Một Buổi Tối

Ngoài trời vẫn còn mưa, tiếng mưa ào ạt như xé lòng. Trong căn hộ của tòa chung cư cao ngất ngưởng, ánh đèn vàng ấm áp lánh lấp bên cửa sổ, một bữa tối nhẹ đầy lãng mạn cho hai con người.
- Ran hôm nay nấu ăn cho em sao? Chắc sẽ ngon lắm!!
- Không ngon bằng em đâu.
- Không đâu không đâu, anh nấu là ngon nhất rồi, tuyệt hơn đầu bếp 5 sao nữa.
- Thôi đừng nịnh khéo anh, mau ăn đi kẻo nguội.
Em hớn hở thưởng thức bữa tối, anh ta hiếm khi ăn ở nhà cùng em mà hôm nay lại còn tự tay nấu, thường là cả hai sẽ ăn ngoài hoặc tệ hơn là chỉ có mình em ăn.

Cũng không còn sớm nữa, bên ngoài mưa vẫn chưa dừng hạt, nhưng không sao, như vậy mới có cảm giác ấm cúng khi ở cạnh người yêu chứ. Sau bữa ăn tối, em phụ Ran dọn dẹp bàn ăn, cùng nhau rửa bát, vệ sinh cá nhân. Song, em vào phòng tiếp tục công việc được giao trên công sở, Ran ngồi xem chương trình ti vi. Éo le thay, thay vì đánh máy cho nhanh thì cấp trên đề nghị viết tài liệu bằng tay, nhưng tại sao như vậy chính em cũng không biết, lâu rồi em chưa đụng tay vào bút nên phải mất nửa giờ đồng hồ để rèn lại tay. Em tranh thủ viết cho xong dự án, bật một bản nhạc quen thuộc, đeo tai phone vào để tránh âm thanh làm ồn xung quanh. Một bản nhạc quen thuộc yêu thích, một không gian thật chill với những tiếng mưa bên ngoài, em tập trung cao độ vào công việc của mình đến nổi không nghe thấy tiếng mở cửa của Ran.

Ran muốn ôm em nhưng không thể ôm trên bàn làm việc của em được, anh ta bế em qua chiếc giường kia, xách theo bản dự án em đang làm dở dang, đặt chiếc bàn nhỏ lên giường để em ngồi làm trên đấy còn anh ta thì có thể ôm em.
- Ưm~ Anh buồn ngủ quá Y/n..
- Hửm? Anh ngủ trước đi, em sắp xong rồi.
- Không ôm em anh không ngủ được.
Em cũng không biết nói gì hơn, xoa xoa đầu anh ta mỉm cười. Lúc này trông anh ta như cún con vậy, ai dám bảo anh đã gần 30 tuổi chứ.
- Anh đóng hết cửa chưa đấy?
- Rồi..
- ....
- Chữ em đẹp thật đấy, mềm mại như tay em vậy.
- Chữ Ran đẹp hơn em, em thích chữ của Ran lắm.
Anh ta lấy một bên tai phone mà nghe cùng, gục mặt vào cổ em, ôm chiếc eo bé nhỏ nhưng gần như ôm trọn cơ thể em, ấm quá..

Em xoa xoa đầu anh ta vài cái rồi tiếp tục vào công việc. Có những lúc anh ta xà vào lòng em cũng là lúc anh ta mệt mỏi vô cùng, em lại thích xoa đầu Ran nữa, trông anh ta như đứa trẻ vậy, ánh mắt của Ran những lúc ấy lại yếu đuối đến nỗi em không thể rời đi, chân thật và đầy suy tư. Em luôn đứng nhìn bóng lưng ấy, to lớn và vững chắc nhường nào, cũng đã bao lần em vô tình chứng kiến cảnh anh ta không ngần ngại mà xuống tay giết người, ánh mắt sắt lạnh bắn ra những phát đạn vô tình, phải, người yêu là một tên tội phạm.

Không một ai biết về quá khứ của anh ta, không ai hiểu được quá khứ mà lớn lên không có sự yêu thương dạy dỗ đàng hoàng của bố mẹ. Chỉ Ran và em trai anh ta là cùng nhau lớn lên và tự yêu thương lẫn nhau. Em yêu anh ta, không phải vì sợ sẽ chết dưới tay Ran hay là được sống trong đống tiền bẩn, em yêu anh ta vì quá khứ đau thương đó, yêu bên trong con người của anh ta, yêu rất nhiều. Lỡ sau này anh ta có bị trừng trị trước pháp luật và em bị coi là đồng phạm thì em cũng cam lòng, miễn là cùng anh ta hoàn thành sinh mệnh này là mãn nguyện rồi.

Do mãi chăm chú làm việc, Ran ngủ quên mất trên vai em. Gì vậy chứ, buồn ngủ thì chẳng chịu nằm xuống ngủ cho đàng hoàng. Mặc dù là ngủ quên nhưng tay vẫn ôm em rất chặt, hơi thở cứ phà vào cổ em. Bài dự án cũng không nhiều lắm nên em đã hoàn thành ngay sau đó, em nhẹ nhàng xoay người kẻo Ran tỉnh giấc, đặt anh ta nhẹ nhàng xuống chiếc gối. Trông anh ấy thật mệt mỏi, khuôn mặt ngủ say không biết trời đất là gì, nhìn hồi lâu em bật cười. Với lấy chiếc điện thoại chụp lại một bức ảnh, người gì mà đẹp đến nỗi dù là đang ngủ thì cũng không có góc chết. Em nhẹ nhàng từ tốn sắp xếp đống dự án ngăn nắp, dẹp chiếc bàn nhỏ sang một bên.
- Chà, vẫn còn mưa nhỉ? Đêm nay chắc sẽ ngủ ngon lắm.
Em kéo rèm cửa lại, tắt đèn rồi nhẹ nhàng bước lên giường. Em chui vào vòng tay của Ran, ôm anh ta rồi đánh một giấc thật ngon.
- Chúc anh ngủ ngon, Ran..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro