Lỗi

- Ran! Hôm nay mày phải nể mặt sếp ở lại uống với tao!
- Nực cười, mày thì liên quan gì đến Mikey?
- Không lẽ mặt tao mày cũng không nể?
- Chính xác đó, giờ tao về đây.
- Tch! Thằng chó này!
Ran lên xe phóng thẳng về nhà, mặc cho Sanzu chửi bới anh đằng sau, Rindou kéo hắn vào tiếp tục cuộc chơi. Ran sợ em đợi ở nhà lâu nên anh ta vượt cả đèn đỏ.

Về đến nhà cũng là lúc em vừa dọn đồ ăn ra. Quả nhiên về ăn cùng em vẫn là tuyệt nhất, anh ta vừa cởi giày vừa nói vọng vào:
- Anh về rồi đây.
- Mừng anh đã về.
Gọng nói êm dịu kèm thêm sự phấn khởi vọng ra, em đi ra phụ Ran xách đồ vào, lấy áo khoác của Ran cho vào máy giặt, chuẩn bị nước ấm cho anh ta tắm, mặc dù chưa cưới nhau nhưng em luôn làm trách nhiệm của một người vợ, em không muốn Ran phải cân bằng cả việc nhà và "công việc" của anh ấy còn em thì ăn không ngồi rồi nên em luôn chu toàn mọi thứ.

Đến thời điểm hiện tại, em bên Ran hơn 12 năm và chuyển về sống cùng anh ấy 10 năm rồi. Nhớ mãi lần đầu gặp mặt, một chàng thanh niên cao lớn, tóc lại dài còn tết hai bím, đi cùng anh ta là cậu em trai. Họ vô tình va vào em trên đường rồi còn không biết mở lời xin lỗi, em bám theo đến khi một trong hai chịu xin lỗi mới chịu buông tha. Hôm đó em đâu biết mình như dính vào họa, anh chàng hai bím đó trêu em suốt, nào là làm em ngã xuống hố, cố tình đẩy em xuống hồ rồi vớt em lên, khiến em vừa ra khỏi cổng đã bị nước bẩn từ trời rơi vào người. Những trò chơi khâm cứ thế mà diễn ra nhiều tháng liền, em cũng không phải dạng con gái dễ ức hiếp, chịu khâm một hai lần để còn biết chiến lược của đối thủ mà phản công.
Chẳng biết từ lúc nào hai người thân thiết như người trong gia đình vậy, ảo diệu.

Sau mỗi trò chơi khâm nhau, đôi khi cả hai cũng ngồi lại trò chuyện, tâm sự khá nhiều và đương nhiên điều gì đến cũng sẽ đến, lửa gần rơm lâu gày cũng bén mà. 2 năm sau đó em nhận được lời tỏ tình của Ran vào hôm sinh nhật 16 tuổi của mình.

Ran là kẻ bất lương, em biết điều đó nhưng cũng không nói gì vì em biết giới bất lương không phải ai cũng xấu, như bố em vậy, ông ấy cũng là một bất lương nhưng ông ấy sống rất tình cảm. Cho đến một ngày định mệnh, bố em và mẹ đều bị người trong giới bất lương sát hại vì bố em có thù với thủ lĩnh của băng đảng ở thị trấn kế. Em may mắn thoát được là do hôm đó em còn ở trường. Nhớ mãi cái ngày đó khi nghe được tin dữ, em hốt hoảng chạy từ trường về nhà. Cảnh tượng trước mắt khiến em không khỏi ám ảnh, là một đống hoang tàn, máu tươi ngập sàn nhà và bắn lên các bức tường, bố em bị phang thây đến nỗi không nhìn ra được đấy là xác người, mẹ em đỡ hơn đôi chút, chỉ có đôi chân và hai cánh tay không còn nữa. Hai chân em cứng đơ không di chuyển được, nước mắt chảy ngược vào trong.

Ran nghe được tin liền chạy đến bên em, có vẻ anh không mấy khi ngạc khi thấy hiện trường vì anh đã từng... Ran đến bên em, ôm lấy em và đưa em ra ngoài, lúc này như thể em được giải phóng khỏi tảng băng vậy, em ôm chặt lấy Ran, khóc trong sự sợ hãi, tiếng khóc đau đớn của em vang vọng cả vòm trời.

Quay về thực tại, em đã có công việc ổn định, Ran "cũng thế". Cuộc sống của cả hai không có khó khăn gì và đang định ngày để kết hôn.

Trong ánh đèn diễm lệ của căn phòng cùng với phong cảnh tuyệt đẹp của Roppongi về đêm khi nhìn từ cao xuống, một thành phố của sự xa hoa, lộng lẫy. Bên cửa sổ là bàn ăn, là nơi mà cả hai hay ăn tối cùng nhau. Ran chưa bao giờ tiết lộ cho em biết về công việc của anh ta, dù em có cố hỏi thế nào thì anh ấy cũng bảo là "Thu nhập bằng em thôi". Chắc do anh ấy ngại nên em cũng không hỏi anh ấy nữa, tiền bạc sao cũng được, giàu nghèo gì cũng được miễn là có Ran.

Hôm đó, như thường lệ. Em đang trên đường từ chỗ làm về nhà, hôm nay tuyết rơi dày rồi, lạnh run người. Em chỉ muốn mau chóng về ăn tối cùng Ran, ngồi vào lòng anh ấy cho ấm. Em thì mải mê suy nghĩ còn chân thì cứ đi cứ đi rồi dừng chân. Đồng tử của em co dãn hết cỡ khi thấy máu đỏ tươi đang thấm xuống nền tuyết và tệ hơn là người đang đứng toàn thân đầy máu kia.... là Ran. Nhìn thấy em Ran cũng bất ngờ không kém, để em phải thấy chuyện xấu mình làm rồi, đối mặt với em làm sao đây...

Đang khi rối bời tâm trí không biết mọi chuyện sẽ ra sao thì từ sau Ran nổ lên tiếng súng thu hút sự chú ý của Ran.
- Mình Ran xử hết đám này sao? Ngưỡng mộ quá đi~
- Phần còn lại để em và Sanzu xử lí, Mikey cần gặp anh gấp.
- Ừm... được rồi.
Ran ngoảnh nhìn đằng sau, không thấy em đâu cả, trong lòng có chút lo lắng.
- Hể? Mày sao vậy Ran, còn sót đứa nào à?
- Không.
- Nhìn bộ dạng của mày-
- Câm mồm trước khi tao giết mày, Sanzu.
- Rồi rồi. Nóng tính quá đi~
Ran mặc tên thần kinh đó nói, vô cảm lên xe và rời đi.

Tối đó lúc về nhà, Ran tưởng chừng sẽ là không khí nặng nề hoặc tệ hơn là em bỏ nhà đi, nhưng không, nhà vẫn sáng đèn, không gian quen thuộc của thường ngày. Em bước ra cười ôn nhu với Ran, nhẹ nhàng nói:
- Mừng anh đã về.
- Ừm, anh về..... rồi.. đây..
Chưa dứt câu à em đã đi hút vào trong rồi, Ran vội đi theo thì em quay lại bảo:
- Đồ ăn em để trên bàn, khi nào ăn thì làm nóng chúng nhé?
Không để Ran nói lời nào, em bỏ đi một mạch vào phòng.

Thà em mắng chửi anh ta thì anh ta còn chịu được, em im lặng như thế lại còn cố cười như thế làm anh ta lo lắng hơn, nụ cười đó không phải để em sử dụng như thế này!

Khi Ran bước vào phòng, thấy em mải mê với các bản sự án trên laptop, anh ta thở dài một cái rồi nói hết mọi sự thật như một lời thú tội:
- Anh xin lỗi, suốt 10 năm qua anh đã lừa dối em, anh không thể từ bỏ con đường này được, anh đã không giữ lời hứa với em, anh là một thằng đàn ông tồi. Giờ em muốn chém muốn giết anh cũng được, làm ơn đừng cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra được không, Y/n?
Đáp lại là sự im lặng, Ran như mất bình tĩnh, tiến tới đẩy vai em sang một bên. Em bất ngờ nhìn Ran đầy khó hiểu, em vén tóc để lộ chiếc tai phone mini đang dùng, dịu dàng hỏi:
- Anh đang nói gì sao, Ran?
- Anh..
Em vẫn dùng nụ cười đó rồi vờ khát nước để đi ra khỏi phòng. Ran giữ tay em lại, vịnh đôi vai bé nhỏ của em mà lay.
- Tại sao? Tại sao em lại thờ thẫn như không có gì xảy ra thế? Trách anh đi, hét vào mặt anh đi, Y/n!!!!!!!
Ran nhận lấy cái tát đầy sự phẫn nộ từ đôi tay bé nhỏ của em, em dở phải nhắm mắt che giấu cảm xúc của mình, nước mắt lăn trên má, đôi mắt đầy sự tức giận nhìn chằm chằm lấy Ran. Chưa bao giờ Ran thấy em khóc như vậy, nhói một chút trong tim...

- Ai mới là người thờ thẫn? Ai mới là người xem mọi chuyện là không có gì?!!!!! Anh không lo cho em thì phải lo cho mình chứ? Anh không thấy bố em năm xưa à?! Anh hứa sẽ không làm bất lương nữa cơ mà... tại sao? Tại sao vậy...?!!
Em quỳ thụp xuống sàn, thật sự từ tận đáy lòng em không muốn Ran sẽ giống bố em năm đó, em sợ lắm, sợ phải mất Ran. Em ngồi khóc như được mùa, Ran ngồi xuống ôm lấy em, áp sát má xuống mái tóc em rồi hôn lấy nó.

Lâu rồi cả hai chưa tâm sự với nhau, giờ thật hoài niệm. Tuy chưa từng cãi nhau nhưng tâm sự thì ngày không còn nhiều như trước, nhưng tình cảm thì chưa bao giờ đi xuống cả.

Đêm đó là đêm mà em được thấy con người thật của Ran suốt hơn 12 năm yêu nhau, anh ấy không mạnh mẽ, tàn bạo nhưng vẻ bề ngoài, không những về em mà còn về đứa em trai duy nhất của anh nữa, anh luôn âm thầm làm mọi thứ để đảm bảo an toàn cho cả hai, âm thầm... mọi thứ...

Cả hai được một đem trải lòng sau bao chuyện xảy ra, Ran hiểu được em lo lắng cho anh ấy nhường nào và em cũng hiểu được Ran là một người đàn ông và là một người anh tuyệt vời như thế nào. Em nói với anh ấy:
- Em không bao giờ phản đối việc anh làm, nhưng làm ơn đừng liều mạng sống mình, em sợ mất Ran lắm..
- Anh cám ơn em vì hiểu cho anh, cám ơn cuộc đời này đã để em xuất hiện... yêu em, có gái bé nhỏ của anh.

Trăng sáng mùa đông có phải là thứ gì cũng rất tuyệt giữa cái lạnh tuốt giá không? Đúng nhỉ, ánh trăng đó là minh chứng cho tình yêu sâu đậm của hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro