Sự Thấu Hiểu II
Là bạn gái của Haitani Rindou, em không những nổi tiếng ở trường với những thành tích học tập vượt trội mà còn thêm cái danh bạn gái ấy nữa. Có thành phần ngưỡng mộ em nhưng cũng có thành phần ghét cay ghét đắng em, không thiếu những lời dèm pha của vài thành phần ghen ăn tức ở đó, "Học giỏi thế kia mà quen côn đồ chẳng ra gì, rồi sau này cũng trở thành dân nghiện ngập mà thôi, tốt lành gì đâu!". Mặc kệ những lời dèm pha ấy, em vẫn học tập rất tốt và mối quan hệ của em với Rindou cũng không rạn nứt vì miệng mồm thiên hạ.
Shenko là đứa bạn học cùng lớp với em suốt năm trung học, cô ta học không tệ nhưng lại chẳng được yêu quý vì có tính kêu ngạo, đám chơi cùng ả cũng chỉ chơi vì tiền mà thôi. Ả ta miệng thì bêu rếu em qua lại với bất lương nhưng ả cũng chẳng kém gì, chỉ là giấu đi chỉ vì sợ bị chê cười mà thôi, ả đem lòng thích Haitani Ran từ lâu, thật ra là lúc gặp em đi cùng anh em nhà Haitani đến trường. Ả biết em quen Rindou nên cũng mấy lần rình rập nói xấu với Ran rằng em là thành phần đào mỏ, vui thì yêu chán thì bỏ, rất rất nhiều. Ả ta đâu ngờ Ran chỉ nghe như tiếng muỗi vo ve vo ve qua tai. Không chỉ Ran, đến Rindou ả cũng chẳng tha, thật ra không phải vì thích mà là vì ả muốn thấy Rindou bỏ rơi em mà thôi.
Hôm nay lúc tan trường, Rindou vẫn đến đón em như mọi hôm. Hôm nay hai người có hẹn cùng đi xem bộ phim vừa ra mắt hôm nay, em hào hứng đi vội ra khi vừa dứt tiết học. Đằng Rindou đang đứng, một nhóm nữ sinh tiến lại, khỏi nói cũng biết là nhóm của ai rồi, là Shenko. Ả ta vời hỏi thăm chứ thừa biết anh đang đợi em rồi, với lí do giúp giảm thời gian đợi nên ả bày ra một trò chơi cho cả đám, Rindou chẳng nghĩ gì sâu xa nên cũng tham gia. Trò chơi tên là "Sự thật hay thử thách". Rindou không biết chuyện gì sẽ xảy đến với anh còn ả thì đã dự tính ra được hết. Khi vừa nghe tiếng trống tan trường, ả nháy mắt với một trong những đám nữ sinh, ngầm ra hiệu rằng kế hoạch bắt đầu. Một trong đám đó ra thử thách cho từng người, vì ai cũng chọn thử thách nên kế hoạch tiến triển rất hoàn hảo. Thử thách của Rindou là ôm Shenko đến khi dứt tiếng trống tan học, Rindou có vẻ chần chừ một lúc rồi cũng làm theo. Kịch hay bắt đầu rồi đây, em vừa ra cổng trường cũng là lúc thấy Rindou vừa ôm Shenko xong. Em mềm nhũng cả đôi chân, em không biết chuyện gì xảy ra nhưng lúc đó em muốn bật khóc lắm rồi, như kế hoạch, Shenko trông thấy em thì cười khảy em một cái rồi quay sang nhìn Rindou với ánh mắt thỏa mãn cứ nhưng là một cặp tình nhân vậy. Theo quán tính, khi Shenko quay sang chỗ khác thì Rindou cũng nhìn theo, trông thấy em đứng nhìn từ xa, anh ta vội buông tay khỏi eo Shenko. Em quay mắt sang hướng khác, nước mắt nuốt ngược vào trong, xoay người bỏ đi như thể hôm nay Rindou không đến đón em vậy. Rindou vội chạy theo nhưng bị ả ta kéo ta lại.
- Rindou-kun~ hôm nào ta cùng chơi tiếp nhé?
- Cám ơn vì lời mời.
Anh hắt tay ả ta rồi đuổi theo em, em đang cố bình tĩnh để không xảy ra cãi vả với anh ấy.
- Y/n, vừa nãy chuyện không như em nghĩ đâu!
- Em không biết xảy ra chuyện gì, nhưng anh không tự biết rằng mình đã có bạn gái rồi à?
- Em-
- Đến chuyện đó anh cũng đợi em phải xác nhận à? Anh không tự xác nhận được sao?!
- Em trẻ con vừa thôi Y/n! Anh đã bảo mọi chuyện không phải như vậy rồi à, sao em.. ??!!!!!
Tim em như vừa hẫng đi một nhịp, em chỉ là cần lời xin lỗi thôi mà, sao anh ấy lại có thể nói em như vậy, như một đứa thật phiền phức. Em trừng mắt nhìn Rindou, hét lớn vào mặt anh ấy:
- Được rồi, tôi trẻ con. Từ nay anh không còn phải liên quan đến đứa trẻ này đâu, tạm biệt!
- Tch! Tùy em thôi!
Nói rồi đường ai nấy đi, từ xa Shenko đã chứng kiến mọi chuyện, ả ta rất hài lòng với cái kết quả này, dẫn cả đám nữ sinh kia đi ăn một bữa coi như ăn mừng chiến thắng.
Phần em, em tức đến phát khóc, đi được vài bước thì quay đầu nhìn lại, không giống em em mong đợi chút ta, anh ấy cứ thế mà đi một mạch cứ như vừa vứt bỏ được thứ gì nặng nề ấy, em uất ức cắn chặt môi đến chảy máu. Khi đó, thay vì về nhà thì em lại ghé qua công viên, ngồi bệt ở chiếc xích đu mà em với Rindou hay ngồi. Cơn gió đầu đông thoang thoảng lướt đôi môi không có chút nắng kia, ánh mắt em buồn trĩu nhìn những đứa trẻ đang chơi đắp cát. Mặt trời đã lặn dần, những đứa trẻ cũng đua nhau ra về, chỉ còn em ngồi đu đưa trên chiếc xích đu đó, hai tay cầm chặt dây xích, đầu nghiêng về bàn tay ấy như thói quen là em hay tựa vào vai Rindou. Trong đầu em không ngừng nghĩ về cảnh đó, Rindou ôm Shenko. Lúc em sắp bật khóc thì từ ngoài công viên, tiếng nói quen thuộc đang gọi tên em, đó là Ran, anh ta đang đi đâu về.
- Anh ngồi cạnh được chứ?
- Được ạ!
- Sao em chưa về nhà, ban đêm ngoài đường nguy hiểm lắm đấy.
Em không trả lời Ran câu nào, hắn ta cũng không miễn cưỡng hỏi gì thêm cũng không đứng dậy đi về mà ngồi với em thêm một chút, nói thẳng ra là đợi lúc đưa em về vì trời cũng tối rồi. Bầu không khí có vẻ nặng nề, Ran đành kể chuyện về Rindou.
- Anh không biết chuyện gì xảy ra giữa hai đứa, nhưng có vẻ gây nhau lớn nhỉ? Hồi sớm nó còn chẳng thèm nấu bữa trưa cho anh.
......................
- Nó kể rằng chuyện nó chơi trò chơi và em bắt gặp như thé nào, nó bảo chỉ là hiểu lầm nhưng em lại không nghe. Anh chẳng bênh nó đâu nhưng nó vô tội đấy.
.......................
- Anh cũng giải thích với nó rằng nếu anh là em thì anh cũng sẽ như vậy, nhưng có vẻ nó giận quá mất khôn rồi.
- Ran-san không cần khuyên anh ấy đâu ạ, bọn em chắc là... phải chấm dứt rồi..
- Hửm? Sao phải chấm dứt? Anh có cách xử nó cho em mà.
- Không... cần đâu ạ...
Cơn gió như hiểu lòng em, thổi mạnh một cơn lạnh tê tái người. Ran biết bây giờ có khuyên thì cả hai con người này chẳng chịu nghe nên quyêt định cho não bọn nó nguội rồi biết đâu suy nghĩ tích cực hơn.
- Muộn rồi, anh đưa em về nhé?
- À vâng ạ, em cảm ơn Ran-san.
Hai người cùng nhau ra về, xui làm sao gặp một đám côn đồ mới nổi nhưng lại đông, chúng nhìn Ran với em cứ ngỡ tối nay được mồi ngon thì bị Ran càn quét không có động tác thừa, uy thế của người cầm đầu Roppongi!
- Nhớ cho kĩ đây lũ sâu bọ, tao là Haitani Ran, người quản lí Roppongi này! Đi đứng trên địa bàn của tao cho cẩn thận nếu không muốn gia đình mày còn mỗi bộ xương!
- V-Vâng ạ, bọn em xin lỗi. bọn em chỉ được nghe danh chứ chưa gặp mặt bao giờ nên còn ngu dại ạ, Ran-sama động lòng bỏ qua.
Bọn chúng cúi rập người xuống, không dám ngước mặt nhìn lên dù chỉ một chút, đến khi Ran đua em đi một quãng xa thì bọn chúng đua nhau mà chạy lấy mạng. Lâu rồi em mới thấy lại cảnh đánh nhau thiếu sống thừa chết như thế này, tâm trạng vui hơn một chút. Đến nhà em cả hai tạm biệt nhau, Ran vừa đi vài bước thì gặp Rindou, anh ấy có vẻ khó chịu, tại sao em lại đi cùng Ran về nhà mà còn cười nói vui vẻ như thế trong khi hai người vừa cãi nhau lúc sớm. Rindou nhìn Ran đầy khó chịu, Ran cũng đoán được 9 phần là tại sao rồi, trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng khá táo bạo, cười nhẹ một cái với Rindou rồi lướt qua anh. Rindou nhìn lên khu chung cư mà em ở, ngay tầng và ngay phòng của em rồi cũng vội đi về cùng Ran.
Vừa vào đến nhà em mở điện thoại lên kiểm tra ngay, quả nhiên... chả có cuộc gọi nào cả. Em thất vọng quẳng điện thoại xuống sofa, cả ngày nay em không ở nhà, cũng chẳng chuẩn bị cơm, đành đi tắm rồi làm cốc sữa nóng uống vậy. Nghĩ là làm, em đi tắm rồi làm ngay cho mình cốc sữa nóng, bây giờ cũng chỉ mới 20h thôi, còn sớm nhỉ, ý em là tóc còn ướt nhưng chẳng ai sấy khô. Em cũng chẳng quan tâm nó nữa, vắt chiếc khăn ở cổ rồi để nó tự khô, còn em chuẩn bị bài cho ngày mai. Không gian yên tĩnh, chuông điện thoại reo lên, là cuộc gọi của Ran, có chuyện gì vậy nhỉ? Cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu, khi kết thúc cũng đến 22h mất rồi, em phải tranh thủ chuẩn bị bài thôi, hôm nay em muốn ngủ sớm vì quá mệt mỏi.
Ngày hôm sau, cũng vào lúc tan đó, Shenko đứng từ tầng trên nhìn xuống xem em u rũ ra về, nhưng có vẻ không, Ran – người cô ta thầm thương trộm nhớ lại đến đón em, ả ta tức điên người lên.
Thấy Ran em vẫy tay chào, tươi cười rạng rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em lao thẳng vào vòng tay Ran khiến cho người xa xa trong quán nước cạnh trường em nghiến răng chịu đựng. Ran nắm cổ tay em, vuốt lại tóc rối cho em, không quên nựng má em một cái rồi dắt em về. Người kia tức điên lên nhưng vẫn ngồi xem vì khi nãy lỡ mồm bảo với Ran rằng chẳng quan tâm đâu. Thấy cả hai đã đi nên Rindou cũng đứng dậy đi theo nhưng chỉ dám theo dõi âm thầm thôi. Đến nhà, Ran hôn lên trán em rồi chào tạm biệt, khi Ran đi khuất bóng thì Rindou mới lần mò ra. Dám qua lại với anh trai của anh ta trong khi chưa chấm dứt với anh ấy sao? Gan nhỉ?!
Chiều hôm đó, Ran qua đón em sang nhà chơi, em không ngần ngại mà đồng ý ngay. Vừa sang thì chẳng thấy Rindou đâu, Ran bảo anh ta đi mua chút đồ rồi, em cũng chẳng bất ngờ khi Ran nói vậy. Không lâu sau đó Rindou cũng về nhà, anh chẳng vui mà còn nổi cáu, Ran quàng tay ra sau em ngồi trên sofa, anh ta tức lắm nhưng mà vì sỉ diện cả, đi vội vào bếp. Không hay cho em rồi, chẳng hiểu sao lại buồn ngủ thế này, đành mượn vai Ran ngủ nhờ một tí. Thấy em có vẻ ngủ say, hắn bế em vào phòng để em ngủ nhưng lại gặp Rindou bước ra từ bếp, cuộc đời lắm thứ trùng hợp đến không ngờ nhỉ?
- Anh trai, anh đang làm gì vậy?!
Rindou hỏi với giọng đầy sự bực tức và ghen tuông. Nhưng Ran chỉ dửng dưng đáp lại:
- Mày thấy đó, anh đang bế Y/n vào phòng của chúng ta.
- Để làm gì?!!!
- Anh nghĩ mày biết mà?
Ran lướt qua nhẹ nhàng, Rindou như đứng chết lặng. Trong lòng có chút hối hận vì câu nói ban sáng, anh không ngờ Ran chớp lấy cơ hội nhanh như thế. Khóe mắt rưng rưng vài giọt nước nhưng không thể rơi xuống.
Chiều hôm đó như ngày tận thế với Rindou, trong lòng anh suy sụp không có tia hy vọng. Ran với em ở trong phòng cả ngày rồi, giờ anh ấy chỉ hi vọng được rút lại câu nói đó, hạ nước xuống xin lỗi em thì đã không có chuyện này xảy ra. Đang chìm đắm trong suy nghĩ tiêu cực ấy, tiếng em bỗng cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ..
- Em về đây, Ran-san.
- Cần anh đưa về không, hôm nay em vất vả rồi.
- Ừm...
Em liếc nhìn Rindou một chút.
- Không đâu ạ, em cám ơn.
- Nhưng em đi còn không vững..
- Chắc tại tác dụng phụ hơi mạnh thôi..
Em ngại ngùng đáp lại. Rindou như sét đánh ngang tai, nhanh vậy sao? Hai người họ..
- Thôi em về nhé.
- Tạm biệt Y/n-chan~
Tiếng cửa vừa đóng lại, Rindou chạy tới túm cổ áo Ran, tức giận hét vào mặt anh:
- EM KHÔNG NGHĨ LÀ ANH LÀM VẬY ĐẤY ANH TRAI!
- Chính miệng mày nói không quan tâm mà?!
- NHƯNG Y/N VỚI EM ĐÃ CHẤM DỨT ĐÂU, CÔ ẤY LÀ NGƯỜI YÊU EM MÀ?!!
- Mày cũng biết nói ra câu đấy à?
- Ý anh... là sao..?
- Tại sao tao lại có đứa em trai như mày chứ?
Ran vò đầu chán nản, Rindou cũng dần nhận ra ý câu nói của hắn.
Do mai là ngày nghỉ nên tối đó em ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, em ghé vào một tiệm nước mà cả hai hay ghé vào mỗi dịp cuối tuần. Nhâm nhi tách cafe nóng, em chóng tay lên cằm ngắm nhìn cảnh quan của Roppongi vào buổi tối, thật sa hoa lộng lẫy, say mê lòng người.
"Không biết khi nào tuyết rơi nhỉ?"
...
Timeskip đến lúc về nhà vì lười mô tả:))
...
Tuy không phải là buổi hẹn hò như mọi khi nhưng em vẫn về trễ như mọi khi đó. Trải nghiệm một mình cũng không tệ, bỗng sau đó em nghe tiếng chuông cửa, giờ này ai lại tìm thế nhỉ, vì để bảo vệ bản thân nên em nhìn qua ống kính trên cửa. Sao chứ? Em để quên tiền thừa ở tiệm sao mà nhân viên lại mang đến tận nhà thế... Mở cửa ra, nhưng trước mắt em không phải là nhân viên tiệm mà là... Rindou? Sao anh ấy lại ăn mặc như thế? Một bộ hầu gái còn đeo cả tai mèo... Halloween đã qua rồi mà? Trong khi em còn ngơ ngác không nói nên lời thì Rindou đã đẩy cửa bước vào. Anh ấy không dám nhìn thẳng em vì còn đang ngại với bộ đồ đang mặc, em thì vẫn chưa hiểu chuyện gì. Rindou ép sát em vào tường, lấy hết dũng khí hỏi em:
- Y/n, e-em còn... Ừm..em muốn tiếp tục mối quan hệ này v-với anh không?
Em nhìn thẳng vào ánh đồng tử tím kia, đôi má đó đã ửng đỏ vì em, em đặt hai tay lên má anh ấy kéo xuống hôn lên bờ môi đỏ mọng của mình, Rindou thuận theo ý mà ôm lấy vòng eo em, say đắm trong cái hôn nồng nàn đó, sau bao nhiêu chuyện xảy ra đó, lúc này là thời khắc mà cả hai như hòa quyện làm một.
Ân ái đủ lâu sau bao chuyện đau khổ, trên chiếc giường ấm áp Rindou ôm trọn thân em vào lòng, kể rằng Ran bày ra mọi chuyện để cho biết cảm giác lúc em gặp anh ôm ả kia như thế nào, lúc anh bỏ em một mình trên chiếc xích đu kia ra sao, anh ấy thấy mình thật tồi tệ. Tuy là diễn nhưng em cũng biết giới hạn của mình, ý nghĩ của việc nắm cổ tay đơn thuần như việc bố mẹ nắm cổ tay con cái vậy, em không thể quá thân mật với ai trước mặt Rindou nên Ran dùng thuốc ngủ trong cốc nước của em, bế em vào phòng ngủ nhưng Ran chỉ đứng ngoài ban công hút thuốc. Anh ấy rất biết ơn vì em đã không bỏ anh ấy mà đi. Rindou cứ vuốt mái tóc mượt mà của em đến mê mẩn, còn em thì đã ngủ trong chiếc vòng tay ấm áp của người yêu, và đêm ân ái đó cũng là đêm đầu tiên của em trao thân cho người mình hết sức yêu thương, Haitani Rindou..
*Một phân cảnh của Ran-san~ "Tao phải mau chóng tìm cô người yêu thôi, tao quá mệt mỏi khi phải giải quyết chuyện của hai đứa này".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro