cảnh sát
Truyện có yêu tố ăn mừng tết dương tới và mình thi xong giữa kì II
Warning :incest
Giờ thì, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
"Rindou, nếu tao là tội phạm, mày sẽ làm gì?" Ran cầm lấy ly cà phê nóng được Rindou pha sẵn cho anh.
Rindou bây giờ cậu đang là một cảnh sát tài giỏi rồi. Không còn những ngày tháng cùng nhau rong đuổi đám côn đồ đầu đường xó chợ nữa. Bây giờ, đuổi theo chúng, cậu cần phải làm theo chỉ định của cấp trên.
Còn Ran, anh chỉ nói rằng anh đang làm tại một quán cà phê nhỏ, còn tương lai thì anh không biết.
Ran và Rindou yêu nhau, chuyện này không quá xa lạ gì, những ai biết tới họ hầu như đều biết chuyện này. Họ không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình giữa chốn đông người.
Họ yêu nhau, mãnh kiệt và điên cuồng.
Rindou thường là người dậy sớm hơn do tính chất công việc của cậu, còn Ran thường dậy muộn hơn cũng do tính chất công việc của anh, anh không phải làm vào buổi sáng.
Rindou nhìn con người nằm gọn trong chiếc chăn ấm áp, lòng cậu tràn ngập ấm áp và hạnh phúc. Cậu khẽ kéo chiếc chăn xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn chứa đầy tình yêu thương.
Cậu yêu anh, Rindou yêu Ran, cậu luôn nói rằng chỉ cần vì Ran, cậu có thể làm mọi thứ, cậu sẽ hái cả những ngôi sao trên bầu trời kia xuống cho anh, chỉ cần đó là ước muốn của anh.
Ran chỉ luôn mỉm cười, anh cũng yêu Rindou, nhưng chẳng mãnh liệt như Rindou, tình yêu của anh luôn có thứ gì đó điên cuồng, nhưng cũng rất bình lặng. Anh sẽ làm mọi thứ vì Rindou, những điều mà anh có thể, thậm chí là đặt tính mạng của anh lên bàn cân, anh nguyện ý để Rindou làm như thế.
Vì anh yêu Rindou
Nhưng, cuộc tình nào cũng sẽ có thăng trầm, ngã rẽ của chính nó.... chúng chỉ.. khác nhau ở điểm kết thúc thôi.
Có những cuộc tình điểm kết thúc của nó, chính là cái kết có hậu.
Có những cuộc tình lại tan vỡ
Nhưng cuộc tình của Ran và Rindou... nó không hẳn là có hậu, nhưng cũng không phải là tình tan vỡ
Họ vẫn luôn yêu nhau, từ đầu cho tới cuối
Mãnh liệt và điên cuồng. Yên ả và dịu dàng
"Rindou, nếu tao là tội phạm thì sao?"
"Đừng lo, đó là điều không thể. Vì có em ở cạnh anh đây, anh sẽ chẳng phạm phải lầm lỗi đâu Ran à"
"Cảm ơn em, Rindou"
Ran nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm truyền từ cơ thể của Rindou
'Rindou.....anh xin lỗi'
Ran quay đầu lại, nhìn Rindou, anh muốn khắc thật sau khuôn mặt này vào trong lòng, anh không bao giờ muốn quên đi nó, khuôn mặt của người anh yêu.
Ran trao cho Rindou một nụ hôn, đưa cả hai vào cơn triền miên, Rindou cũng đáp lại anh, nhẹ nhàng. Hai người đem căn phòng nhấn chìm vào trong hoan ái và sắc dục.
"Rindou....."
Ran đứng trên nóc tòa cao ốc, nhìn xung quanh anh xem, toàn là cảnh sát thôi.
Rindou nhìn anh đứng đó mà lòng đau như cắt, cậu hét lên bằng tất cả niềm hi vọng, cậu mong Ran sẽ bước xuống từ từ.
"Ran, anh đừng, anh đừng nhảy, xuống đây với em, xuống đây với em, xin anh đấy!!!! RAN!!!"
"Rindou...anh xin lỗi, dù đã có em bên cạnh, sao anh vẫn lầm đường lạc lối thế này......hả Rindou?" Ran mỉm cười, một nụ cười chua chát, anh cười vì tự anh đã gây nên chuyện còn muốn kéo theo Rindou, anh cười vì tới cuối cùng, anh lại làm người anh yêu thất vọng.
"Ran à...Ran, còn có thể sửa đổi mà anh, xuống đây với em, tình yêu của em... làm ơn đi mà. Chẳng phải anh vẫn luôn chiều ý em sao? Xuống đây với em nào..Ran" Đầu óc Rindou rối loạn, cậu không thể nghĩ tới gì khác, cậu chỉ mong Ran sẽ xuống vố cậu.
"RINDOU!! Bắn gã ta đi, cậu bị làm sao thế hả??? Mau bắn đi" tên cảnh sát trưởng lên, thúc dục cậu, vì bây giờ, người gần Ran nhất là Rindou
Cậu vẫn luôn gần Anh nhất.
"Rindou này....anh yêu em"
Câu nói này của Ran. Hoàn toàn đánh gục đi lí trí của Rindou, cây súng trong tay cậu dần dần hạ xuống.
Ran có thể nói câu nói này vào thời gian sau mà, sao lại là bây giờ? Tại sao anh lại ch9nj bây giờ?
Cậu run rẩy cất lên từng tiếng
"R.. r....Ran à...."
Ran nhìn xung quanh mình, anh mỉm cườ nhìn Rindou, chua sót có, đau đớn có, tình yêu có mọi cảm xúc của anh đều nằm gọn trong nụ cười này.
Nhìn thấy người anh yêu, cho tới giây phút cuối cùng, nó là đủ rồi.
"Em xin lỗi, Ran"
Tới cuối cùng, lí trí cuối cùng đã đánh gục được con tim. Khẩu súng ấy cuối cùng cũng hạ chốt, viên đạn ấy lao đi nhanh trong màn đêm, phá tan sự tĩnh mịch, phá tan con người mà cậu yêu thương.
Viên đạn ấy cuối cùng đã yên lại, trong trái tim của người ấy, trái tim ấy vẫn mãnh liệt đập, muốn níu lại lấy chút sức sống cuối cùng, dòng huyết đỏ trào ra, như dòng lệ của Rindou, nó giống nhau. Trào mãi, trào mãi chẳng hề có dấu hiệu dừng.
Cơ thể Ran rơi tự do nhanh từ tầng thượng của tòa cao ốc xuống, khó có thể tưởng tượng được nó đã nát tới mức độ nào rồi.
Hắn ta khi chết vẫn còn có thể mỉm cười, hắn hạnh phúc vì được giải thoát khỏi cái xiềng xích đã dàng buộc hẵn bấy lâu
Trước đó, câu cuối cùng Rindou nghe được từ Ran
"Cảm ơn, chỉ cần...cuối cùng là em,..Rindou"
---------------------
Năm mới vui vẻ nha mọi người (mình viết đoạn này tết dương lịch 2022 nha)
Chúc mọi người 2022 học tập tốt, đạt kết quả cao nha
Đọc thêm truyện khác của mình nữa nhé
Bổ sung thêm thì dù ở tương lai này Ran vẫn là tội phạm giết người, Rindou lần đầu thấy bản truy nã ấy ngay 30' trước kho tình yêu của hai người ngoặt tới ngã rẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro