18
Kể từ ngày đó, những lời thì thầm từ bản năng chưa bao giờ ngừng. Thỉnh thoảng những viên thuốc chẳng còn tác dụng. Vào những lúc đó Takemichi nghĩ mình đã mất kết nối với thế giới một lúc rất lâu, khi nhận thức lại thì lần nào cũng là trong một tàn dư của cuộc chiến, hoặc là cơ thể chi chít vết thương.
Anh em họ chưa bao giờ có ý kiến về điều này, mà có khi họ còn rất thích nó ( nhất là Ran ) , vì những lúc không tỉnh táo như thế Takemichi sẵn sàng hùa theo bất kỳ trò tởm lợm nào mà Ran có thể nghĩ ra, rồi sẽ quên sạch mọi thứ đến khi tỉnh lại.
Cô ta là người phụ nữ đầu tiên mà Takemichi giết và chưa phải là người cuối cùng. Thật ngạc nhiên rằng số người muốn giết các nhà quản lý Haitani đa phần là nữ giới, với đầy đủ các chức vị: Gái ngành, phục vụ, thư ký,người giao hàng,... Hóa ra câu quát nạt của hắn là có cơ sở.
Và người giết tất cả chúng không ai khác là Takemichi, cậu ta luôn cố gắng làm nó một cách nhân đạo và ít đau đớn nhất.
Đối ngược với hai kẻ điên không có khái niệm nhẹ tay với phụ nữ.
Chà, hãy coi nó như là chút tính người còn sót lại của cậu dành cho đạo đức bản thân.
Ngắm nhìn bầu trời trong xanh, Takemichi đang thả hồn mình vào từng tầng mây trên đó, tận hưởng làn gió đang lướt nhẹ trên da. Cậu nhớ về ngày xưa, khi thời tiết quá đẹp để có thể lãng phí nó trong 4 bức tường mốc meo, bẩn thỉu. Thì họ, sẽ cùng dắt tay nhau ra khu công viên rồi dành cả ngày chỉ để nằm dưới lớp thảm cỏ mềm xốp, rồi chỉ tay đoán hình thù các tầng mây, nó đôi khi sẽ là con thỏ, em bé, hay là một cái bánh sinh nhật...
Takemichi giơ bàn tay mình không trung, bóp nắm lại tưởng như mình đang chạm vào các đám mây ấy. Câu có chút mơ màng suy nghĩ...
Tại sao đến bây giờ anh em nhà kia chưa làm gì cậu nhỉ?
Takemichi vốn nghĩ rằng chuyện đó sẽ sớm xảy ra nhanh thôi. Nhưng bất ngờ rằng từ ngày đó tới nay, họ chưa bao giờ nhắc về chuyện đó một lần nào nữa. Nó khiến cho Takemichi có chút vui mừng và tí hụt hẫng.
Hụt hẫng???????
Mày điên rồi à, Takemichi!!!
Chàng trai bật mạnh dậy, đập hai bàn tay vào gò má thật mạnh tạo ra tiếng chát vang dội, rồi gục đầu rên rỉ mà ôm lấy hai bên má đang rát ửng đỏ lên.
Chắc chắn là do rảnh rỗi sinh nông nổi rồi chứ không sao cậu lại có thể thấy hụt hẫng được. Takemichi quằn quại ôm đầu rên rỉ không biết có bóng đen đang tiếp cận đằng sau. Người kia đi tới, giơ tay định chạm vào cậu trai, tay gần chạm được vào vai thì cậu ta cúi thấp người, hai tay chống xuống đất chân quết một đường tầm thấp vào chân người lạ mặt.
Người lạ mặt nhảy lên, chân không thương tình mà đá thẳng vào người chàng trai. Cậu ta hai tay chặn lại cú đá đó nhưng đồng thời cũng mất thăng bằng mà té ra xa.
" Không tệ!" người kia lên tiếng.
Giọng nói cất lên thì Takemichi mới giật mình mà lật đật đứng dậy cúi đầu chào " Rindou-san". Gã xoa gáy tiến tới, đầu ngón tay nâng cằm của chàng trai lên mà nhìn.
Đôi mắt thạch anh tím chăm chú nhìn người tóc đen quan sát, thằng nhóc chưng ra cái vẻ mặt ngu ngơ nhìn lại gã, ai mà tin được đây là 24 tuổi chứ! Lúc thì hung hăng như con sói, lúc thì tuyệt vọng đến tội nghiệp mà cho dù có là vẻ mặt nào thì chúng luôn kéo đi sự chú ý của gã và tệ hơn là của anh trai gã.
Tsk...xấu xí chết đi được. Rindou bực tức lẩm bẩm. Gã chẳng muốn chia sẻ tí nào. Và lần đầu tiên trong đời, Rindou chẳng muốn phải chia sẽ cho Ran. Người mà Rindou tôn thờ trên tất cả, có thể nói Ran chính là mạng sống, một nửa không thể thiếu của Rindou.
Rồi bao sự bực tức, gã dồn lại hết cho Takemichi phải chịu đựng bằng cách quàng cả cánh tay dựa hết toàn bộ trọng lượng cơ thể vào người Takemichi, bắt cậu phải gồng lên mà dìu mình đi xuống dưới văn phòng.
Thế là toàn bộ người trong câu lạc bộ thấy được cái cảnh ông chủ câu lạc bộ Roppiong đang bắt nạt thuộc hạ khi mà để một người 1m65 gầy gò run cằm cặp khi phải dìu ( không phải bế thì đúng hơn) người đàn ông tận 1m85 cao to lực lưỡng đi xuống cầu thang.
Takemichi mặt mũi đỏ lét, thở hồng hồng hộc, mồ hôi túa ra như nước khi phải bế cả cơ thể kia lên từng bước một xuống cầu thang. Các đường tĩnh mạch trên cổ hằn lên bên dưới lớp da, cơ bắp gồng hết mức mới không để người trong lòng không té xuống. Ấy thế mà tên kia còn chẳng cảm thấy xấu hổ mà còn vô liêm sĩ tới mức kiểu không ngừng hô hào cổ vũ Takemichi, mặc cho lưng của cậu trai cong sắp thành con tôm rồi.
Mắt thấy sắp tới văn phòng, Rindou phẩy tay cho lính canh mở cửa ra mời Takemichi bước vào. Bọn họ đằng sau cặp kính đen, ánh mắt đầy sự cảm thông yêu thương của người cha mà nhìn Takemichi gắng gượng lết từng bước một vào trong, dưới đất mỗi nơi Takemichi đi qua đều có vệt mồ hôi đọng lại.
Ông chủ lại bắt nạt Hanagaki rồi.
" Đi biến đâu thế?, mày còn ...." Ran ngẩng mặt khỏi bàn làm việc định nói gì đó,nhưng thấy cảnh Takemichi đang bồng bế Rindou bước từng chút một, cậu nhóc ướt đẫm mồ hôi, hít thở như bò rống, gắng hết sức đưa em trai hắn đến được chỗ ghế ngồi, rồi ngã gục ngay dưới trên nó.
" hộc....hộc *hít*...hộc" Takemichi gục xuống nền nhà, khó khăn cố hít lấy hít để không khí nhưng hình như nó còn chẳng vào phổi một chút nào, chật vật cởi lớp áo vest ngoài thân và caravat ra, Takemichi há to miệng khò khè mà hít từng ngụm oxy vào phổi, dưới dạ dày nổi lên từng trận cồn cào rồi trào ngược lên cuống họng nôn ra từng ngụm nước chua axit cay xè.
Cậu nghĩ mình sắp chết rồi.
Đầu óc ong ong vì thiếu dưỡng khí làm Takemichi chẳng để ý rằng đang có bàn tay ai đó đang xoa đều lên lưng cậu.
Rindou xoa đều trên lưng cậu, nheo mắt khi thấy áo sơ mi trắng nay gần như trong suốt dính chặt vào trên da thịt của cậu trai, từ cái góc nhìn của gã có thể thấy lấp ló đầu ti hồng ướt đẫm nước như thế nó đang lấp lánh mà mời gọi gã.
Dâm đãng!
Ngay bây giờ gã có thể bưng miếng thịt mọng nước này lên giường và giã cho đến khi miếng thịt dính đầy tàn tích của mình.
Ran chống cằm nhìn em trai với ánh mắt thương hại, thế này mà đòi nó tự nguyện dâng đít lên cho chịch mới lạ.
Ran thở ra làn sương mờ đục ngầu từ miệng, mắt nhìn về bóng dáng nhỏ con đang xúc đất lên. Bỗng vài ý tưởng xoẹt ngang qua não hắn, Ran lém lỉnh nhìn qua đứa em đang dán mắt vào cái điện thoại, hắn có thể thấy loáng thoáng dòng chữ 'làm tình giữa 2 thằng đàn ông cần chuẩn bị gì?'
Hắn hụych vai, nở nụ cười tươi rói làm cho người kia nheo mắt nghi ngờ né ra xa. Ông anh trời đánh này định bày trò gì nữa đây.
" Cược một trận không, em trai!" gã thề rằng cái giọng của Ran nghe sặc mùi mờ ám. Rindou có thể nghe thấy linh hồn mình đang gào lên là không.
" Cược cái quái gì!!!"
" Ai sẽ là người đầu tiên." Ran đá mắt về chàng trai đang đá một tên xuống cái hố mà mình mới tạo.
" Tất nhiên là em rồi, em là người tìm ra nó đấy!"
" Nhưng anh là người tiếp xúc với nó nhiều hơn!"
" oi, đó do anh trốn đi và thằng chịu trận là em này." Rindou bực tức khi nhớ về lúc đó.
" fuck that! đồng ý rồi nhá! đéo được nuốt lời đâu, mày dám nuốt thì tao đưa tấm ảnh mày phải vào bệnh viện nam khoa vì lần bị đá đó cho thằng Sanzu."
Khốn nạn.
" Không ép buộc, không cưỡng hiếp, hoàn toàn là tự nguyện và ai làm cho nó ra nhiều nhất thì thắng. Thằng nào thắng thì phải nhận hết việc của người kia trong một tháng." Ran nói.
Rindou chần chừ không đáp, điều kiện nghe cũng bình thường nhưng nó cứ thế quái nào ấy nhỉ? Sao gã cứ có cảm giác mình thiệt hơn vậy.
Nhìn lên lại vẻ mặt tươi rói của Ran, đắn đo một hồi. Cái phần thưởng nghe hấp dẫn đó, được nghỉ tận 1 tháng.
...
" Được."
Ran nhoẻn miệng cười tươi rói " Vậy thì bắt đầu từ hôm sau."
--------------------------
Bình chọn nào.
Ai sẽ là người đầu tiên của Michy nào.
kkkkkkkkkkkkkkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro