Oikawa Tooru

Anh đứng giữa sân, mồ hôi thấm ướt lưng áo, ánh đèn nhà thi đấu đổ bóng anh kéo dài như vệt kí ức. Bạn nhìn anh từ xa — không phải một đội trưởng, không phải một thần tượng, mà là một người đang chạy trốn sự cô độc trong tiếng cổ vũ.

“Tooru.”

Anh quay lại, thoáng ngạc nhiên khi thấy bạn. Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người.

“Anh có mệt không?”

Ánh mắt Oikawa chùng xuống. “Mệt chứ. Nhưng anh không biết phải dừng lại thế nào.”

Bạn bước tới, chạm tay vào tay anh.

“Vậy thì khi anh mệt, hãy nhìn về phía em. Em không phải sân khấu, nhưng em là nơi anh có thể quay về.”

Oikawa cười, nụ cười thật — không hào nhoáng, không gồng gánh.

“Em đúng là khán giả duy nhất anh không muốn mất.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro