắn mới nhận hồi sáng, hắn lau nó cả ngày rồi đấy. Em buồn không muốn gọi hắn ăn tối, cứ dọn ra đó rồi vào tắm. Em có ngờ đâu khi tắm ra vẫn thấy hắn cầm cây baton đó ngắm nghía. Buồn chả muốn nói.
Ngày hôm sau, hắn vẫn không rời baton nửa bước, chỉ mới 2 ngày thôi mà em tưởng chừng baton mới là bạn gái hắn vậy. Chuyện này nghe có vẻ không thể nhưng thật sự em hơi ghen với cây baton đó. Em đến ngồi trước mặt Ran, hắn không nhìn lấy em một cái, em khẽ nhăn mày, gọi tên hắn.
- Ran.
- Hửm?
Vẫn không nhìn sao? Quá đáng... Hắn hết lau rồi ngắm rồi cầm đánh thử vài cái vào không khí để thử lực tay, cứ thế mà sống cả ngày, em thành vô hình trong mắt hắn rồi.
Vài ngày sau, chuyện đó vẫn tiếp diễn. Em không thể để thứ vô tri vô giác đó giành lấy Ran được, em chạy đến bên Ran, đưa tay ra rồi kêu tên hắn.
- Ran!
Do em lớn tiếng gọi nên hắn nhìn em đầy ngạc nhiên, thấy em đưa tay trước mắt, hắn đặt cây baton lên tay em. Xem hắn làm gì kìa, em tức giận ném cây baton đi rồi bỏ ra ngoài trong khi Ran không hiểu chuyện gì.
- Em ấy bị sao vậy nhỉ? Tự nhiên nổi giận là có ý gì?!
Rồi hắn nhặt cây baton lên lau thay vì đuổi theo em.
Em lang thang bên ngoài, đang suy nghĩ không biết sẽ ở nhờ nhà ai vài ngày cho bớt giận thì gặp Sanzu, gã đang mặc bang phục.
- Sanzu!
Em vẫy tay gọi lớn, gã nhìn theo tiếng gọi thì thấy em. Sanzu thì thầm với tên lớn con đi cùng hắn gì đó rồi đi đến bên em.
- Sanzu anh làm gì ở đây vậy?
- Anh có việc cần làm với đội trưởng, em làm gì ở đây?
- Em đi dạo...
- Nếu em không phiền thì anh đi cùng em nhé?
- Còn việc của anh với đội trưởng...?
- Đội trưởng đồng ý rồi, chúng ta đi thôi.
Chà, người em quen biết toàn tuyệt sắc cơ đấy. Hai người đi đến quán nước em hay đến cùng Ran vào cuối tuần. Khi đồ uống được mang ra, Sanzu mới cởi chiếc khẩu trang mà gã luôn đeo, để lộ hai vết sẹo ở miệng. Em khá quen với nó nên không có bất ngờ khi hai vết sẹo đó lại xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Em chóng cằm nhìn Sanzu chằm chằm, thấy lạ nên gã mở miệng hỏi:
- Mặt anh dính gì sao?
- Em không thích vết sẹo đó chút nào.
- Nếu em khó chịu thì anh mang khẩu trang vào là được.
Em cản Sanzu khi gã với lấy chiếc khẩu trang.
- Ý em là, nó thật không xứng, phá hoại gương mặt của anh rồi.
Nói rồi, đột nhiên em đỏ ửng mặt, Sanzu cũng thế. Không khí đột nhiên trở nên ngại ngùng, Sanzu đành hỏi bừa gì đó để giảm bớt không khí này.
- H-Hôm nay em có chuyện gì sao?
- À cũng có...
Em bắt đầu kể chuyện của em và Ran hơn một tháng nay và gần nhất là cả tuần nay, anh ấy không gần gũi với em như trước, lúc nào cũng nâng niu cây baton đó, Sanzu cũng chăm chú nghe câu chuyện của em, rồi hắn đưa ra lời an ủi.
- Em đừng lo, hẳn là hắn cũng giống như anh, đều có vật quan trọng cần giữ.
- Em không quan trọng sao..?
- Em không phải vật, em là người quan trọng. Giống như chiếc khẩu trang này, nó quan trọng với anh và người đó cũng quan trọng với anh...
Thấy Sanzu nhỏ giọng đi, em cũng vội hiểu chuyện để không nói chuyện này nữa, cả hai nhanh chóng đổi chủ đề mới. Bên ngoài, Rindou tình cờ đi ngang qua thì thấy em và Sanzu cười nói trong quán nước. Vừa hay Rindou nhận được điện thoại của Ran.
"Y/n có ở chỗ mày không?"
Anh ta nhìn qua chỗ em rồi đáp:
"Không, có chuyện gì à?"
"Anh không gọi được Y/n, không có ở chỗ mày thì đi đâu được chứ?!"
"Sao anh không thử đi tìm?"
"Làm sao tao biết ở đâu mà tìm!"
"Em tới nhà được không?"
"Được"
Tắt máy, Rindou đưa tay vào túi quần rồi bước đi. Đến nhà Ran và em đang ở, bước vào đã thấy cây baton nằm trên bàn, Rindou lập tức hiểu phần nào chuyện.
- Baton mới sao?
- Ừ, tao mới lấy hôm đi coi trận Halloween đó.
- Thế là anh ngồi ngắm nó cả ngày?
- Mày biết đó, phải bảo quản vũ khí thật kĩ đến khi dùng mới phát huy được hết chứ.
- Bảo sao Y/n lại đi cùng tên Sanzu.
- Hả!?
Biết Ran cảm thấy tức giận, Rindou mới kể chuyện đã thấy trên đường rồi chỉ ra chỗ thiếu tinh tế của Ran. Hắn có vẻ nhận ra được nguyên nhân vụ việc rồi.
Chiều tối, Sanzu đưa em về nhà. Em chào tạm biệt gã rồi quay vào nhìn căn nhà, thở một hơi thật dài rõ vẻ chán chường, lại phải nhìn cảnh Ran ôm baton nữa sao... Đang bất lực trong đống suy nghĩ đó, Ran từ đâu xuất hiện nắm lấy tay em.
- Còn không mau vào nhà, đi chơi với hắn cả ngày chưa đủ sao?
- R-Ran...? Sao anh ở đây?
- Sao lại không ở đây?
Hắn dắt tay em vào nhà, dắt em đi rửa tay, dắt em vào bàn ăn hắn đã chuẩn bị. Em có lén nhìn xem baton còn ở trên bàn không thì không thấy nó đâu nữa. Suốt bữa ăn em không nói gì, Ran cũng không lên tiếng nên bữa ăn diễn ra khá nhanh. Em đứng lên dọn bàn ăn thì Ran đi vào phòng tắm, rửa chén xong xuôi chờ Ran tắm thì em vào tắm luôn, nhưng nhanh chóng sau đó Ran đi ra, không nắm tay dắt đi nữa mà bế hẳn em lên.
- A-Anh làm gì vậy Ran??
- Em bất ngờ gì vậy?
Sao lại không bất ngờ được, một tháng đủ để người ta quên dần một thói quen, em còn tưởng hắn bị chạm dây thần kinh nào rồi ấy chứ. Thấy em phản ứng như lần đầu cả hai chuyển về sống chung chứ không phải cảm giác thân thuộc nên hắn có chút áy náy trong lòng, áy náy vì hơn một tháng qua lơ là với em.
Trong phòng tắm, trong chiếc bồn tắm, cả hai ngâm mình trong nước ấm. Em ngồi đối diện hắn khiến hắn khó chịu mà kéo em lại, em có ngại khi quay lưng về phía Ran như vậy, còn cực gần nữa chứ.
- Anh làm gì vậy?!
- Câu đó anh hỏi mới đúng! Sao em lại đi chơi tên Sanzu kia cả ngày thế? Còn anh thì sao?
- Anh có cây baton ở cạnh rồi cần gì em? Em tưởng em dần biến mất khỏi mắt anh cả tuần nay rồi đấy?!
Quả nhiên, Rindou đã nói đúng.
- Rốt cuộc... rốt cuộc em có còn là bạn gái anh không hay baton nó là bạn gái anh..
- Y/n...
- Cả tháng nay anh không quan tâm gì em cả, anh chỉ lo đi đánh nhau, gần cả tuần nay... a-anh còn chẳng thèm nắm tay em một cái... e-em đã cố gắng hiểu chuyện lắm rồi, nhưng mà... nhưng mà...
Em nói đến nghẹn họng, nước mắt lã chã rơi xuống, Ran như đứng hình trước cảnh tượng này, hắn biết mình sai ở chỗ không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như thế. Ran đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó, ghé sát tai em.
- Được rồi, em phạt anh thế nào anh cũng chịu, còn bây giờ...
Hắn hôn dọc bờ vai bé nhỏ của em rồi tiếp tục nói:
- Anh sẽ phạt em vì em dám đi chơi với tên khác trong khi đang có xích mích với anh...~
Hắn để lại vết cắn trên cổ em, không phải một vết mà rất rất nhiều vết, máu rỉ giọt nhỏ chảy xuống ngực em rồi hòa tan trong nước. Hắn thích thú với tác phẩm mình tạo ra trên cơ thể em, nhìn em cái thỏa mãn, mặc dù rất đau nhưng em chỉ có thể phát ra những tiếng rên nhỏ, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ làm hắn đi tù nếu không kiềm chế được đấy.
Nước vẫn còn ấm nên hắn giữ em ngâm lâu một chút, nói thẳng ra là tiếp xúc da thịt cách đường đường chính chính, ôm nhau trong bồn tắm ai lại chẳng muốn thử chứ? Ngâm đến khi nước lạnh và có chút đổi màu hắn mới bế em ra, mặc cho em áo của hắn để lộ cổ và những vết cắn. Em cũng không phản đối vì đây mới là Haitani Ran mà em biết, em ôm cổ Ran ngửi lấy mùi hương mà bấy lâu em không được hưởng thụ, hắn ôm eo em, cúi xuống hôn em thật lâu. Cả hai cứ thế ướt át với nhau hồi lâu mới buông ra cho nhau thở.
- Chúng ta đi ngủ nhé?
Em gật đầu, Ran rời em một chút để đi tắt đèn ngủ. Em nằm xuống chiếc giường êm ái, Ran lại kéo chăn đắp cho em, chúc em ngủ ngon rồi cũng mau chóng lên giường để ôm em.
Cuối cùng thì cũng trở lại quỹ đạo của nó rồi, nếu Ran cứ lơ em mãi chắc em không muốn sống giây phút nào nữa mất!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro