Sự Thấu Hiểu
Haitani Rindou, lớn hơn em 2 tuổi, anh ta có mái tóc thời thượng với hai màu xanh và vàng, sở hữu vóc dáng cao lớn, cùng với đôi mắt có con ngươi màu tím của sự quý tộc, là một kẻ máu mặt trong giới bất lương Nhật Bản. Em và anh ta quen nhau đã hơn 2 năm, anh ta rất chu đáo và luôn bảo vệ em, vốn dĩ đến với em là một sai lầm vì xung quanh anh ta toàn là kẻ thù, có thể sẽ ảnh hưởng đến mạng sống của em, nhưng đã trót yêu em nên anh ta thề sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng. Do em không ở cùng bố mẹ nên Rindou thường hay ở lại nhà em, tiện làm vài việc.
Một hôm nọ em đang sát khuẩn cho vết thương của Rindou, em nhăn nhó bảo rằng:
- Rin-chan dạy em đánh nhau đi, em không muốn Rin-chan cứ đỡ đòn thay cho em như vậy đâu.
- Tại sao? Với lại anh không có đỡ đòn thay cho em là chúng nó đánh anh mà.
- Nhưng mà...
- Là anh muốn bảo vệ em, nếu không bảo vệ được người mình yêu thì còn mặt mũi nào nhìn em nữa. Với lại hôm nay thất thế, chúng nó may đấy.
- Nhưng em-
- Anh không muốn em dính dáng đến giới bất lương đâu, lỡ xảy ra chuyện gì anh biết phải làm sao?
Rindou đưa tay lên che miệng em lại, không để em nói thêm. Em đành ngậm ngùi im lặng, bọn chúng thật quá đáng, hỏng hết gương mặt đáng yêu rồi.
- A! Đau!
- A.. Em xin lỗi, em hơi mạnh tay rồi.
Em không vui khi cứ thấy vết thương trên mặt Rindou, em xót lắm nhưng chẳng làm được gì giúp anh ấy.
- Lát chúng ta đi đâu nhé?
- À đúng rồi, Rin-chan đi mua sắm với em nhé? Lâu rồi chúng ta chưa đi, với lại mùa đông sắp đến rồi.
- Được thôi.
- Nào, em dán vết thương lại cho anh rồi chúng ta đi.
Rindou ngồi xếp hai chân lại, hai tay chóng lên chân, mặt đưa về phía trước, nhắm mắt lại nữa, trông đáng yêu làm sao.
- Khi nào em bảo mở mắt Rin-chan mới mở nhé?
- Ưm!
Em cẩn thận dán thuốc lên từng vết thương, em cố tình làm thật chậm để ngắm nghía vẻ đáng yêu này của anh ấy. Thật là muốn cắn một cái.
- Ưm.. Xong chưa Y/n?
- A a, xong rồi đây.
Rindou mở mắt dần dần, một nụ hôn bất ngờ trên môi tặng anh, Rindou như đứng hình không có phản ứng. Vài giây sau, não bộ anh mới bắt đầu phản ứng, mặt đỏ ửng lên vì ngại. Bình thường là Rindou chủ động hôn chứ em không chủ động bao giờ, nay em lại chủ động khiến anh ấy có chút ngại ngùng.
Dọn dẹp xong xuôi chỗ băng y tế, em chuẩn bị áo cho cả hai, Rindou đề nghị mặc chiếc hoodie cặp của cả hai, chiếc hoodie màu kem rất đáng yêu, đương nhiên là em vui vẻ đồng ý chứ. Vừa ra khỏi nhà đã gặp Ran, hắn có vẻ đang rượt đuổi thứ gì đó, trên tay còn cầm cây baton toàn máu, trông thấy Ran Rindou gọi lại, đang đà cười khoái chí, Ran dừng lại chỗ hai đứa đang đứng.
- Có chuyện gì thế Rindou? Chuẩn bị đi chơi với bạn gái à?
- Bọn em định đi mua chút đồ, anh đang đi đâu thế?
- Mày thấy đó, anh đang đuổi theo tên làm loạn trên địa bàn chúng ta, đang sướng tay mà lỡ để nó chạy mất.
- Sao anh không báo em để em phụ.
- Anh không thích phá không gian riêng tư của mày với Y/n-chan, miễn lúc hợp băng mày có mặt là được.
- Nhưng mà anh-
- Nhỉ, Y/n-chan?
Bất chợt bị gọi tên nên em hơi lúng túng.
- D-Dạ không sao, nếu cần anh cứ gọi Rin-chan bất cứ lúc nào, không cần quan tâm đến em.
- Aa, anh không muốn phá không gian riêng của hai đứa đâu.
Hắn thấy em có vẻ lo lắng nên nói thêm:
- Quan hệ của bọn anh rất tốt, em không cần phải lo.
Thấy em có vẻ còn áy náy trong lòng, Ran đặt tay lên đầu em, xoa nhẹ rồi bảo:
- Haizz, được rồi được rồi, anh sẽ lôi thằng Rindou bất cứ lúc nào, đôi lúc em cũng không muốn nó bên cạnh đâu nhỉ, nó thật phiền phức đúng không?
- Anh hai!!!
- Hahaha, nên là em đừng lo lắng nhé.
Em cười khúc khích, bọn họ vẫn thân nhau trong khi có sự xuất hiện của em là quá tốt rồi, em chỉ sợ tình anh em của họ bị rạn nứt vì có em thôi.
- Thôi hai đứa đi chơi vui vẻ nhé, anh đi xử lí nốt bọn còn lại.
Nói xong Ran tiến lại gần Rindou, hôn nhẹ trán anh và không quên trêu chọc.
- Đi chơi với bạn gái đừng có nhớ anh mà khóc đấy nhé, Rin-chan~
- Anh hai! Đây không phải ở nhà, với lại em không còn là trẻ con nữa!
- Rin-chan là Rin-chan thôi, có lớn đến mấy vẫn bé nhỏ trong lòng anh mà thôi, có đúng không Y/n-chan?
- Vângg.
Em với Ran nhìn nhau mà cười, bỏ mặc cho người kia bị trêu đến đỏ tai muốn đào lỗ chui xuống vì ngại.
Thật ra là cả ba đều rất thân với nhau, em thường hay sang nhà Haitani chơi, và Ran cũng hay sang nhà em, đương nhiên là có Rindou. Vì hắn lười nấu ăn hay những lúc đi đánh nhau về mệt lả nên hắn ăn nhờ ở đậu nhà em. Em với Ran rất tự biết giới hạn của bản thân, Ran chỉ xem em như em út trong nhà và em cũng vậy.
Sau một hồi trò chuyện, cả hai cũng đi đến trung tâm mua sắm, vì là ngày nghỉ nên khá đông người, Rindou nắm chặt tay em. Em đã định mua gì trong đầu nên cũng ít tốn thời gian, dắt tay Rindou một mạch đi đến cửa hàng mùa đông, nơi diện những chiếc hoodie mới nhất, đẹp nhất. Em hào hứng chọn hoodie cho cả hai.
- Rin-chan Rin-chan, anh xem, lần này có nhiều mẫu mới lắm đó.
- Công nhận.
Em hòa mình vào đống đồ đó, em cũng rất dễ chọn nên nhanh chóng chọn được 3 chiếc hoodie cặp mà cả hai đều ưng nhất. Thoáng chốc em liếc nhìn người yêu em, tinh ý nhận ra ngay.
- Chúng ta mua cho Ran-san nữa nhỉ?
- Không cần đâu, Ran có nói chỉ cần mặc thêm áo là đủ ấm rồi.
- Anh cũng muốn mua cho anh ấy còn gì, ánh mắt anh nói lên tất cả rồi.
Bị đoán trúng tim đen, Rindou ngại ngùng rõ ra mặt.
- Đi chơi mà nhớ mua đồ cho anh trai, đứa em trai này hiếm lắm đó nha.
- Nhưng anh không mang đủ tiền để tính phần áo của Ran đâu.
- Em trả, anh khao em lại một bữa ăn là được.
Nói rồi em dắt tay Rindou đi lựa thêm vài chiếc, đang đi giữa chừng thì Rindou nắm tay em kéo lại.
- Quả thật không cần đâu..
Em nhăn mặt với Rindou, kéo tay anh ta xuống, vì em chỉ đứng đến vai anh ấy mà thôi, đặt tay bàn tay lên chiếc má xinh xinh kia mà nói:
- Em không muốn Rin-chan cứ lo cho em đâu, em cũng muốn lo cho Rin-chan mà, bây giờ chúng ta không lo cho nhau được những việc lớn thì chúng ta lo cho nhau những việc nhỏ..
Dứt lời em dắt tay Rindou đi không để anh ấy có cơ hội phản bác, em vờ như mình chỉ quan tâm đến cái đẹp của áo nên nhanh chóng thay đổi thái độ.
- Em quyết định rồi, mình đi thôi. Chọn vài cái cho anh cặp với Ran-san nhỉ?
Đó giờ Rindou chỉ vung tiền chi trả cho em, em không có cơ hội nào để giành thanh toán với anh ấy, không phải vì em giàu tiền bạc chỉ là em không muốn cái gì không đổ cho anh ấy, em muốn san sẻ tất cả mọi thứ với Rindou dù là chuyện bé nhất. Anh ấy làm tất cả mọi thứ cho em nhiều rồi, đây là cơ hội đáp lễ.
Sau vài giờ chọn lựa, cuối cùng cũng chọn ra được, vì không có người (Ran) ở đây nên cũng khó lựa chọn kích cỡ. Để Rindou không bối rối vì lúc thanh toán mà không đủ tiền nên em nói mình khát nước, nhờ anh ấy đi mua, Rindou cũng không chần chờ mà đi ngay. Em ra quầy thanh toán số tiền cho cả hai đống áo rồi đứng chờ Rindou ngoài cửa trung tâm. Thấy em đứng chờ Rindou ngầm hiểu rằng em đã thanh toán rồi, có chút e ngại và không được vui. Em biết làm điều đó khiến anh ấy áy náy nên lên tiếng rủ đi ăn vì em đói. Suốt buổi ăn em muốn miệng nhắc anh ấy phải khao bữa này cho em, không biết có tác dụng không nhỉ?
Ăn uống no nê, mua sắm cũng xong. Trời đã xế chiều, Rindou cõng em về, thả trôi vào dòng người hối hả tan ca làm. Trên đường về em liên tục kể cho anh ấy nghe chuyện trên trường, rằng em đạt điểm cao môn bị kém, rằng bạn bè không dám bắt nạt em vì biết em là bạn gái của một trong hai người quản lí Roppongi, Haitani Rindou, em kể rất nhiều rất nhiều, Rindou cứ cười mãi không thôi. Kể chuyện đến mệt, em gục mặt vào cổ Rindou, mùi hương này thật nhẹ nhàng cuốn hút, ôm chặt cổ Rindou, em thì thầm vào tai anh:
- Yêu anh nhiều lắm.
Rindou chẳng nói gì, chỉ cười một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết, bóng dáng cả hai cứ thế khuất đi trên con đường đầy nắng chiều, ánh đèn trên những con phố bắt đầu rực sáng thật đẹp, đẹp như tình yêu của chúng ta vậy, Rindou.
"Anh cũng yêu em, nhiều lắm".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro