Mộng
- Mai là cuối tuần rồi, ráng làm xong hôm nay để mai yên ổn nào, cố lên!!
Tuy đã trễ nhưng em cố thêm một chút nữa để xong nốt việc.
Y/n năm nay 22 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Hằng ngày luôn bận bịu vào đống tài liệu, làm không xuể. Nhưng do em chăm chỉ hơn những người đồng nghiệp và có tính chịu khó nên em luôn hoàn thành việc trong ngày, hôm nay cũng không ngoại lệ, tuy việc hôm nay khá nhiều nhưng chỉ cần làm chút nữa thôi là mai em được nghỉ ngơi rồi. Về đến nhà cũng gần 12h, em chuẩn bị nước ấm để ngâm mình một chút, cũng quá mệt nên có lẽ em uống sữa nóng lót bụng để đi ngủ.
- Anh đẹp thật đấy, aaaaaa, chỉ cần nhìn anh là em đỡ mệt hẳn này.
Em nhìn ngắm khung ảnh của một nhân vật 2D mà em rất yêu thích đặt trên bàn. Có lẽ là vì anh ta nên em vẫn chưa tìm cho mình một người đàn ông cho riêng mình, anh ta thật đặc biệt nhỉ?
- Ngủ ngon~
Như thói quen, em sẽ chúc anh ta ngủ ngon sau đó chìm vào giấc ngủ sâu.
- Ưm...~
"Gì vậy nhỉ, ôm thích thế, ngủ thêm chút nữa thôi dù gì cũng là ngày nghỉ mà.."
......
......
"Không ngủ lại được..nhưng không muốn mở mắt tí nàoooo, hự.."
Chỉ mới hơn 5h thôi, em sợ mở mắt ra sẽ thấy mặt trời lên cao nên vẫn cố nhắm mắt để chìm tiếp vào giấc ngủ, nhưng hôm nay thật kì lạ, em không ngủ lại được, có thứ gì đó...thật lạ. Có lẽ hôm nay là ngày đặc biệt gì nên em không ngủ lại được chăng? Em có quên cuộc hẹn nào không nhỉ, làm gì có đâu chứ! Suy nghĩ hồi lâu em quyết định thức dậy.
"Gì chứ? Trời còn tối mà.."
- Hả?? Ai đây??
Em giật bắn mình vì cảm nhận mình đang ôm một người đàn ông xa lạ và còn đang khỏa thân nữa chứ. Theo phản xạ em bật người dậy, em có hơi hoang mang trong lòng.
"Mình còn mặc quần áo mà? Chuyện gì vậy chứ?"
Em lấy can đảm nhìn thử người đang nằm cạnh em là ai.
- Ôi trời!
Em không tin vào mắt mình nên nói thành tiếng vội bịt miệng lại, người kia nghe tiếng động cũng tỉnh giấc.
- Ah! Chào buổi sáng, em ngủ ngon chứ?
- N-Ngon ạ..
- Có muốn ngủ thêm chút nữa không?
Em còn bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra, em dụi mắt mình và nhìn lại lần nữa, anh ta thấy em có vẻ bối rối thì bật cười và kéo em nằm xuống cạnh anh ta.
"Là mơ sao? Sao cảm giác chân thật thế này? Aww, anh ấy đang ôm mình, hạnh phúc thêm chút nữa rồi hẳn dậy vậy"
Em lộ ra biểu cảm hạnh phúc trên khuôn mặt mình, lần này thì em đã ngủ lại được.
7h. Lại dậy một lần nữa, em chợt nhớ đến giấc mơ đó. Nếu là thật thì tốt quá nhỉ, tiếc thật. Em uể oải bước xuống giường, đi đến gần nhà bếp thì nghe mùi thức ăn xông thẳng vào mũi. Em chạy xuống xem mình có quên tắt bếp hay ai đang tùy tiện vào nhà em không, trước mặt em là người đàn ông lúc đó. Anh ta xõa tóc và đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, nghe tiếng chạy anh ta nhìn ra thì thấy em.
- Rửa mặt đi, bữa sáng anh làm sắp xong rồi.
Em đơ cả người, nhìn anh ta hồi lâu, anh ta tặng em một nụ cười nhẹ nhàng. Chết mất thôi~ Em vào trong rửa mặt đánh răng, nhìn mình trong gương rồi tự nhéo mặt mình một cái.
- Đau chết đi mất!!!! Vậy không phải mơ sao?
- Nhanh ra ăn nào, đồ ăn nguội hết bây giờ.
Trong bàn ăn, em không khỏi thắc mắc bèn hỏi:
- Anh là ai đấy, anh là thật đúng không?
- Em hỏi buồn cười nhỉ? Câu hỏi của em mâu thuẫn quá.
- Ơ.. Em...
- Chẳng phải em luôn mong anh ở đây sao?
- Anh thật sự là Ran? Haitani Ran sao?
- Đúng vậy.
Làm sao có chuyện khó tin này được! Em đứng bật dậy, kéo anh ta ra khỏi bàn ăn. À ừm.. Anh ta cao hơn em tận một cái đầu, em đưa tay lên sờ mặt anh ta, vén áo lên sờ vào hình xăm, em sờ cả tóc nữa, trông em vừa biến thái vừa hiếu kì.
"Là thật sao, da thịt đàng hoàng này"
Anh ta thấy em có vẻ chưa tin, bộ dạng hiếu kì trông thật đáng yêu. Nâng cằm em lên, anh ta cúi xuống trao cho em một nụ hôn. Quá bất ngờ làm tim em đập loạn cả lên, kết thúc nụ hôn đó em muốn ngất đi vì sướng mất.
- Giờ thì đã tin chưa?
- V-Vâng ạ..
- Haha, nếu như được sở hữu anh một ngày thì em sẽ làm gì?
Nghe câu hỏi đó em chợt nhớ đến câu hỏi mà mấy hôm nay em đọc được, nếu ông trời đã trao cho em cơ hội thì cớ gì em lại không nhận chứ.
- Em sẽ ngắm anh cả ngày.
- Đơn giản vậy thôi sao, có uổng phí quá không?
- Không đâu ạ, chỉ cần thế là đủ rồi.
Anh ta bật cười trước suy nghĩ đơn giản đó của em, liệu có lần sau nữa không mà em lại làm thứ đơn giản như thế, có tiếc cũng không kịp đâu.
Mặt trời đã đứng bóng rồi, phải ra ngoài mua chút gì đó về nấu bữa trưa.
- Em đi ra siêu thị-
- Anh đi cũng em nhé?
Hể? Em gật đầu đồng ý. Trên đường đi em kể về cuộc sống và công việc của em, những chuyện xảy ra làm em sợ nhất và chuyện làm em nhớ đến tận bây giờ. Em cứ kể và kể, anh ta lắng nghe chăm chú và không quên đưa ra câu hỏi hay vài câu châm chọc vào câu chuyện, trông hai người như một cặp yêu nhau vậy, rất hợp đôi.
- Ran này, lát nữa khi mua đồ về mình ghé qua chỗ này cái nhé?
- Được thôi, em đi đâu anh cũng sẽ đi cùng.
Em hí hửng như được mùa, có lẽ hôm nay là ngày khó quên rồi nhỉ. Em lượn vài vòng trong siêu thị mua đồ cho cả tuần luôn, khi ra tính tiền thì không thấy Ran đâu. Bước ra khỏi cửa, em định gọi điện cho Ran nhưng làm gì có số anh ta. Đang không biết liên lạc thế nào thì bên tai nổi lạnh cả lên.
- Uống nước ép không này?
- Anh biết lạnh không?
- Không.
Chậc, cái tên này. Em kéo tay anh ta xuống rồi đưa lon nước lạnh vào gáy anh ta, Ran co người lại vì lạnh.
- Đấy, lần sau đừng làm thế.
- Rồi rồi, anh xin lỗi.
Trông biểu cảm lúc đó của Ran buồn cười làm sao, như gậy ông đập lưng ông nhé.
- Em cảm ơn.
- Ừm, không có gì. À đưa đồ đây anh cầm cho.
Thích thật đấy, em muốn thời gian đọng lại mãi. Em thích cảm giác có người san sẻ việc lớn nhỏ cùng em như thế này. Vừa đi em vừa ngước nhìn anh ta.
- Mặt anh dính gì sao?
- Không có, này Ran, ghé qua đây đi rồi hẳn về.
Nói rồi em nắm tay anh ta kéo qua cửa hàng trang sức. Em có âm mưu gì vậy cô gái?
- Ran này Ran này, lại đây lại đây, có cái này hợp với anh lắm.
- Cái gì thế??
- Tadaaa.
Em đội lên cho Ran một chiếc tai mèo màu đen, trông đáng yêu quá đi mất~
- Hợp lắm đúng không?
- Em thấy hợp là hợp.
- Đưa em cầm túi một chút cho, anh thử kêu "meow" đi!!
Ran có vẻ hơi ngại, anh ta ngó xung quanh xem có ai không, rồi quay nhìn em.
- "Meow" ~
Đáng yêu quá đi mất, em muốn gục ngã rồi. Kéo tay anh ta qua gian hàng khác.
- Ran Ran, cúi xuống cúi xuống nào!!
- Kẹp tóc à?
- Ưm, nhìn nó dễ thương nên em muốn kẹp thử cho anh thế nào.
Anh ta cúi xuống cho em kẹp bao nhiêu là kẹp trên đầu, ngoan ngoãn quá đi. Những cô gái quanh đó thì thầm với nhau.
- Cô ta đối xử với người yêu mình kiểu gì thế?
- Tội anh ta!
Nghe những lời không hay sau lưng, Ran quay sang, cằm ngẩng cao mắt hướng về hai người đó, con ngươi màu tím kèm thêm biểu cảm đe dọa làm bọn họ sợ nên tránh đi chỗ khác.
- Ran, anh nhìn gì đấy.
- Không có gì đâu, em cứ lựa đi anh qua chỗ kia chút.
- Vâng ạ.
Kết thúc buổi mua sắm "cho Ran", cả hai về nhà với đầy đồ trên tay. Do đắm chìm trong sự dễ thương đó mà quá giờ ăn trưa rồi.
- Em đói không, anh làm món gì nhẹ ăn nhé?
- Vâng ạ, cần em phụ gì không?
- Em cứ sắp xếp đồ vào tủ đi, anh nấu được rồi, chút nữa sẽ có đồ ăn ngay thôi.
Trông cứ như một gia đình ấy nhỉ, anh ấy tinh tế dịu dàng lại còn chiều em hết mực nữa, lỡ qua ngày hôm nay rồi không còn anh ấy thì sao nhỉ, cho đến giờ em vẫn cứ nghĩ đó là mơ. Mà thôi, dù là mơ thì em cũng phải mơ cho trọn.
- Xong rồi đây.
- Thơm nhỉ, anh nấu còn giỏi hơn cả em.
- Ganh tị à?
- Sao lại không chứ! Anh ở đây luôn thì tốt em đỡ phải nấu.
Ran chỉ mỉm cười, hai người ngồi ăn nhưng không quên nói chuyện, cứ như người quen lâu năm mới gặp nhau nên cứ nói 24/7.
Xế chiều, gió cuối mùa thu thoang thoảng thổi ngoài trời, ánh nắng cuối ngày đang dần lặng xuống khỏi mái nhà cao ốc. Em đứng ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn, từ đằng sau, vòng tay to lớn vững chắc ôm em vào lòng. Ôm từ phía sau cho em cảm giác thật an toàn.
- Có vẻ em thích hoàng hôn nhỉ?
- Nó trông rất đẹp, nhẹ nhàng. Mỗi khi đến giờ nghỉ em thường ra ban công của công ti nhìn vào bầu trời, nó giúp em giải tỏa muộn phiền.
Nói rồi em ngước mặt lên anh Ran.
- Riêng hôm nay thì có anh nữa.
Ran không nói chỉ lắng nghe, anh ta hôn nhẹ lên trán em. Gió thổi dễ chịu quá...
- Anh chuẩn bị nước cho em tắm nhé.
- Cả ngày nay em không làm gì rồi, để em làm cho.
- Hôm nay là ngày nghỉ của em mà, cứ nghỉ ngơi đi còn việc để anh làm cho, việc nhỏ thôi ấy mà.
Em nhìn theo bóng lưng ấy, có chút buồn hiện lên đôi mắt em.
Chà, phải công nhận là anh ta làm gì cũng giỏi hơn em, tắm nước anh ta chuẩn bị tinh thần tốt lên hẳn. Em vừa bước ra thì anh ta chờ sẵn ở đấy rồi, làm gì nãy giờ ở đây vậy? Anh nhìn trộm à? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu em, giọng anh vang lên cắt đứt suy nghĩ của em.
- Ra đây anh sấy tóc cho.
- Em tự làm được mà, anh đi tắm đi.
- Được không đấy?
- Không có anh em cũng hay tự làm mà!
Thấy Ran chưa chịu đi, em nói thêm vài câu:
- Khi anh tắm ra mà tóc em chưa khô thì anh muốn làm gì em cũng kông cản.
- Được rồi, anh đi tắm.
Cuối cùng cũng chịu đi, em ra ngồi sofa xem TV rồi sấy tóc, lúc sau anh ta tắm ra thì tóc em cũng khô, anh ta xoa đầu em tỏ vẻ khen ngợi.
- Ran ngồi xuống em sấy tóc cho, sáng nay anh tự tết tóc em chưa được tết cho anh, giờ cho em bù.
- Theo ý em.
Tóc anh ấy mượt thật, sáng sờ vội giờ mới được thong thả ngắm kĩ. Khô rồi.
- Còn sớm, em có muốn đi dạo chút không?
- Được ạ, lâu rồi em không đi dạo ban đêm.
- Em không mặc thêm áo à? Trời đang trở lạnh mà.
- Không sao đâu, đi một chút rồi về ấy mà.
- Đợi anh một chút, anh sợ lạnh nên vào thấy thêm áo.
Em đứng đợi Ran trước cửa, khi Ran đã khóa cửa thì cả hai cùng đi. Em đang suy nghĩ liệu mai sẽ còn thấy anh ta nữa không thì đôi tay ấm áp kia nắm lấy tay em.
- Giữ cẩn thận không lại lạc em mất.
- Anh nói vớ vẩn gì thế, trên đường đâu có ai.
Anh ta cười với em, thôi đi, em đã nói nếu là mơ thì phải mơ cho trọn mà. Em nắm chắc đôi tay đó, ấm thật, không muốn buông chút nào. Con đường dẫn đến một công viên, cả hai dạo vòng vài vòng rồi dừng chân ở một bãi cỏ xanh gần con sông lớn. Em nằm xuống ngước nhìn bầu trời, Ran ngồi xuống cạnh em.
- Ran anh nhìn này, hôm nay nhiều sao lắm đấy, đẹp thật đó.
- Ừm, chúng đẹp như em vậy.
- Anh khéo nói đùa!
- Anh nói thật mà.
Mặt em bừng đỏ lên, tên này ngoài giỏi việc nhà thì còn cả dẻo mồm nữa, thật đáng ghét. Không khí như tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng vỗ bờ.
"Chậc, sao tự nhiên lạnh thế". Em ôm hai tay mình, Ran khẽ nhìn sang rồi tinh tế đỡ em dậy, cởi chiếc áo khoác đang mặc mà khoác cho em.
- Em biết nãy giờ anh nóng lắm không? Sao bây giờ em mới chịu lạnh?
Em vô tình bật cười khi nghe câu nói của anh ta, có đáng yêu pha chút vô lý nhưng cũng thật tinh tế. Nói rồi anh ta nhìn thẳng mắt em, sao trông căng thẳng thế, làm em có chút hồi hộp.
Ưm..
Một nụ hôn kéo dài, anh ta lại bất ngờ trao tặng em một nụ hôn. Em còn muốn nhiều hơn nữa..em thật tham lam. Cả hai tựa vào nhau ngắm nhìn bầu trời đêm, tóc anh ấy...thơm thật.
- Anh có cái này muốn tặng cho em.
- Gì vậy Ran?
Ran lấy trong áo ra một chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út của em rồi đưa bàn tay mình lên.
- Một cặp nhỉ?
- Vâng ạ.
Em hạnh phúc không nói nên lời, cứ như Ran mới cầu hôn em vậy mặc dù chỉ là nhẫn cặp thôi.
Sau khi tản bộ về, em bắt đầu thấy buồn ngủ, vào dọn phòng gọn gàng chuẩn bị đánh một giấc thật ngon để mai bắt đầu tuần mới.
- Anh tắt đèn nhé?
- Vâng ạ.
Ran tiến đến giường em ngủ rồi nằm cạnh em, ôm lấy em vào lòng và hôn nhẹ mái tóc em.
- Nếu hôm nay là một giấc mơ, em không muốn tỉnh lại đâu Ran..
- Ngốc, em định bất tỉnh à?
- Không, chỉ là em muốn ở cùng anh lâu hơn...
Em thút thít như muốn khóc, em không biết khi nào anh ấy sẽ đi, em ôm chặt lấy anh ta, từng hơi thở nóng hổi luồn vào cổ Ran. Anh ta vuốt nhẹ mái tóc an ủi em.
- Anh cũng muốn ở cạnh em, anh thích những món đồ anh tặng cho anh, trông chúng dễ thương như em vậy, anh thích chúng.
- V-Vâng..
- Ngủ đi rồi ngày mai tươi đẹp sẽ đến với em.
- V-Vâng..
- Anh ôm chặt em rồi, ma không bắt em đi được đâu, ngủ ngon nhé?
.....
- Vâng, anh ngủ ngon..
Em thút thít hồi lâu, ướt cả phần cổ áo Ran, anh ta vẫn liên tục vuốt tóc như an ủi em. Đến khi em chìm sâu vào giấc ngủ, Ran hôn nhẹ lên môi em rồi thì thầm:
- Nếu vẫn còn lần sau, anh sẽ lại đến!
Tờ mờ sáng hôm sau, em tỉnh dậy và nghĩ về hôm qua.
"Chắc là giấc mơ kết thúc rồi nhỉ?" em nhìn sang bên cạnh thì không thấy ai, giơ bàn tay lên em vẫn thấy chiếc nhẫn. "Không phải là mơ sao?". Em bước xuống giờ chạy thẳng xuống bếp, nhưng lại không có ai... Sao cứ mơ mơ thật thật thế. Em vào trong rửa mặt, nhìn vào gương thì thấy kẹp tóc hôm qua mua cho Ran trên đầu mình, thoáng chốc em bật khóc.
Vật còn đây mà anh đâu rồi?
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro