Chap5:Rindou x Angry (2)

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Rất phù hợp cho một chuyến đi chơi của các cặp đôi. Và Rindou tất nhiên sẽ không bỏ qua ngày đẹp như thế này để lên kế hoạch tán Angry rồi.

Angry đã đồng ý lời mời của Rindou... sau vài chục lần từ chối. Những lần trước bị từ chối đều có lí do cả. Cậu phải học để thi học kì và đa số lần là do Smiley không cho đi.

(Tình yêu bị ngăn cấm khổ lắm chứ :'v)

Smiley cuối cùng cũng chịu đồng ý và tất nhiên cậu sẽ đi cùng Angry.

Thế là sau những ngày tháng thi cử vất vả, một buổi đi chơi đã được tổ chức để giảm xì trét. Ngày hẹn đã đến, bốn con người dắt tay nhau hướng thẳng đến công viên giải trí - nơi hứa hẹn sẽ mang lại những cảm xúc đa dạng cho mọi người.

Khởi đầu với trò vòng quay ngựa gỗ.

-"Vui hơn tao tưởng đấy Rindou!"

-"Tao biết nó vui mà". /Cười cười/

-"Đừng có nhìn em tao cười thế"

-"Nay ngày vui mà. Đừng nóng nảy thế chứ Smiley~"

Và Ran ăn trọn một cú đấm thẳng bụng.

Sau vài trò chơi nhẹ nhàng nữa, họ đến với những trò mạnh hơn. Smiley với Ran thì chẳng thấy đâu. Chắc đi lạc rồi vì hôm nay cũng kha khá đông.

-"Rindou! Tao muốn chơi tàu lượn siêu tốc"

*"Chơi tao vui hơn nè!"

-"Ừ đi nào!"

Tôi sẽ không kể là Rindou đang nghĩ đến viễn cảnh: chơi xong Angry sẽ mệt mỏi các thứ, phải dựa vào hắn kêu mệt và rồi đòi về nhà và chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại đưa cậu vào hô teo rồi.... đâu.

Quả là một con người thông minh và can đảm. Sợ hoàn thành kế hoạch thì mộ hắn đã xanh cỏ lâu rồi thôi.

...

-"Waaaaa!!!!!!!"

...

-"Thích ghê á! Chơi lại lần nữa đi Rindou!"

Chóng mặt, đau đầu, buồn nôn. Đó là những gì hắn đang cảm nhận được. Hơi khác khác so với kế hoạch ban đầu. Có lẽ nào? Angry sẽ là người thực hiện kế hoạch đó?

*"Thế là mình sẽ nằm dưới? Không được! Nhưng nếu là Angry thì... nguyện trao tấm thân ngọc ngà này cho bé cưng. Ơ nhưng không được! Cũng được... KHÔNG!!!!"

Đã đau đầu giờ còn đau hơn chỉ vì muốn cướp lần đầu con nhà người ta nhưng không muốn nằm dưới. Hơ hơ. Nghĩ dễ ăn chắc?

-"Mày mệt hả?"

-"Có hơi đau đầu..."

-"Vậy đi nghỉ nhé!". Cậu nhanh nhẹn dìu hắn đến cái ghế đá gần đó nghỉ ngơi.

Rindou đang rất hạnh phúc. Vì, hắn đang được nằm gối lên đùi cậu mà nghỉ. Cậu đã cho hắn gối lên vì trông tình trạng hắn có vẻ tệ và ghế thì khá cứng. Mọi thứ giờ đây đối với hắn như thể một giấc mơ vậy, hắn nguyện chìm đắm trong giấc mơ này mãi mãi. Có điều...

*"Ghế đá hơi lạnh nhở?"

Vì quá vui và vẫn còn mệt, hắn dần lịm đi, bước vào thế giới trong mơ thật sự.

Giấc mơ đã đưa hắn trở về quá khứ, trở về ngày gặp cậu lần đầu. Thời điểm đó hắn và Ran chuẩn bị 2-1 với cậu. Thay vì cư xử như một thằng tự mãn có thể hạ gục được cậu, hắn đã đứng im. Một vì sau trận đó, hắn còn khá ám ảnh với nó nên giờ có gặp lại chắc ám ảnh thật quá. Hai vì hắn bận ngắm crush. Đúng vậy! Đứng ngắm crush thay vì giúp anh trai oánh người.

*"Angry hồi đấy cute vãi!!! Uồi uồi! Ẻm khóc kìa! Bình thường cute hơn. Bé ơi bé đừng khóc mà. Anh xóttttttttt!!! Ai làm bé khóc? Ran? Để anh đi đập cho. Em đáng yêu vờ lờ. Xứng đáng có được anh. Ôi thiên thần mịe rồi chứ người gì tầm này nữa? Nếu em không khóc chắc anh ra hốt về làm em dâu anh trai anh rồi. Sao hồi đấy mình lại làm ẻm khóc nhở? Biết thế hồi đấy không theo Ran...." (Trích một số suy nghĩ của Rindou.)

Suy nghĩ nhiều quá đâm ra loạn não. Hắn vô thức đi về phía cậu mặc kệ lời cảnh báo của anh trai, trao cho cậu một cái ôm đằm thằm. Thật không may, hắn đã nhận một đòn và lăn ngay ra đất nằm.

Giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là khuôn mặt đang lo lắng của Angry. Có vẻ cậu đã ngồi đợi hắn tỉnh lại suốt.

-"Dậy rồi hả? Uống miếng nước nhé?"

Hắn bỗng chồm dậy và ôm lấy cậu. Cậu cũng không thắc mắc gì và cứ để im cho hắn ôm thế.

10 phút đã trôi qua...

-"Angry này!"

-"..."

-"Tao đã nhận ra tình cảm của tao dành cho mày rồi".

-"..."

-"Tao thích mày lắm! À không! Tao yêu mày rồi. Đồng ý làm bạn đời của tao nhé? Tuy tao không phải người tốt gì nhưng chắc chắn tao sẽ mang lại hạnh phúc cho mày".

-"..."

-"Angry?"

Dừng việc ôm lại và ngửa ra. Hóa ra là... vì quá mệt do dành gần như toàn bộ năng lượng vui chơi cả sáng, thêm việc chưa ăn trưa và ngồi trông hắn nên cậu đã thiếp đi từ bao giờ.

Thế là nãy giờ Rindou tự nói tự nghe. Khổ thân.

*"Ngại vãiiiiiiiiii. Đã lấy hết can đảm rồi mà".

-"Thôi thì đợi mày lớn thêm mấy ngày nữa vậy. Chưa muộn!". Thì thầm và nhoẻn miệng nở một nụ cười nham hiểm >:)).

Chiều đó, hắn cõng cậu về, trong lòng có một chút tiếc nuối nhưng dù sao cũng được "động chạm" crush một tí rồi. Sau rồi "động chạm" nhiều chưa có muộn. Angry sẽ mãi mãi là của hắn nên lo gì?

*"Ngủ thôi cũng đáng yêu dữ. Thật muốn biến mày thành của riêng tao mà~"

Đi 4 về 2. Thế hai người kia đâu rồi?

----------------------------------------------------------------------------

12/2/22

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro