Trận đấu Thiên Trúc và Toman đã kết thúc. Kết quả:
Toman thắng.
Thiên Trúc thua.
Số người chết: 0
Số người vô trại: 0
Anh em Haitani sau đó đã quyết định trải qua cuộc sống giống bao con người bình thường khác. Mọi thứ sẽ thật bình thường và nhàm chán nếu như cái gọi là tình yêu không nhảy vào, thay đổi sự bình thường ấy và mang đến màu sắc cho cuộc đời họ.
Sau trận chiến đó, Rindou vẫn còn khá cay cú vì để bản thân thất bại trước một người mà hắn cho là nhỏ bé, yếu đuối. Người đó không ai khác chính là Angry- đội phó tứ phiên đội của Toman. "Xúp lơ xanh" chính là biệt danh hắn dành cho cậu. Với hắn, đây là một mối thù khó quên và tất nhiên, có thù thì phải có trả rồi. Hắn thề sẽ báo thù, lần trước nháp thôi.
Đó là một sự vô tình. Đúng rồi! Một sự vô tình mà hắn không hề ngờ tới. Một sự vô tình khiến cho mối thù kia bỗng như chưa tồn tại.
Cái ngày xảy ra sự vô tình đấy. Nó đẹp lắm! Trời trong lành, không khí thanh mát kèm theo tí cái nắng nóng của trời trưa. Hắn gặp cậu tại một công viên. Hắn bị ông anh trai đã nuôi nấng mình từ nhỏ bóc lột sức lao động. Hắn phải đi mua đồ ăn cho bữa trưa. Gặp cậu ở đó, tay cầm hai túi khá lớn trông có vẻ là nguyên liệu để nấu ăn. Cậu đang đi đến một cái cầu trượt mà trèo lên đấy ngồi. Quả đầu bông bông, xanh lè đó thì không nhầm vào đâu được. Có vẻ cậu với hắn đều chung số phận làm em út rồi. Việc đầu tiên mà hắn nghĩ đến không phải là cái chào, hay cái bắt tay. Đúng vậy! Đó là BÁO THÙ!!
...
RẦM!!!! (Banatora hân hạnh được đồng hành cùng chương trình)
- Hể?!. Cậu đang ngồi vắt vẻo trên cầu trượt, nghe tiếng động cũng giật mình quay ra hướng phát ra tiếng. Bóng dáng một thanh niên cao ráo, đẹp trai nhưng đang nằm úp mặt xuống đất đập ngay vào mắt cậu. Cai dáng đó mắc cười lắm. Với cái vỏ chuối trên lưng thì chắc chắn ai nhìn vào cũng sẽ há mồm, nhe răng, tạo ra những âm thanh thể hiện cảm xúc tích cực trái với sự ngượng ngùng của đối phương. Ai bị trượt vỏ chuối thì sẽ có người cười đấy. NHƯNG! Người chứng kiến ở đây là Angry. Là ANGRY đấy chời má! Tất nhiên là cậu sẽ không cười rồi. Nhẹ nhàng trượt xuống cầu trượt, móc túi thực phẩm bên cái thang mà đi lại chỗ người kia.
- Anh gì ơi? Anh có sao không vậy? Ngồi dậy đã nào.
Cậu lại gần đỡ người kia dậy, hỏi han các thứ.
- T-tao không sao!
*Tất cả là tại cái vỏ chuối chết tiệt kia!!!!
- Tay anh bị trầy rồi kìa.
- Tao không sao. Không cần mày phải quan t-
- Không sao cái gì mà không sao? Chảy máu rồi kìa. Tôi có băng gâu đây. Để tôi dán cho ngồi im đấy. Đi đứng không nhìn gì cả. Biết là chảy máu thì tôi lo lắm không? Chắc là anh đang chạy nhỉ? Lần sau không được chạy nữa. Nghe chưa?!!!!!!
Nói một tràng rồi cậu rút trong túi ra hai cái băng gâu, cẩn thận bóc và dán cho con người vô cớ trượt vỏ chuối kia.
Thôi rồi! Tim hắn lỡ một nhịp rồi....À không. Hắn trúng thính rồi. Sự ân cần của cậu cộng thêm cái vẻ mặt tuy đang cáu kỉnh mà vẫn có cái sự lo lắng được bộc lộ ra qua từng hành động của cậu. Chừng đó đã đủ khiến hắn ôm về một rổ thính to bự. Những lời cậu nói như đọng lại trong lòng hắn, mang đến cho hắn một cảm giác gọi là yên bình.... Ối chà! Khung cảnh này mà thêm tí nắng chiều thì đẹp, cơ mà giờ đang là trưa. Hắn ngồi đó, như một chú cún ngoan ngoãn mà đưa tay, "miễn cưỡng" cho người con trai kia dán băng gâu cho.
- ... Cảm ơn...
- Anh nhìn có vẻ quen quen. Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không?
- Ể?! Mày không nhớ tao à???
- Nhìn anh quen lắm. Nhưng thật sự tôi không nhớ anh là ai.
- Thật luôn? Mày cố nhớ thử xem.
- Hmmmmm...... Không! Thật sự tôi không nhớ ra anh. Chúng ta quen nhau thật à?
- Trời ơi! Tao nè! Haitani Rindou- một trong Tứ Thiên Vương của Thiên Trúc. Cái thằng bị mày đập cho bất tỉnh ngày 22-2 nè.
- Ồ! Nhớ ra rồi.... Àaaaaaaaa. Ra là mày. Thảo nào quen thế.
- Mày đã thắng tao lần đấy. Nhưng lần này thì không đâu. Tao đã luyện tập rất nhiều và tao tự tin tao có thể thắng mày. ANGRY! Tao thách đấu mày đấy.
- Dở hơi vừa thôi. Thằng hâm! Lần đó tao phải bắt buộc làm như thế. Tại anh em chúng mày không dừng đánh Hakkai mà. Tao thực sự xin lỗi vì đã làm đau mày với anh mày. Nhưng tay mày đang thế kia thì không có đánh đấm gì cả.
- Nhưn-
- Không nhưng nhị gì cả. Mày trông có vẻ cũng đang vội đấy. Thôi đi về đi.
Đứng dậy, cậu xoay người về hướng cầu trượt lấy. Từ từ lấy từng túi xuống, mà sao trông có vẻ khó khăn thế nhỉ???
- Để tao giúp cho. Trông khá nặng mà.
- Không cần đâu! Mày cũng đang vội mà?
- Dù gì nãy mày cũng đã giúp tao. Đưa đây tao xách một túi cho.
- Đã bảo không cần mà thằng này! Đừng để tao khóc nha!
- Vậy thôi.... Lần sau gặp lại mày phải đấu một trận với tao đấy!
- Rồi rồi. Về cẩn thận không lại trượt cái gì đấy tiếp nhá!
- Tạm biệt!
Hai người xoay hai hướng. Người nặng nhọc về dưới cái nắng chói chang. Người vội vàng vì quên chưa mua gì về cho ông anh ở nhà.
Sau ngày đó, Rindou như một thằng dở hơi thực thụ. Lúc rảnh thì cứ ngồi một chỗ cười cười không thì cứ ngồi lẩm bẩm một mình như thằng tự kỉ. Hỏi ra mới biết hôm đó hắn gặp Angry, nhưng không hiểu sao hắn lại như thế này. Lẽ nào hắn biết yêu rồi??? Không! Không thể nào! Làm sao mà hắn có thể thích một người, mà đằng này người ấy lại còn vừa là con trai vừa là đối thủ nữa chứ? Không được. Hắn phải đi kiểm chứng.... Cơ mà nhà "Xúp lơ xanh" ở đâu nhở?
...
Thôi không nghĩ nữa. Đi kiếm đứa nào đánh cho đỡ buồn tay.
Và một lần nữa sự vô tình lại đến góp mặt vào cuộc đời Rindou. Chả hiểu vì cớ gì hắn lại quay lại cái công viên bữa trước. Điều hắn không ngờ là ở chỗ cầu trượt, một cục xúp lơ hiện ra. Nhưng mà cục này màu hồng. Màu hồng đóooooooooo.
- Sao mày lại nhuộm lại tóc???
- Mày là Haitani Rindou?
- Thì là tao đây. Sao mày lại hỏi thế?
- Tao không phải Angry. Tao là Smiley. Mày là đứa đã thách đấu em tao? Tao đợi mày lâu lắm rồi đấy.
- Hả?! Khoan đ-
- Nhào zô nào. Tao sẽ đấu hết sức.
- Anh haiiiiiii! Không được!
Từ đâu một cục xúp lơ hồng nữa chạy ra khiến Rindou hiện tại rất chi là hoang mang. Theo như những gì hắn đang có thì cục đỏ là anh cục xanh. Trong trí nhớ không hề có việc Angry có anh trai. Ủaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
- Mãi mới tìm thấy anh. Ngày nào anh hai cũng ra đây làm tụi trẻ không còn chỗ chơi nữa kìa. Về thôi. Cậu ta không có ở đây đâu.
-Angry! Cậu ta kìa.
- A! Chào mày. Xin lỗi về anh trai tao.
- Mày có anh trai hả Angry?
- Ừ. Anh trai song sinh với tao- Smiley.
- Rồi quay ra bắt đầu đi Rindou! Để tao xem mày có gì.
- Khoan đã anh hai. Em mới là người cậu ta thách đấu. Anh không được xen vào.
- Được.
- Tao sẽ không đánh nhau với mày đâu.
- Sao lại?
- Tao không muốn ai bị thương nữa đâu. Xin lỗi mày!
- Mày không đánh thì đâu phải lỗi của mày. Việc gì mày phải xin lỗi? Vậy không đánh nhau thì mày tính làm gì để tao trả thù được mày?
Điên rồi. Hắn điên rồi! Sao lại hỏi câu hỏi như thế với đối thủ của mình chứ Rindou?
- ... Thế... bữa nào tao bao mày đi chơi? Được không?
Phân vân một lúc giữa việc có hay không. Hắn chẳng biết mình còn cái gọi là thể diện nữa không. Phân vân, phân vân và phân vân. Câu trả lời đây!
- Được thôi!
- Vậy mày đưa tao thông tin liên lạc rồi tao đưa một cái hẹn.
- Em định làm thế thật hả Angry? Không đượ-
- Anh ra kia đợi em tí rồi mình về ha?
- Được rồi. Nó làm gì nhớ la lên đấy. Anh sẽ đấm thằng dẹo đó cho.
Với nụ cười thương hiệu, Smiley đã thành công trong việc làm ai đó lạnh sống lưng.
Sau khi trao đổi thông tin liên lạc, mọi người nhà ai nấy về.
Sau đó,cuộc đi chơi đã diễn ra một cách vui vẻ và Rindou đã thu thập được rất nhiều thính từ Angry. Hắn cũng phần nào hiểu được cảm giác của bản thân dành cho cậu rồi. U là trời. Cảm giác đó là thích đấy. Sắp lên level yêu rồi.
- Ran này. Hình như em biết yêu rồi.
- Mày mà cũng biết yêu á? Rồi đứa nào lọt được vào mắt xanh mày thế?
- Anh nhớ cái thằng xúp lơ xanh hồi trước oánh anh em mình không?
- Có! Mày thích em gái hay chị gái nó à?
- Không!
- Thế ai?
- Nó.
- Cái gì cơ? Mày cong à?
- Ừ.
- Mới biết nha~ Cố mà tán được con nhà người ta, anh trai sẽ giúp cho~
- Cái lòng tốt của ông thấy mà ớn.
Thời gian trôi qua và tình cảm ấy dần mạnh mõe hơn. Khiến ai nhìn vào cũng phải gớt nước mắt kính phục Ụ^U. Hình ảnh một người thanh niên điển trai ngày nào cũng đeo bám Angry đã không còn xa lạ nữa rồi. Từ ngày biết địa chỉ nhà người thương, tần suất dần dần dày đặc khiến anh trai người ấy chướng mắt lắm, chỉ muốn nhảy vào đấm vỡ alo nó. Nhưng Angry còn ở đây nên đó chỉ là những suy nghĩ chỉ có thể nghĩ, không thực hiện được. Thực sự thì Smiley vẫn còn khá thắc mắc về việc tại sao Rindou có thể trúng thính Angry chỉ trong một thời gian ngắn đến thế. Ai đó hãy trả lời giúp Smiley đi chứ Smiley chịu rồi!
Giờ đây, nhà anh em Kawata phải chứa thêm một thành viên nữa, sắp tới lại thêm một con người nào đó đến nữa đấy^^.
___________________________________________________________
22/1/22
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro