Ngọt Ngào

Haitani Ran, cậu thiếu niên sở hữu mái tóc dài, được nhuộm hai mảnh màu, đen và sẫm vàng, cậu ta có đôi mắt tím tựa như pha lê, ánh lên rất rõ trong bóng tối. Còn em, Shanto Y/n, ngoại hình không kém gì cậu ta, đôi mắt đen huyền sâu thẳm, mái tóc dài ngang hông, đen sẫm. Em và cậu ta là một đôi trai tài gái sắc.

Như thường lệ, mỗi khi tan học em cùng cậu ta đi chơi tận khuya mới về nhà. Ba mẹ luôn quát mắng trách móc em mỗi khi em về trễ, nhưng em đều bỏ ngoài tai những lời chửi rủa ấy, họ thì có tư cách gì mắng chửi em. Cha thì cờ bạc gái gú, mẹ cũng chẳng hơn chẳng kém, họ không tốt thì lấy gì dạy em nên người. Nhưng thay vì ảnh hưởng thói hư tật xấu của ba mẹ thì em lại là người rất hiểu chuyện. Hiểu chuyện nhưng tại sao lại đi chơi tận khuya về á? Không đâu, em ở nhà của Ran, nhờ anh ấy chỉ những bài em chưa hiểu trên trường, không những thế hai người còn làm rất nhiều thứ cùng nhau, nhưng không đi quá giới hạn bao giờ.

Ran là người trong giới bất lương, tuy vậy như anh vẫn đi học rất đều và rất thông minh. Anh ta có nửa hình xăm trước ngực trái và sau lưng. Không có sự yêu thương săn sóc của cha mẹ, được bảo hộ nuôi dưỡng bởi dòng họ nên anh sống lăn lộn trong giới bất lương, nói đúng hơn là tiếp xúc với tầng lớp xã hội từ sớm nên anh có kinh nghiệm trong rất nhiều việc nhờ đó mà đưa ra lời khuyên rất chân thật cho em. Vì thường lăn lộn, đánh nhau trong giới nên chẳng cô gái nào muốn dính dán đến anh mặc dù anh rất đẹp và thông minh, nhưng họ không muốn bị anh liên lụy bất cứ gì trong giới bất lương.

Đến khi tốt nghiệp ra trường, em và Ran vẫn còn bên nhau, tình cảm cả hai ngày càng to lớn. Hôm nay em quyết đưa Ran về nhà giới thiệu với ba mẹ. Em không quan tâm ba mẹ nghĩ gì về anh ấy, nhưng trong khoảng thời gian họ bỏ mặc em thì cũng chỉ có mỗi Ran là chăm sóc cho em thôi, dắt về giới thiệu đúng nghĩa. Dù là khách đến nhà nhưng họ lại cư xử rất thô lỗ, cứ như chẳng ai ở đây cả vậy. Ran cũng không bất ngờ về điều đó, vì suốt chừng ấy năm yêu em, anh hiểu quá rõ gia đình em rồi. Em chào hỏi xong thi dắt Ran lên phòng, mẹ em với nói theo:
- Nam nữ ở chung một phòng không biết ngượng à cái con nhỏ này!
- Mẹ có thôi đi không, bọn con biết giới hạn mình ở đâu!
Nói rồi em nắm tay Ran kéo ra ngoài, định là cho Ran biết nhà mình thế nào nhưng có vẻ không được rồi. Ran mỉm cười với em, xoa đầu và nhẹ nhàng bảo:
- Không ở nhà thì chúng ta đi chơi, đừng để tâm trạng đi xuống, xấu lắm đấy.
- Nhưng biết đi đâu bây giờ...
- Anh tìm được chỗ này, em muốn đi thử không?
- Đi chứ đi chứ, em muốn xem thử Ran có mắt thẩm mỹ không!
Không phải Ran không có gu thẩm mỹ nhưng do em hay ghẹo anh ta như thế, như một thói quen luôn rồi. Em vừa định bước đi thì Ran ngồi thụp xuống.
- Lên đây, anh cõng em đi nhé?
- Vâng!
Cảm giác được cõng thích lắm, em ngân nga và câu hát, âm vang bay bỏng, đôi chân đẩy đưa nhí nhảnh khiến cho Ran có chút cực nhọc khi di chuyển. Đi hồi lâu cũng đã đến, trước mắt em là một khu rừng lá phong đỏ, vì là cuối thu nên cả rừng ánh lên màu đỏ rực. Em thích thú hét lên, Ran vừa thả em xuống thì em đã chạy ngay vì cảnh rất đẹp. Ran thấy em cười tươi thì cũng vui hẳn. Ran đi chậm rãi phía sau em, theo dõi bóng lưng của em. Chạy đủ xa, em vòng lại phía Ran, chạy thật nhanh rồi lao vào lòng ôm lấy anh.
- Em cứ như trẻ con được ba mẹ đưa đi chơi vậy.
- Trẻ con của anh cơ!
- Đúng vậy nhỉ?
Dứt câu, Ran bế em lên và tiếp tục đi vào trong. Đến một nơi gần thác nước, nơi này em chưa đến bao giờ, nó thật sự rất đẹp, đẹp mê hồn, nó càng thêm đẹp vì có anh nữa. Em nhảy ra khỏi vòng tay Ran mà ú òa vì thích thú, Ran thật sự bất lực với em, nhưng nó cũng đáng yêu nữa.
- Ran nhìn này, em thấy cả cá trong nước dưới kia.
- Em tinh mắt như gấu vậy.
- Ý anh là sao tên hai bím chết tiệt này!
Em đánh Ran một cái rõ đau, Ran không đánh lại mà chỉ bẹo má em khiến chúng đỏ cả lên và làm em phải van xin dừng lại. Anh ta chỉ bẹo cho sướng cái tay thôi, chết tiệt! Sau cả buổi rong chơi, em mệt lả tựa đầu vào vai Ran, lắng nghe tiếng thác chảy, tiếng gió thổi xào xạc trên những cành cây, với cả mùi hương của nước trộn lẫn với mùi hương dịu nhẹ của Ran. Em thiếp đi một chút dưới không gian yên tĩnh, sợ em sẽ ngã, Ran khoác tay qua vai em giữ cho em khỏi ngã.

Chiều tà, thấy em ngủ say giấc nồng Ran cũng không nỡ đánh thức em dậy, nhẹ nhàng bế em ra về. Đường phố đã lên đèn, trên đường chỉ có hai người, không bóng người qua lại. Về đến nhà, vốn dĩ Ran không muốn đánh thức em nhưng người nhà của em thì không, thấy Ran bế em họ la ầm ĩ lên như thể Ran vừa làm gì đó hại đời em vậy, tiếng hét làm em tỉnh giấc. Em cố giải thích cho ba mẹ hiểu nhưng họ chỉ nằn nặc chửi rủa Ran, buông lời nhục mạ anh. Anh im lặng không nói gì, chỉ liếc nhìn họ một chút, ánh đồng tử tím sắt lạnh bén lên trong màn đêm, toả ra một khí chất của kẻ sát nhân. Phút chốc họ ngậm mồm lại rồi lôi em vào nhà. Ran đành ra về khi chưa kịp trao cho em nụ hôn tạm biệt. Về phía em, lúc bị kéo vào nhà cũng không quên phần trách mắng, là con gái nhưng chả biết giữ mình gì cả, giống ai cơ chứ? Em không chịu nổi cảnh suốt ngày bị mắng chửi vì ba thua bạc, vì mẹ mất vốn. Em chỉ biết bất lực ngồi khóc trong phòng.

Sáng hôm sau, Ran đến đón em đi chơi, chưa kịp gõ cửa thì đã nghe tiếng nói bên trong vọng ra.
- Cái gì mà lo được cho mày? Suốt ngày đi đánh nhau thì làm được gì cho mày ăn? Có phải phí công tao nuôi mày không con khốn!
- Mẹ đừng có quá đáng, anh ấy không phải loại người như vậy!
CHÁT!
- Tao nói là mày bỏ nó đi, tao gả mày cho thằng khác giàu hơn, đời sau của mày sẽ được ăn no mặc ấm!
- Ăn no mặc ấm? Hay là ba chỉ muốn có tiền chơi bạc hả ba?!
- Thấy chưa? Bà thấy chưa? Cho nó giao du với cái loại không cha không mẹ mà còn chân ướt chân ráo làm giang hồ, bà coi nó thành cái thứ hỗn láo như bây giờ rồi đó!
- Ông còn đỗ lỗi cho tôi à?
Em hậm hực ngồi khóc, còn họ thì cứ nhục mạ Ran rồi khuyên ngọt em lấy tên giàu có kia chỉ để cung cấp tiền cho họ. Em không chịu được những lời đó mà xông cửa chạy ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy bóng lưng Ran đi xa, chắc anh ấy đã nghe được gì rồi... Em vội chạy theo nhưng đến đầu hẻm thì mất hút. Em lo sợ Ran bỏ em nên chạy khắp nơi đi tìm, qua nhà thì không thấy đâu, đến nơi hôm qua cả hai cùng chơi đùa cũng chả thấy, em tìm hết những nơi cả hai từng tới và thường tới...cũng không có. Gió đầu đông bắt đầu lạnh buốt từng cơn, em thì lo sợ sắp bật khóc. Mệt mỏi khắp người, em lê từng bước vào công viên định nghỉ ngơi, trước mắt em chính là anh ấy, là Ran. Anh đang ngồi trên chiếc xích đu, mặt trầm tư buồn bã. Em gọi lớn tên Ran, anh ta thấy em thì đứng dậy quay mặt bỏ đi chẳng những thế Ran còn trưng bộ mặt chán ghét với em. Em dùng chút sức mọn cuối cùng chạy thật nhanh về phía anh, ôm chặt lấy Ran, đôi tay yếu ớt cảm nhận được ngay.
- Em tìm anh suốt, Ran....em lo sợ anh sẽ bỏ rơi em, giờ em tìm được anh rồi, anh định bỏ đi đâu nữa vậy chứ? Em không thích chơi trốn tìm với anh đâu!!
- Anh chán ngán em rồi, cũng như ba mẹ em đã nói, anh không làm được gì để lo cho em đâu, chấm dứt tại đây thôi.
- Nhưng mà Ran-
- Buông ra đi, anh không muốn thấy mặt em nữa!
Ran dứt khoác buông đôi tay đang ôm lấy anh, bước đi không ngoảnh mặt nhìn em lấy một lần. Vậy là chúng ta chấm dứt thật sao? Kết thúc thật à? Anh đang đùa đúng không? Rồi anh sẽ chạy lại ôm lấy em trước khi em bật khóc đúng không? Ran? Nhưng không, chỉ có cơn gió lạnh lẽo bao lấy em thôi chứ không phải vòng tay của Ran nữa. Lúc đó em như người mất hồn vậy, đứng lâu rồi không thấy Ran quay lại, em như mất đi nhận thức rồi. Một bàn tay nắm lấy em rồi kéo đi cách vội vã thô bạo, đó là mẹ em, bà ta vội đưa em về ra mắt ba mẹ tên nhà giàu kia. Nhanh quá em chưa kịp định hình nữa, Ran vừa vứt bỏ em thì em sắp bị gia đình vứt em ở nơi xa lạ khác. Em không có cơ hội để nói lời nào, vừa mới gặp họ đã ưng ý em ngay, rồi vội vàng quyết định 1 tuần nữa sẽ tổ chức hôn lễ, ba mẹ em vui vẻ nhận lời mà không xem cảm giác của em ra sao cũng không để cho em nói lấy một câu, thấp cổ bé họng!

Suốt khoảng thời gian ngồi đợi hôn lễ diễn ra, em không ngừng một giây một phút nào mong đợi Ran sẽ xuất hiện, ngưng không có phép màu nào cả. Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, cho đến phút sắp bước lên xe hoa em vẫn luôn ngoảnh mặt nhìn về phía sau, vẫn còn mong chờ sự xuất hiện của anh. Thật sự kết thúc rồi cô gái, anh ta sẽ không đến đâu. Chú rễ ngồi trong xe không đủ kiên nhẫn để chờ nữa, nắm lấy cổ tay em lôi vào xe cách thô bạo. Hắn không kiềm chế được mà động tay động chân với em ngay trong xe, em từ chối mãnh liệt nhưng hắn vẫn không buong tha em, chẳng những thế hắn còn phát ra những âm thanh ghê tởm sởn gai ốc. Hắn liếm cổ em cách thèm thuồng, còn định sẽ thịt em luôn trong xe. Mẹ hắn thấy em từ chối thế nên cũng lên tiếng bảo hắn dừng lại, đợi đến nhà rồi làm gì tùy hắn, hãy giữ phép lịch sự. Em sợ đến muốn bật khóc.
"Tại sao anh bỏ rơi em, Ran? Anh mau đến đây đi, em cầu xin anh, mau đến cứu em đi!"
Em thút thít suốt chặng đường đi, về đến nhà hắn, nhà cao cửa rộng, người hầu đếm không xuể. Hắn có vẻ từ tốn hơn, khác hẳn tên biến thái lúc trên xe. Em được dắt lên phòng của hắn, ngồi đợi đến tối thì mới "động phòng". Đến tận đây rồi em vẫn hy vọng điều gì chứ cô gái? Anh ta thật sự bỏ rơi em rồi!

Đêm đó, hắn bước vào phòng cầm trên tay là chai rượu Tequila Ley 925 cùng hai cái ly, trong có vẻ thanh lịch nhưng ai biết được gã ta có âm mưu gì. Hắn cứ rót rượu chuốc say em, em thì cứ uống, chỉ uống và uống như thể giải sầu vậy. Trong đầu em lúc này chỉ nghĩ về Ran, nghĩ về tình yêu của hai người, nghĩ về hoàn cảnh gì mà mình lại lặng yên bước lên xe hoa rồi về làm vợ kẻ khác. Gã kia thấy em ngà ngà say thì vội tiến hành, thỏa mãn thú tính trong người mình. Hắn đè ngửa em ra, bắt đầu cấu xé cơ thể ngọc ngà của em. Có cái gì đó thoi thúc trốn chạy, trở về với Ran, em với lấy chai rượu đập mạnh vào đầu hắn, chai vỡ rượu thì tràn khắp cơ thể em, hắn đau điếng tát em một cái rồi tấn công mãnh liệt hơn, em dùng nửa phần chai vỡ đâm hết lực vào lưng hắn, khiến hắn dừng tay lại. Hắn định chạy ra khỏi phòng nhờ ai đó bắt giữ em lại, nhưng muộn rồi, em xuống tay với nửa thân chai vỡ kia, em giết hắn ngay trong đêm tân hôn. Khuôn mặt em không có chút hoảng sợ nào, ngược lại còn nahnh chóng xử lí cái xác rồi thu dọn hiện trường. Em mò được chìa khóa trong người hắn, mở cửa tìm đường trốn thoát, may thay, em nghe được đoạn kphooij thoại của ba mẹ gã:
- Đợi xem ba tháng sau nó mang thai được không,nếu không thì bán đi để lấy tiền "mua" vợ biết đẻ cho gia đình.
- Đây là đứa thứ mấy rồi mẹ nó?
- Thứ 9 rồi.
Buôn người à? Sử dụng làm máy đẻ sao? Em nhẹ nhàng quay về phòng, chuẩn bị kế hoạch cho cuộc "giải cứu những cô gái xấu số sau em". Nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo, em lên giường đánh một giấc như thể chưa có chuyện gì.

4h sáng hôm sau, em tranh thủ lúc chưa ai thức lẻn vào phòng ông bà già kia, khóa kín cửa lại. Em lên đạn khẩu súng trường trên tay, bắn một phát vào đầu giường khiến họ giật mình tỉnh dậy. Họ bị em dọa sợ run cả người, em bắt đầu kể lại tất cả chuyện em đã nghe và đã làm đêm qua, bị đe dọa tình mạng, họ rối rít làm theo tất cả yêu cầu của em, kí vào giấy chuyển quyền sử dụng tài sản cũng nhưng đứng tên căn nhà đó, họ nghĩ em làm vậy để làm gì? Xong hết các thủ tục, em xử luôn hai kẻ buôn người trái phép kia. Giờ tất cả tài sản là của em, tiếng súng không hề nhỏ, nhưng những người trong nhà không quan tâm vì thường ngày họ vẫn hay bắn súng ở sân sau, em thu dọn hiện trường khéo léo không để lại dấu vết. Thông báo với mọi người trong nhà rằng nhà chồng tối qua đi sang nước ngoài gấp nên từ giờ em là người nắm giữ quyền trong nhà. Mọi người cũng không nghi ngờ gì, không có họ ở nhà có khi lại khỏe hơn.

3 năm thấm thoát trôi qua, em vẫn luôn tìm kiếm Ran nhưng không ngóng được tin tức gì, em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Hôm nọ trong sáng mùa đông, em đang theo dõi tin tức thì xem được bảng tin về tổ chức tội phạm lộng hành nhất Nhật Bản, thoáng qua trong mắt em là chàng trai tóc tím với đôi đồng tử tím quen thuộc? Là Ran sao? Anh ta thay đổi kiểu tóc rồi, trong rất hợp đấy chứ. Tuy vẫn chưa chắc chắn nhưng linh cảm mách bảo chính là anh ấy. Em mạo hiểm lần mò tìm kiếm thông tin về Phạm Thiên, biết được một quán bar thuộc quyền quản lí của Phạm Thiên, em tức tốc đi đến đó chỉ với hy vọng gặp lại Ran. Quán bar này rất lớn, đủ loại đại gia và các thế lực thế giới ngầm tụ tạp ở đây, gái điếm nhìn sướng mắt. Em ngồi hàng giờ đồng hồ, vì trong bar luôn là không gian tối với những ánh đèn lập lòe nên em chẳng biết là đêm hay ngày nữa. Ngồi nhâm nhi ly rượu với nhiều suy tư, từ xa xa, một gã tóc hồng dài chú ý đến em, em chỉ ngồi một mình lại có nét gì đó cuốn hút gã, tiến gần về phía em, cùng mời em thưởng thức rượu. Em chẳng quan tâm ai lại gần em nữa với cả gã không phải là người đầu tiên dến mời rượu. Em chán nản thốt nên lời:
- Người cần tìm chẳng thấy đâu, khách không mời mà cứ đến!
- Cô em tìm ai à?
- Có nói anh cũng chẳng biết đâu!
- Tôi biết hơi nhều đấy, nói đi biết đâu tìm tìm được cho em.
- Tôi cần tìm người của Phạm Thiên!
Gã có vẻ bất ngờ trước câu trả lời của em, nhưng cũng lấy làm thích thú. Gã nhẹ nhàng nâng khuôn mặt em khẽ nói vào tai:
- Nếu tôi tìm được cho em thì em làm gì báo đáp tôi?
Vừa nói gã vừa đưa ngón tay vuốt xuống giữa khe ngực em, em phủi tay gã rồi chán chường nói:
- Vì tôi không có gì báo đáp nên có lẽ sẽ không nhờ anh đâu!
- Haha, tốt đấy. Một đêm? Tôi sẽ cho em biết thông tin người em cần tìm~
- Không cần, cảm ơn!
- Cô em đến đây thường xuyên không?
- Không, hôm nay tôi đến tìm người nhưng có lẽ không được rồi.
- Tìm Haruchiyo à~
- Tôi không quen hắn.
- Haha đùa thôi, tôi giúp em tìm, nói đi, cần tìm ai?
Em ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại không, nhưng em nói vì biết đâu có hy vọng thì sao!
- Không biết là có hay không, nhưng tôi muốn tìm Haitani Ran.
Gã cười lớn như được mùa, em có chút e thẹn nhìn sang chỗ khác, gã biết có lẽ mình thiếu sự khiếm nhã nên dừng cười, lấy điện thoại ra như nhắn tin cho ai đó rồi cầm tay em dắt ra ngoài.
- Này! Anh làm gì thế?!
- Gặp người em cần tìm.
Vừa mừng vừa hồi hộp không thôi, 3 năm chưa gặp lại không biết anh ấy gặp mình sẽ như thế nào, em lo lắng đến nỗi nghe được cả tiếng tim đập. Gã tóc hồng kéo em ra khỏi bar một đoạn, gần một khuôn viên gần đó. Trời đã tối từ bao giờ? A! Tuyết rơi rồi sao? Em không mang áo khoác. Đôi tay em liên tục chà xát vào nhau tạo hơi ấm, gã đưa em khăn choàng cổ của gả, em nhận lấy rồi vội cúi đầu cảm ơn. Lạnh chết đi mất, đứng chờ hồi lâu cuối cùng Ran cũng xuất hiện rồi. Anh ta thản nhiên đi về phía gã tóc hồng, vẫn chưa chú ý đến sự hiện diện của em.
- Lạnh thế này gọi tao ra làm gì? Tao không có gì để nói với mày đâu, có gì nói lẹ đi.
- Tao không tìm mày, có người cần tìm mày nên tao giúp thôi, tao ra ngoài kia cho mày nói chuyện.
Gã bước đi nhanh vì lạnh, lúc này chỉ còn em với Ran. Ran vẫn chưa nhận ra em, anh ta nhìn em một cái lạnh lùng rồi quay đi. Em kéo vạt áo anh ta lại, nức nở lên tiếng:
- Anh...định bao giờ mới đi tìm em.. sao để em phải tìm anh suốt thế?!
Anh sững sốt khi nghe giọng nói quen thuộc này, là em sao, Y/n? Anh ta lạnh lùng đáp:
- Anh cũng không có gì để nói với em, về đi.
- Nhưng em thì có!
- Anh không muốn nghe.
Anh ta cứ thế mà đi, một lần nữa bỏ mặc em dưới tuyết rơi buốt giá. Em ấm ức trong lòng, dõi theo bóng lưng tiếp tục rời bỏ mình đó mà hét với theo trong đau đớn:
- Em đã chờ sự xuất hiện của anh trong những phút cuối cùng nhưng anh lại không đến!
...
- Em đợi anh đến để phá lễ kết hôn của em nhưng anh cũng không đến!
Mặc kệ cho em đứng hét, anh ta vẫn lạnh lùng rời đi.
- Đêm tân hôn em đã xuống tay với kẻ đó, vì họ không phải anh!
Nghe đến đây anh ta dừng chân lại, anh vừa nghe cái gì thế? Em mà hắn biết không phải là người dễ dàng cướp đi mạng sống ai cả, Ran quay lại nhìn em với vẻ mặt bất ngờ, em vừa khóc vừa nói tiếp:
- Em...em giết cả gia đình hắn rồi..
....
- Em làm mọi thứ chỉ vì muốn anh quay về bên em, đến bây giờ em mới nhận ra, nó quá khó...
Em nhìn anh ta với ánh mắt trìu mến tràn ngập nước mắt, mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười của cô gái năm đó, rồi vội rời đi. Ran như chết lặng, bao năm qua em phải sống trong tội lỗi, tất cả vì cái tình cảm e dành cho anh nhưng anh lại không hề để tâm đến nó. Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy rời đi, anh nhường như nhận ra thứ gì đó đã tan biến trong tim anh, nhưng đôi chân cứng đứng đấy chẳng chịu di chuyển.

Sau đêm gặp lại người thương với đầy sự thất vọng, em liên tục bỏ ăn và chỉ say sưa với rượu cả ngày, lảm nhảm vài câu trên môi. Hôm đó gã tóc hồng vô tình gặp lại em tại công viên hôm trước, trên tay cầm chai rượu, cả thân tựa vào lan can không giữ vững thăng bằng. Gã tiến lại chung vui, gã hỏi thăm chuyện thì em tiện miệng kẻ ra hết, em cứ nói gã cứ nghe, em nói đến mức gục ngủ trên vai gã. Góc nhìn này thật quyến rũ, Ran thật uổng phí, vứt bỏ thứ tốt như vậy sao, nếu mày không dùng thì tao sẽ dùng, sau này đừng có hối hận. Suy nghĩ là thế, chưa kịp làm gì thì Ran xuất hiện từ lúc nào, bế em trên tay thản nhiên bước đi, không quên cảnh báo gã đừng động vào em, nếu không anh ta sẽ liều mạng vói gã. Câu nói dứt khoác kèm ánh mắt sắc lạnh, khiến gã không sợ mà còn cười khẩy.
- Coi như mày còn may đấy Ran, hàng tốt như vậy mày không dùng đến tay tao thì đừng có mà ngậm ngùi.
- Cám ơn lời khiêu khích của mày, giờ thì trách xa Y/n được rồi đấy!
- Cẩn thận mất đấy.
Ran nhìn gã rồi bước đi mặc kệ gã sống chết ở đó. Ran bế em về xe của mình, thắt dây an toàn cho em rồi lái về nhà anh ta.
- Ran anh là đồ đáng chết..
Em nói mớ trong lúc ngủ, câu nói của em làm Ran bất chợt bật cười, chẳng khác gì ngày xưa cả. Về đến nơi, Ran cẩn thận bế em lên phòng, đắp chăn giữ ấm cơ thể cho em. Trầm lặng ngắm nhìn khuôn mặt đó, đã lâu rồi không trông thấy em nhưng em vẫn như ngày nào nhỉ? Thật ra, Ran cũng giống như em, vẫn còn yêu em rất nhiều, chỉ vì muốn em sống cuộc sống tốt hơn nên mới lựa chọn rời bỏ em, nhưng anh không nghĩ rằng lựa chọn đó là sai lầm, khiến em cướp đi sinh mạng người cũng chỉ vì anh. Ran đưa tay sờ khuôn mặt mà bấy lâu nay anh không được chạm, tay em nắm vội lấy tay Ran, "đừng bỏ em nữa được không?"... Em lại nói mớ rồi.
- Em thiệt thòi nhiều rồi, từ nay anh sẽ bù đắp khoảng thanh xuân kia của em, anh yêu em...Y/n..
Cả hai trai qua một đêm say nồng mùi rượu, tỏa hương mùi tình!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro