Chap2: Chuyển nhà

Sau hơn một tháng Rindou đến ở ké nhà người thương, Ran cuối cùng cũng có động thái. Hắn quyết định sẽ chuyển hộ khẩu anh em hắn đến đấy luôn. Lí do? Cùng quay ngược thời gian về khoảng hai tháng trước nào.

Ran đang chán. Em trai hắn dạo này cứ hay ra ngoài, bỏ lại hắn một mình ở nhà. Chán quá nên hắn đã ra ngoài đi đứm người. Đang đi kiếm đối tượng phù hợp để hành động thì hắn vô tình đi qua một cái công viên. Tại đấy, có một đám trẻ con tầm 5-6 đứa đang bu quanh lại cái cầu trượt, trên cầu trượt thì xuất hiện một bóng người quen quen. Thấy có vẻ khá vui nhộn và cũng vì bản tính tò mò, hay hóng hớt, hắn đã không ngần ngại bước đến đó tìm hiểu sự việc.

* Hình như là cái thằng bữa mình đập mà? Smiley thì phải.

- Mấy đứa đang làm gì vậy? Sao cứ vây quanh anh này thế?

- ...Anh đầu cam nãy giờ cứ ngồi ở chỗ cầu trượt đó làm bọn em không được chơi gì cả. Một đứa bắt đầu nói.

- Bọn em cũng muốn chơi nhưng anh đầu cam cứ nhất quyết ngồi đấy, không cho bọn em chơi. Một đứa khác lên tiếng tiếp.

- Bọn nít ranh chúng mày! Cút hộ anh cái. Smiley bắt đầu cọc, đuổi lũ trẻ đi khiến chúng nó cũng một phen khiếp sợ. Hình như có đứa còn khóc.

- Vậy tại sao anh đầu cam đây lại đi bắt nạt trẻ con thế? Lớn già đầu rồi mà. Nở một nụ cười hắn quay sang hỏi cậu.

- Bắt nạt quần què! Tao ngồi đợi người thôi. Chẳng qua bọn nít ranh cứ tới làm phiền tao.

- Người ấy là ai mà khiến cậu tức giận thế? Tôi có thể biết người ấy là ai không?

* Chắc bị người yêu cho leo cây rồi! Hơ hơ.

- Nói mày biết để làm gì?

- Thì cứ nói đi xem nào. Nhỡ đâu tôi không biết thật.

- Haitani Rindou! Bà mẹ thằng khốn nạn đấy. Bố mà gặp mày chết với bố!

Trợn to mắt vì bất ngờ khi nghe đến cái tên quá đỗi gần gũi với mình.

* Ủa tưởng crush nó là thằng đầu xanh mà? Sao thằng này đầu cam? Hay nó nhuộm? Hay mình nhầm? Đầu cam là thằng anh đúng không nhể? Chả lẽ nó nhầm với thằng anh? Hay đây là một cuộc tình tay ba?.......(Đã lược bỏ 7749 câu hỏi đang chạy trong não Ran). Có chuyện hay rồi đây. PHẢI HÓNG!!!!

Quay ra, Ran nở nụ cười thưn thiện về hướng đám trẻ.

- Mấy đứa! Lại đây!

Tụi trẻ nghe Ran gọi cũng lon ton chạy lại.

- Chị gọi gì vậy ạ?

- Chị dành lại được cầu trượt rồi ư?

- Chị đánh thắng anh đầu cam rồi ạ?

- Chị cho em xin in4 được không ạ?

........Coi như câu hỏi cuối là của một người nào đó đi ha. Lũ trẻ nhốn nháo vây quanh lấy Ran mà hỏi tới tấp, hỏi dồn dập, hỏi khiến Ran chỉ biết cười.

- Bây giờ nha. Mấy đứa cứ về nhà đi để CHỊ xử lí anh đầu cam cho nhé! Lần này thay vì nụ cười thưn thiện lúc nãy, Ran cũng cười. Cơ mà nụ cười này của hắn, nó chứa 2 phần miễn cưỡng, 3 phần khinh bủy và 5 phần bi thương.

- Dạ vâng chị!

- Chào chị ạ!

- Chị phải thắng đấy!

- Bai bai chị.

Từng lời ngây ngô của tụi trẻ như sát muối và vết thương long của Ran. Ran sầu nhưng Ran không nói.

Quay lại vấn đề chính nào.

- Mày biết Haitani Rindou à?

- Mày biết nó?

- À không. Tao chỉ mới nghe danh thôi. Anh em Haitani nổi tiếng ở Roppongi lắm!

(Nghe danh thôi mà sao mặt tự hào thế nhỉ?¬_¬ )

- Vậy nó làm gì mà trông mày thù hằn thế?

- Nó dám cả gan thách đấu với em trai tao. Sao tao có thê để đứa em trai cute, pé pỏng của mình bẩn tay với thằng rác rưởi đấy được. Tao ngồi đợi nó ló mặt ra để 'chơi' hộ em trai tao.

- Có vẻ thằng đó xui rồi đây!

* Sao Rindou lại đi giao du với giang hồ thế này cơ chứ? Sợ hẽi.

- Mà nhìn mày quen quen. Tao có biết mày không nhở? Cậu đưa tay lên gãi gãi mái tóc xù của mình để cố nhớ xem người trước mặt là thằng cha nào.

- Không không! Làm gì có. Tao khẳng định đây là lần đầu tao gặp mày. Chúng ta không quen nhau đâu.

- À vậy hả? Thôi! Cũng muộn rồi.

- Có vẻ thằng đó sẽ không đến rồi.

- Vậy tạm biệt người đẹp nhớ!

- Tao là đàn ông đó! Ran cố gắng khẳng định giới tính của mình.

- Ồ!!! Bai bai. NGƯỜI ĐẸP! Nhấn mạnh từ cuối, giữ nguyên nụ cười trên môi và đứng dậy, tính ở lại cà khịa người kia một lúc nhưng bây giờ cũng muộn thật rồi. Cậu phải về.

Ran hiện tại đang rất quạo. Nếu giờ mà có thằng con nào đi qua, lén phén với hắn một tí thôi thì xác định. Không nằm viện thì chắc hẳn là đã ngủm rồi. Và sự việc này đã được hắn khắc sâu vào não, có vẻ như một mối thù khác đã xuất hiện giữa nhà Kawata và nhà Haitani. Chẳng qua là chỉ có mỗi Ran biết thôi.

* Đầu cam à! Mày đợi đấy!

.....

- Ê Rindou này! Bộ tao giống con gái lắm hả?

- Ừ! Ông giống đến độ đi đâu với ông, ai cũng tưởng ông là bồ tôi đấy. Những lúc đấy chỉ muốn tránh xa ông thôi.

- Thằng em trời đánh. XÍ! Hắn bĩu môi và tặng phờ ry ánh nhìn giận dỗi, oan ức cho Rindou.

- Thế sao ông lại hỏi thế? Nay gặp chuyện gì hở?

- À! Tao....

- Tao?

- À không! Nãy tao bị mấy đứa trẻ con trêu ý mà.

-"Xời tưởng gì. Tự ái hử?"

-"Ái cái đầu mày. Thế còn mày? Dạo này cứ đi đâu thế?"

-"Đi tìm crush".

-"Thế tìm được chưa?"

-"Chưa. Toàn gặp mấy thằng giang hồ, thích gạ đòn. Phiền ghê".

-"Hơ hơ. Nghiệp đấy em troai ạ! Chúc mày tìm được nó sớm. Thằng buê đuê!!!!!!!"

-"Cẩn thận tự vả đó ông anh".

-"Tao mà đi thích một thằng con trai á? ẢO TƯỞNG!!"

-"Để tôi chống mắt lên mà xem ông còn trưng được cái bản mặt ấy trong bao lâu".

.....

-"Angry này!"

-"Dạ?"

-"Em đã gặp thằng Haitani Rindou đấy chưa?"

-"Chưa ạ..... Mà này! Chẳng lẽ anh...."

-"Ừ!"

-"Thảo nào dạo này anh toàn đi đâu không. Không được! Đừng làm thế nữa:.

-"Anh phải làm. Em không ngăn được anh đâu. Nghĩa vụ của anh trai em là táng chetme đứa nào sân si với em. Ô kê???"

-"Không là không. Đây là vấn đề của em. Để em tự giải quyết. Nếu không đừng nói chuyện với em nữa". Mặt thằng bé đã quạo rồi giờ trông còn quạo hơn không khỏi khiến Smiley không từ bỏ ý định.

-"Haha! Bớt giận bớt giận. Anh xin lỗi mà. Nốt ngày mai được không?"

-"Không!"

-"Nốt đi mà"

-"Không!!"

-"Điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii".

-"Thôi được rồi. Bớt trẻ con lại đi anh. Nhưng mai em sẽ đi với anh nên là đừng đi một mình đấy".

-"Anh hứa!"

-"Rồi đi ngủ. Chúc anh ngủ ngon nha!"

-"Em cũng vậy".

*"Chúc thôi có cần cute vậy không trời? Trái tim bé bỏng của tôiiii ><". Nội tâm Smiley đang gào thét như này thì Smiley đích thị là một brocon chính hiệu rồi.

Tối đó, cục bông cam ôm cục bông xanh ngủ ngon lành.

Và ngày hôm sau đã đến. Họ đã gặp được người cần gặp. Có vẻ như ông trời vẫn còn thương Rindou nên mới cho hắn gặp Angry ngày này. Chứ thử như mấy hôm trước ý, mỗi Smiley thì làm sao có buổi đi chơi được? Làm sao hắn biết được rằng bản thân mình là một đứa simp trúa Angry không khác gì Smiley? Làm sao biết được hắn đã thích cậu bằng cả trái tim được? Nói chung là vẫn có người độ cho hắn.

Quay về hiện tại. Vì không chịu được cảnh cô đơn cũng như gọi mãi em trai không chịu về. Đằng này hắn còn sợ ngủ một mình chứ :')). Ran đã quyết định cùng em mình sang ăn nhờ ở đậu nhà Kawata. Mới đầu khi Smiley biết được sự thật về Ran, cậu đã nhất quyết từ chối và đời nào cậu lại chấp nhận cho hai người hoàn toàn xa lạ ở nhờ? Nhưng vì bản tính lì lợm của anh em nhà họ cộng sự lương thiện của em cậu, cậu đã phải miễn cưỡng đồng ý.

*"Thôi thì có thêm người cũng vui hơn".

-"Mày được ở lại với điều kiện: giữ thằng em mày tránh xa em tao ra".

-"Âu cây^^! Tao chấp nhận điều kiện này".

Từ đó, nhà Kawata trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

------------------------------------------------------------------------------------------------

27/1/22

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro