2. Izumi Rei
Xuân.
Xin chào, tôi là Izumi Rei. Là một cô gái chỉ vừa đón sinh nhật thứ 17.
Sau vụ 12 năm về trước, tôi mất đi người mẹ của mình. Cha con tôi chuyển đến vùng Minato ở Tokyo làm ăn. Nhà chúng tôi cũng được tính là khá giả, ông là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng còn tôi hiện đang học cấp 3 và cũng có ý định nối nghiệp cha.
Hiện tôi đang học ở một ngôi trường nổi tiếng ở gần khu vực Roppongi. Tôi có một người bạn nối khố, là Chise. Chúng tôi thực sự rất hợp cạ, chung từ sở thích đến tư tưởng và vô vàn những thứ khác, ai cũng kêu rằng nếu cho chúng tôi đi thi buôn chuyện thì kiểu gì cũng ẵm giải nhất cho coi. Tôi ghét nó lắm, nhưng cũng rất thương nó. Chúng tôi luôn động viên nhau trong học tập, phấn đấu để được học chung trường với nhau. Và mọi người biết đấy, tôi thủ khoa!
Trường tôi nổi tiếng có 2 anh em nhà Haitani là bất lương đứng đầu Roppongi. Tôi hâm mộ họ lắm, nghe ngầu ha. Chỉ có điều là tôi chưa thấy họ bao giờ, tất cả chỉ đều là tai truyền tai. Lời đồn về họ nhiều lắm, nghe bảo năm 12 tuổi họ từng vào trại cải tạo vì giết người. Tuy hơi sợ nhưng tôi vẫn thấy ngầu. Mà ai cũng bảo tính họ thất thường lắm, đối đầu với họ chỉ có nước bị đập đến bầm dập. Mà, tôi chả rành về bất lương lắm nên đành chịu, lo cho cái thân tôi còn chả xong thì hơi đâu đi quan tâm mấy người đó.
Anh cả là Haitani Ran, em út là Haitani Rindou. Một người nổi tiếng chơi bẩn, chuyên dùng baton và gạch để chọi đầu còn một người thì chuyên bẻ khớp. Mà đánh đấm cũng giỏi ngất xỉu nữa. Tôi cũng muốn được như thế mà tiếc rằng không được. Tôi yếu...
Tôi thích sách, cực kì thích sách. Sưu tầm sách, giữ gìn sách và đọc sách là sở thích của tôi. Sách khiến cho tâm hồn tôi như được chữa lành vậy. Tôi đọc rất nhiều loại sách. Từ manga tới light novel, rồi tiểu thuyết kinh điển, sách văn học, đời sống, tâm lý học tội phạm...gì tôi cũng cân tất.
Chise và tôi giống nhau. Thật sự điểm chung kể không thể hết.
Lải nhải đủ rồi, nói chung là tôi thương cha và Chise lắm. Họ là những người quan trọng nhất của tôi. Tôi thầm cảm ơn vì đã được sinh ra. Chỉ tiếc, tôi nhớ mẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro