𝙵𝙻𝙴𝙲𝙷𝙰𝚉𝙾
Thảo thần không biết rằng sự xuất hiện của cô ấy đã làm tâm tư của quan thư ký thay đổi sâu sắc.
.
Từ khi còn nhỏ, Alhaitham đã tự hỏi trong Thánh địa Surasthana kia là gì. Những vị hiền giả và lính canh không cho phép bất cứ ai bén mảng đến gần, kể cả là học giả của Giáo Viện. Bà của anh nói rằng trong cung điện rộng lớn ấy là nơi cư ngụ của chủ nhân trí tuệ - Tiểu vương Kusanali. Alhaitham năm chín tuổi có thể thấy được sự tôn sùng tuyệt đối trong mắt bà dành cho Thảo thần, nhưng anh không phải là một người tôn thờ thần linh.
Người ta nói Tiểu thảo vương đã tự mình tu luyện trong thánh địa Surasthana được năm trăm năm, kể từ đó đến nay chưa từng có ai nhìn thấy người ngoại trừ các Đại hiền giả. Alhaitham là một người theo đuổi tri thức, anh sẽ không để tâm đến việc đấu đá lẫn nhau trong Giáo viện, càng sẽ không quan tâm đến việc Đại hiền giả và Tiểu vương Kusanali có bí mật gì. Kaveh nói rằng anh là một người nhàm chán và bảo thủ, Alhaitham không có ý định phản bác lại điều đó, anh không bận tâm đến cái nhìn của người khác về mình như thế nào.
Người dân Sumeru không nằm mơ, không giống với những đất nước khác, giấc mơ chưa từng đến với cư dân thảo quốc từ nhiều năm nay. Đại đa số học giả cho rằng giấc mơ chỉ là những ảo tưởng viễn vông sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến những suy nghĩ triết lý của họ, đương nhiên Alhaitham không cho là vậy. Thẳng cho đến khi quan thư ký Alhaitham của Giáo viện nằm mơ lần đầu tiên, giấc mơ về Tiểu vương Kusanali của vùng đất trí tuệ. Cựu học giả ưu tú của học phái Haravatat chưa bao giờ nghĩ rằng giấc mơ đầu tiên của mình sẽ là viễn cảnh Thần trí tuệ bị giam cầm trong thánh địa Surasthana. Alhaitham tuy có nhiều kinh nghiệm vẫn bị sốc trong giấc mơ của chính mình, anh không nghĩ tới việc sẽ nhìn thấy cảnh Đại hiền giả lên kế hoạch cầm tù chính vị thần mà ông ta thờ phụng.
Quan thư ký cảm thấy có thứ gì đó trong mình đã thay đổi, dè chừng với những yêu cầu của Giáo viện hơn, càng có nhiều thắc mắc về những gì xảy ra bên trên tầng cao của Giáo viện. Anh không biết, nhưng lần này thiếu niên tóc bạc muốn tìm hiểu lý do. Có lẽ là vì giấc mơ hư hư thật thật kia, Alhaitham cho là thế. Bản thân anh thấy nực cười khi thay đổi chỉ vì một khung cảnh chỉ xảy ra trong giấc mộng, cho dù là vậy thì vị thiếu niên trẻ cũng không có suy nghĩ sẽ quay trở lại với nếp sống cũ. Trực giác của Alhaitham nói rằng những gì diễn ra trong giấc mơ đêm đó đều là sự thật.
.
"Vậy theo những gì mà cậu nói, nhà lữ hành, Thảo thần đang bị Đại hiền giả Azar giam giữ trong Thánh địa Surathana?"
Alhaitham đánh vỡ bầu không khí yên lặng trong nhà trưởng làng Aaru, ngay bây giờ trong lòng anh không biết có bao nhiêu bối rối. Giấc mơ duy nhất của anh lại chính là sự thật mà bấy lâu nay Giáo viện luôn che dấu, là bí mật mà Đại hiền giả ở tầng cao kia không muốn cho bất cứ ai biết. Giờ thì Alhaitham đã hiểu tại sao Đại hiền giả Azar luôn đề phòng anh và Cyno, họ hiểu rõ nếu cả anh và Tổng quản Mahamatra biết được những việc đen tối họ làm thì sẽ có bao nhiêu phiền phức.
"Phải, lúc trước chúng tôi có sự nghi ngờ đối với mọi người, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Quan trọng nhất vẫn là cứu Nahida ra ngoài trước đã."
Nahida. Alhaitham trong vô thức ghi nhớ cái tên này.
Dĩ nhiên quan thư ký là một người rất lý trí, anh sẽ không để chút dao động nội tâm của mình ảnh hưởng đến tiến độ giải cứu Tiểu vương Kusanali. Kế hoạch mà Alhaitham đề ra là một kế hoạch vô cùng liều lĩnh, đến cả Dehya là lính đánh thuê trong sa mạc nhiều năm cũng phải dè chừng. Điều đó không quan trọng, cả Alhaitham và nhà lữ hành đều biết rằng một kế hoạch có lỗ hổng mới làm người ta không nghi ngờ, đặc biệt là khi phải qua mặt được Azar.
"Công nhận kẻ mặt lạnh như Alhaitham có tài năng lừa gạt thật đấy."
Giây phút nhà lữ hành bị tống vào nhà giam, bọn họ liền cảm thán khả năng diễn xuất của Alhaitham trước mặt Azar. Chỉ có bản thân quan thư ký mới biết sự chỉ trích cùng phẫn nộ vừa rồi đều là thật lòng, quan thư ký tóc bạc không chấp nhận được việc Đại hiền giả được Thảo thần tin tưởng lại là chủ mưu giam cầm cô ấy. Alhaitham tin tưởng Nilou, càng tin tưởng hơn vào kế hoạch của mình, chỉ có cô ấy mới đủ khả năng làm cho kế hoạch này thành công. Alhaitham có đủ cơ sở và tự tin để nói rằng xác suất thất bại của anh là vô cùng thấp, nhưng trái tim anh cứ lơ lửng trên cao cho đến khi biết kế hoạch đã thành công mỹ mãn.
.
"Tôi rất ít khi tham gia buổi gặp mặt đông vui thế này, bầu không khí thật tuyệt."
Thật đáng ngạc nhiên khi một người không thích sự náo nhiệt như quan thư ký lại xuất hiện ở một bữa tiệc đông người như thế này. Alhaitham nhấp môi ly rượu trên tay, đúng thật là kể từ khi gia nhập Giáo viện anh không có nhiều thời gian để tham gia những buổi tiệc như hôm nay, hơn nữa anh cũng không thích sự tự mãn của các học giả ở đó.
"Đại khu Bazaar đông vui là vì những người ở đây thật lòng cảm thấy vui, khác hẳn với mấy trò hề của Giáo viện."
Trò hề lớn nhất mà họ vừa làm ra chẳng phải là tạo ra một vị thần mới thay thế Tiểu vương Kusanali chấn động cả Sumeru này hay sao. Alhaitham thở dài, anh cảm thấy như cái danh học giả của mình bị ô uế bởi những tên sâu bọ như Azar và các học giả tham gia vào sự việc đó.
"Nhà lữ hành, tôi về trước đâ-"
Ở nhà còn có một tên Kaveh không có chìa khóa.
"Nhà lữ hành, bạn tỉnh rồi sao? Tôi vừa định đi lấy gì cho bạn ăn đó."
Tiếng kêu của Paimon át mất lời nói của Alhaitham. Anh chỉ đành đợi hai người họ nói chuyện trước với nhau. Dù sao quan thư ký cũng không phải người thích chen vào cuộc trò chuyện của người khác, nhất là trong một dịp vui như thế này. Dù sao bạn cùng phòng của anh cũng không để bụng.
"Là tôi đây."
Tim vị quan thư ký trẻ tuổi hẫng mất một nhịp. Anh không biết đã tua lại giọng nói này trong đầu bao nhiêu lần, giọng nói của vị thần xuất hiện trong giấc mơ của anh. Thảo thần - nguyên nhân cho mọi sự thay đổi bên trong anh đang đứng ở đây. Alhaitham không thể diễn tả bằng lời cảm xúc của mình ngay lúc này, hưng phấn, hứng thú, hoài nghi hay hổ thẹn anh cũng không rõ.
"Hãy cho tôi được bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến các bạn."
"Mối quan hệ của Giáo viện và Thảo thần đại nhân lẽ ra phải như vậy, chúng tôi chỉ hoàn thành bổn phận sửa chữa sai lầm của mình mà thôi."
Khoảng khắc Tiểu vương Kusanali gọi tất cả bọn họ là anh hùng, tiếng trống ngực của Alhaitham dường như không có cách nào kiềm chế được, dồn dập và mạnh mẽ. Đúng vậy, mối quan hệ của Giáo viện và Thảo thần đại nhân lẽ ra nên tốt đẹp như thế, nhưng những gì Azar làm đã đi ngược lại tất cả mà bản thân Alhaitham lại không hề hay biết dù đã có nghi ngờ trước đó.
Đứng trước thần linh, Alhaitham không thể che giấu gì cả. Dù bên ngoài nhìn có trấn tĩnh đến đâu thì nội tâm của quan thư ký luôn cảm thấy bị Thảo thần nhìn thấu đến từng ngóc ngách.
"Quan thư ký, cám ơn."
Tiếng vọng bên tai làm anh giật mình, dường như chỉ có mình anh nghe được câu nói đó. Âm sắc nhẹ nhàng như lông vũ vờn qua tai làm tâm Alhaitham như bị mèo cào một cái.
"Nahida cám ơn tôi này, nhà lữ hành, bạn có nghe thấy không?"
Paimon nói với nhà lữ hành, không phải chỉ có một mình quan thư ký nghe được câu nói đó.
Nahida.
Alhaitham thì thầm lặp lại cái tên này.
Có lẽ quan thư ký đã giải đáp được phần nào cho những xung đột kì quái trong thâm tâm anh. Thứ cảm xúc trong lòng anh là tín ngưỡng của một người không có hứng thú với thần linh hay sự thỏa mãn của một học giả đứng đối diện với cội nguồn của tri thức, điều đó không còn quan trọng nữa. Alhaitham biết mình đã, đang và sẽ tiếp tục phục vụ cho Thảo thần đại nhân. Nguyên do cho việc này không bởi vì gì cả, theo cách lý giải của người thường mà nói, quan thư ký luôn làm việc cho Thảo thần.
Nahida có một quan thư ký, tên của anh là Alhaitham.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro